Chương 8: Tài năng
Vì đã sống qua một kiếp thế nên Đỗ Nhược Dao rất biết cách đối nhân xử thế, nhìn thấy ban giám khảo, cô không hề tự kiêu như các đại minh tinh khác mà lại cúi đầu, lịch sự chào hỏi.
Lúc chào đến Giang Trì Ngôn, hắn tràn đầy ý vị nhìn cô một cái, điều này khiến Đỗ Nhược Dao có chút xấu hổ.
Từ lúc còn là hồn ma lang thang, khi nhìn thấy một Giang Trì Ngôn cao cao tại thượng lại ngồi cạnh quan tài của cô, vẻ mặt đượm buồn tay mân mê di ảnh thì Đỗ Nhược Dao hắn đối với cô si tình.
Có lẽ Giang Trì Ngôn vừa là fan của cô, lại vừa… có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Một người hoàn hảo như Giang Trì Ngôn sao có thể yêu cô được?
Tác phong làm việc của đạo diễn Trần vô cùng nhanh nhẹn, ông không nói nhiều lời mà quyết định cho Đỗ Nhược Dao diễn luôn.
Đạo diễn Lâm chỉ định Đỗ Nhược Dao diễn phân cảnh lúc kết phim, khi A Lệ đã trải qua bao phong ba sóng gió của cuộc đời, trở thành một bà trùm buôn ma túy khét tiếng cả nước. Nhưng cô lại cô đơn đến cực điểm, xung quanh chẳng có ai bầu bạn. Người mình yêu là A Cường đã chết, quá khứ tuy nghèo khó mà ấm áp khi xưa cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Giây phút cuối cùng trước khi chết trong cô đơn, A Lệ rơi nước mắt nhớ lại cái xóm trọ nhỏ tuy nghèo khó nhưng đầy hạnh phúc kia của cô.
Đây là một trong những khung cảnh khó của bộ phim. Bởi lúc này đây nhân vật sẽ diễn không lời, mọi cảm xúc chỉ được thể hiện qua đôi mắt và cơ thể.
Không thể nghi ngờ gì đây là một bài test khó. Cũng là bài test chung cho tất cả những diễn viên đến casting hôm nay.
Nhưng dù khó thế nào đi chăng nữa thì đối với Đỗ Nhược Dao, cảnh này vẫn không thể làm khó được cô. Cái danh “ảnh hậu đỉnh nhất mọi thời đại” của cô kiếp trước không phải chỉ là hư danh.
Đang lúc cô lấy cảm xúc để chuẩn bị diễn thì đột nhiên biên kịch của bộ phim - Đào Huyền ngăn cô lại.
“Khoan đã, tôi có ý này.”
Đào Huyền nhìn cô một lượt, sau đó đầy hứng thú nói: “Từ lúc cô bước vào đây chúng tôi đã thấy được khí chất của A Lệ trên người cô. Hay nói đúng hơn rằng chúng tôi tưởng cô chính là A Lệ từ trong phim bước ra.”
Mọi người đều gật gù tán thành với ý kiến của Đào Huyền.
Ngay cả đạo diễn Lâm khó tính nhất cũng đồng ý với lời nói của biên kịch.
Đào Huyền thấy mọi người đều công nhận liền tiếp tục nói: “Vì thế nên chúng tôi muốn cô diễn cảnh khó nhất trong bộ phim. Đó là cảnh lúc cô bé A Lệ mới chân ướt chân ráo lên thành hoa đô thị, đây là cảnh chuyển giao giữa một A Lê ngây thơ chất phát và một A Lệ mưu mô xảo nguyệt. Nó khó ở chỗ làm thế nào để có thể dung hòa được hai nét tính cách của A Lệ một cái hài hòa nhất. Cũng có nhiều bộ phim như vậy, nếu diễn không khéo thì nhân vật sẽ không thành.”
Đạo diễn Lâm cũng chen lời: “Mặc dù con người tôi quy tắc, nhưng giờ vì cô có tiềm năng nên tôi muốn cô diễn cảnh khó nhất. Hiện tại có rất ít diễn viên nào có thể diễn cùng lúc hai nét tính cách được.”
Đỗ Nhược Dao không chút do dự đồng ý.
Cô là một con người vô cùng thích sự mạo hiểm, đặt cược thắng thua. Với vai diễn đắt giá lần này, nếu không có một thứ xứng đáng để trao đổi thì còn lâu mới có thể có được.
Chỉ mấy giây, Đỗ Nhược Dao đã lấy được cảm giác, chính thức trở thành A Lệ.
Hôm nay là ngày A Lệ sẽ đi lên thành phố sinh sống học tập.
Từ nhỏ cô đã bị ba mẹ bỏ, cũng may hàng xóm xung quanh ai cũng yêu thương bảo bọc cô. Xóm trọ nhỏ tuy nhỏ mà có võ, nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười.
A Lệ sống ở đây mười tám năm, ngày nào cô cũng cười tươi vui vẻ.
Mấy hôm sau đó là thi đại học, khi kết quả báo về cả xóm chỉ có mình cô đậu. Mọi người xung quanh chúc mừng và cho cô kinh phí để lên đường học.
A Lệ cười rạng rỡ: “Con cảm ơn mọi người ạ!”
Ngày đó cũng tới, trước khi lên xe máy A Lệ lưu luyến nhìn lại nơi mình đã sống.
Cô ngồi trên chuyến tàu với bao khát vọng và ước mơ, nghĩ về một tương lai tươi sáng.
Và rồi khi lên đến nơi thì cô bị dụ dỗ vào đường dây buôn bán ma túy. Cô phải lăn lộn, đánh nhau, đòi nợ… thì mới cố thể sinh tồn được.
Diễn xuất của Đỗ Nhược Dao cực kì đỉnh, lúc cô diễn mặc dù chỉ có một mình nhưng chưa từng bị đơ, ngược lại cảm xúc vô cùng dồi dào, sự kết hợp giữa A Lệ ngây thơ trong sáng từng bước được chuyển đổi sang A Lệ sắc sảo.
“Được rồi, dừng lại tại đây.” Đạo diễn Lâm đột nhiên hô ngừng. Gương mặt ông đanh lại, không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng vô cùng.
Nhưng trợ lý và biên kịch Đào Huyền làm việc với ông lâu năm thì đương nhiên biết, đôi mắt của ông đang chứa đầy sự hài lòng.
Yến Triết thấy vậy gật gù, thầm giờ ngón cái lên với Đỗ Nhược Dao, sau đó quay sang nháy mắt với Giang Trì Ngôn ý muốn nói: Vợ anh chắc chắn nắm được vai nữ chính này rồi.
Bị kêu dừng đột ngột nhưng Đỗ Nhược Dao vẫn không lo lắng, bởi cô biết vai diễn này đã được định sẵn sẽ phải là của cô.
Đạo diễn Lâm nói: “Cảm ơn cô Đỗ đã đến với buổi casting này. Ban giám khảo sẽ họp bàn, ba ngày sau sẽ có mail gửi đến cho cô. Hy vọng sẽ được hợp tác với cô trong bộ phim này.”
Đỗ Nhược Dao lịch sự chào mọi người rồi đi ra. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng cast thì Giang Trì Ngôn cũng đứng dậy rời đi.
Đào Huyền hứng thú kéo Yến Triết lại: “Anh Yến, Giang tổng đối với cô Đỗ…”
Yến Triết cười cười: “Em đoán thử xem.”
Lúc chào đến Giang Trì Ngôn, hắn tràn đầy ý vị nhìn cô một cái, điều này khiến Đỗ Nhược Dao có chút xấu hổ.
Từ lúc còn là hồn ma lang thang, khi nhìn thấy một Giang Trì Ngôn cao cao tại thượng lại ngồi cạnh quan tài của cô, vẻ mặt đượm buồn tay mân mê di ảnh thì Đỗ Nhược Dao hắn đối với cô si tình.
Có lẽ Giang Trì Ngôn vừa là fan của cô, lại vừa… có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Một người hoàn hảo như Giang Trì Ngôn sao có thể yêu cô được?
Tác phong làm việc của đạo diễn Trần vô cùng nhanh nhẹn, ông không nói nhiều lời mà quyết định cho Đỗ Nhược Dao diễn luôn.
Đạo diễn Lâm chỉ định Đỗ Nhược Dao diễn phân cảnh lúc kết phim, khi A Lệ đã trải qua bao phong ba sóng gió của cuộc đời, trở thành một bà trùm buôn ma túy khét tiếng cả nước. Nhưng cô lại cô đơn đến cực điểm, xung quanh chẳng có ai bầu bạn. Người mình yêu là A Cường đã chết, quá khứ tuy nghèo khó mà ấm áp khi xưa cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Giây phút cuối cùng trước khi chết trong cô đơn, A Lệ rơi nước mắt nhớ lại cái xóm trọ nhỏ tuy nghèo khó nhưng đầy hạnh phúc kia của cô.
Đây là một trong những khung cảnh khó của bộ phim. Bởi lúc này đây nhân vật sẽ diễn không lời, mọi cảm xúc chỉ được thể hiện qua đôi mắt và cơ thể.
Không thể nghi ngờ gì đây là một bài test khó. Cũng là bài test chung cho tất cả những diễn viên đến casting hôm nay.
Nhưng dù khó thế nào đi chăng nữa thì đối với Đỗ Nhược Dao, cảnh này vẫn không thể làm khó được cô. Cái danh “ảnh hậu đỉnh nhất mọi thời đại” của cô kiếp trước không phải chỉ là hư danh.
Đang lúc cô lấy cảm xúc để chuẩn bị diễn thì đột nhiên biên kịch của bộ phim - Đào Huyền ngăn cô lại.
“Khoan đã, tôi có ý này.”
Đào Huyền nhìn cô một lượt, sau đó đầy hứng thú nói: “Từ lúc cô bước vào đây chúng tôi đã thấy được khí chất của A Lệ trên người cô. Hay nói đúng hơn rằng chúng tôi tưởng cô chính là A Lệ từ trong phim bước ra.”
Mọi người đều gật gù tán thành với ý kiến của Đào Huyền.
Ngay cả đạo diễn Lâm khó tính nhất cũng đồng ý với lời nói của biên kịch.
Đào Huyền thấy mọi người đều công nhận liền tiếp tục nói: “Vì thế nên chúng tôi muốn cô diễn cảnh khó nhất trong bộ phim. Đó là cảnh lúc cô bé A Lệ mới chân ướt chân ráo lên thành hoa đô thị, đây là cảnh chuyển giao giữa một A Lê ngây thơ chất phát và một A Lệ mưu mô xảo nguyệt. Nó khó ở chỗ làm thế nào để có thể dung hòa được hai nét tính cách của A Lệ một cái hài hòa nhất. Cũng có nhiều bộ phim như vậy, nếu diễn không khéo thì nhân vật sẽ không thành.”
Đạo diễn Lâm cũng chen lời: “Mặc dù con người tôi quy tắc, nhưng giờ vì cô có tiềm năng nên tôi muốn cô diễn cảnh khó nhất. Hiện tại có rất ít diễn viên nào có thể diễn cùng lúc hai nét tính cách được.”
Đỗ Nhược Dao không chút do dự đồng ý.
Cô là một con người vô cùng thích sự mạo hiểm, đặt cược thắng thua. Với vai diễn đắt giá lần này, nếu không có một thứ xứng đáng để trao đổi thì còn lâu mới có thể có được.
Chỉ mấy giây, Đỗ Nhược Dao đã lấy được cảm giác, chính thức trở thành A Lệ.
Hôm nay là ngày A Lệ sẽ đi lên thành phố sinh sống học tập.
Từ nhỏ cô đã bị ba mẹ bỏ, cũng may hàng xóm xung quanh ai cũng yêu thương bảo bọc cô. Xóm trọ nhỏ tuy nhỏ mà có võ, nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười.
A Lệ sống ở đây mười tám năm, ngày nào cô cũng cười tươi vui vẻ.
Mấy hôm sau đó là thi đại học, khi kết quả báo về cả xóm chỉ có mình cô đậu. Mọi người xung quanh chúc mừng và cho cô kinh phí để lên đường học.
A Lệ cười rạng rỡ: “Con cảm ơn mọi người ạ!”
Ngày đó cũng tới, trước khi lên xe máy A Lệ lưu luyến nhìn lại nơi mình đã sống.
Cô ngồi trên chuyến tàu với bao khát vọng và ước mơ, nghĩ về một tương lai tươi sáng.
Và rồi khi lên đến nơi thì cô bị dụ dỗ vào đường dây buôn bán ma túy. Cô phải lăn lộn, đánh nhau, đòi nợ… thì mới cố thể sinh tồn được.
Diễn xuất của Đỗ Nhược Dao cực kì đỉnh, lúc cô diễn mặc dù chỉ có một mình nhưng chưa từng bị đơ, ngược lại cảm xúc vô cùng dồi dào, sự kết hợp giữa A Lệ ngây thơ trong sáng từng bước được chuyển đổi sang A Lệ sắc sảo.
“Được rồi, dừng lại tại đây.” Đạo diễn Lâm đột nhiên hô ngừng. Gương mặt ông đanh lại, không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng vô cùng.
Nhưng trợ lý và biên kịch Đào Huyền làm việc với ông lâu năm thì đương nhiên biết, đôi mắt của ông đang chứa đầy sự hài lòng.
Yến Triết thấy vậy gật gù, thầm giờ ngón cái lên với Đỗ Nhược Dao, sau đó quay sang nháy mắt với Giang Trì Ngôn ý muốn nói: Vợ anh chắc chắn nắm được vai nữ chính này rồi.
Bị kêu dừng đột ngột nhưng Đỗ Nhược Dao vẫn không lo lắng, bởi cô biết vai diễn này đã được định sẵn sẽ phải là của cô.
Đạo diễn Lâm nói: “Cảm ơn cô Đỗ đã đến với buổi casting này. Ban giám khảo sẽ họp bàn, ba ngày sau sẽ có mail gửi đến cho cô. Hy vọng sẽ được hợp tác với cô trong bộ phim này.”
Đỗ Nhược Dao lịch sự chào mọi người rồi đi ra. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng cast thì Giang Trì Ngôn cũng đứng dậy rời đi.
Đào Huyền hứng thú kéo Yến Triết lại: “Anh Yến, Giang tổng đối với cô Đỗ…”
Yến Triết cười cười: “Em đoán thử xem.”
Nhận xét về Cực Phẩm Tổng Tài Yêu Thầm Tôi