Chương 9

Tôi bắt đầu rửa chén, còn Quốc Minh thì giống như tôi ban nãy. Ngồi ngắm nhìn tôi rửa chén, tôi hay vì mắc cười trước hành vi của cậu ấy thì ngược lại tôi cứ thấy trong người nặng nề khi có người cứ mãi nhìn tôi.

"Minh cậu ra ngoài phòng khách ngồi đi, tui cũng sắp xong rồi."

"Đợi Ý ra cùng luôn."

Như những gì Quốc Minh nói, cậu đợi tôi làm xong thì cùng tôi ra ngoài ngồi, rồi cả hai đều cầm một chiếc điện thoại mà bấm.

Nói là bấm điện thoại nhưng lâu lâu tôi luôn có cảm giác như cậu ấy cứ đang nhìn tôi vậy, mà khi quay sang thì cậu ấy vẫn đang bấm như thể không có gì, mà quay lại thì lại có cảm giác bị nhòm.

"Cô Kiều đi lâu thật nhỉ?" Quốc Minh bắt chuyện trước.

"Chắc đang chơi bài rồi. Một hồi bạn tui qua đây chơi á."

Quốc Minh hơi nhíu mày hỏi: "Là người mà Ý thích à?"

À, tôi xém quên mất là hôm qua mình lừa cậu ấy rằng mình thích một người nào đó.

"Không phải, bạn thân tui."

Tôi cười cười nói, thấy Quốc Minh sắc mặt càng lúc càng trầm xuống khiến tôi hơi đổ mồ hột, lấy tay gãi gãi má mà nói tiếp: "... Bạn thân tui là con gái, nó tên Xuân Trúc."

Giờ thì sắc mặt Quốc Minh trở lại bình thường rồi, không lẽ cậu ấy tưởng bạn thân tôi là con trai à?

"Vậy sao, hồi hộp thật đó!"

Trông giả trân quá cha nội.

khoảng mười lăm phút thì Xuân Trúc lại, nó vào nhà thấy Quốc Minh đang ngồi thì hơi e dè đi về phía ngồi kế tôi hỏi nhỏ:

"Thằng đó cũng lại đây chơi hả?"

"À.. cậu ấy đang ở nhà tao á."

Xuân Trúc há hốc mồm khi nghe, đầu nó hình như nhảy ra mấy suy nghĩ tào lao.

"Tao nhớ có nói việc này cho mày rồi mà."

"Có hả?"

Có đó bà nội!

Xuân Trúc quay sang nhìn Quốc Minh vẫn đang bấm điện thoại lia lịa, liền bắt chuyện làm quen.

"Xin chào bạn!" Nở một nụ cười rất công nghiệp.

Quốc Minh liếc nhìn Xuân Trúc xong lại quay mặt về màn hình điện thoại nhàn nhạt đáp lại: "Chào nha."

Tôi cười gượng nhìn cái cách Quốc Minh chào Xuân Trúc, tôi nhớ cậu ấy dễ bắt chuyện lắm mà ta? Hôm qua còn nhây chơi trò xin chào với tôi nữa.

"Ha ha tao đi làm nước nha, hai người hãy bắt chuyện làm quen đi."

Tôi đứng lên đi vào bếp, không để ý Xuân Trúc đang dơ tay về phía tôi với khuôn mặt rất buồn cười như muốn la lên đừng bỏ nó một mình với con người đáng sợ trước mắt.

Thấy tôi vào bếp nên Quốc Minh cũng đứng lên đi vào cùng tôi.

"Sao lại đi theo nữa vậy?"

"Sợ người lạ."

Tính ra hôm qua tôi cũng là người lạ với cậu đấy, mà cậu có cư xử vậy đâu.

Cậu ấy lẽo đẽo theo sau tôi, còn tôi pha cà phê sữa cho nhỏ bạn. Pha xong thì ra ngồi kế nó, Quốc Minh thì ngồi đối diện.

Tội nhỏ, nãy giờ ngồi một mình bơ vơ.

"Tụi mình hát karaoke nha."

"Được á!" Xuân Trúc liền đồng ý.

Quốc Minh thì nghe hát karaoke thì liền muốn về phòng.

"Hai người hát với nói chuyện đi nha."

"Cậu ở đây luôn đi, ở trong phòng có gì đâu." Tôi lên tiếng.

Quốc Minh có hơi nhìn tôi một hồi xong thở dài một tiếng rồi lại ngồi xuống với vẻ mặt bơ phờ.

Tôi và Xuân Trúc cả hai đứa thay phiên nhau hát như hai con khùng trốn trại, rồi cùng nhau song ca hát tiếng Trung tiếng Lào nhưng mà toàn hát tào lao.

"Nãy giờ cậu bạn này không hát luôn kìa Ý."

Xuân Trúc uống ngụm nước xoay qua nói nhỏ với tôi.

"... Minh hát luôn đi, nãy giờ cậu toàn nghe tụi tui hát."

Tôi có thể thấy Quốc Minh nhìn tôi với vẻ bất mãn, khuôn mặt tỏ vẻ không muốn hát đã hiện lên trước mặt.

À tôi còn thấy hoa cúc hoạ mi đang bay kế bên đang bóc khói nữa... hoa biết bóc khói? Trí tưởng tượng nhìn mọi thứ của tôi chắc đang sang tới cấp độ mới rồi.

"Ý với bạn Ý hát đi... tui nghe hai người hát được rồi." Dù đó là sự ép buộc.

Tôi cũng không đòi hỏi bắt buộc Quốc Minh phải hát nên tôi đã chuyển kênh hoạt hình để cả ba cùng coi.

"Coi Conan đi Ý." Xuân Trúc đề nghị.

"Tao thích coi Doraemon cơ." Tôi phản đối đề nghị coi Conan.

Rồi cuối cùng cả hai bọn tôi chơi miệng đối thoại chọn coi Doraemon hay Conan.

"Cậu muốn coi gì? Conan đúng không?" Xuân Trúc lại nở nụ cười công nghiệp hỏi Quốc Minh.

"Minh chọn Doraemon đi!"

Tôi mong rằng cậu ấy sẽ theo ý tôi chọn coi Doraemon hoặc có lẽ là không.

"... Maruko."

Tôi và Xuân Trúc sựng người, cả hai phút chốc biến thành đá trước câu trả lời của Quốc Minh.

Thì ra cậu ấy thích coi Maruko... dễ thương thật!

"E hèm.. chốt coi Maruko nhé!" Tôi nói với Xuân Trúc.

"À ừ coi Maruko đi."

Kết thúc vụ chọn phim hoạt hình coi, giờ cả ba chúng tôi cùng nhau coi Maruko.

Tôi không ngờ rằng một người như Quốc Minh lại thích coi Maruko, đa số tôi thấy con trai họ thường chỉ thích hoạt hình đấm nhau hay thể thao bóng đá gì đó thôi.

"... Minh cậu thích coi hoạt hình này hả?" Tôi hỏi.

"Những lúc mệt thường coi để giải trí.. cũng có thể là bộ hoạt hình yêu thích cũng được, nhưng nó hay mà đúng không?"

"Đúng đúng! nó rất hay và dễ thương!"

Cả cậu nữa!





Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cúc Hoạ Mi Và Mùa Hè

Số ký tự: 0