Chương 8

Tôi gục mặt xuống mặt bàn, xấu hổ bởi lời nói vừa nãy của mình. Được một lúc thì tôi ngẩn mặt lên nhìn Quốc Minh.

Chao ôi! Cậu ấy giờ đỏ hết cả khuôn mặt luôn rồi, gần như tôi còn có thể thấy khói bay lên từ đỉnh đầu cậu ấy nữa. Những bông hoa đang bay khi nãy còn đang từ từ héo giờ đây nó nở tưng bừng muốn rớt luôn cánh hoa rồi lại nở hoa tiếp.

Trí tưởng tượng mắt nhìn của tôi cũng thật là phong phú rồi.

"Quốc Minh?"

Tôi lay nhẹ người cậu ấy đang cứ sững sờ đỏ mặt nhìn tôi chằm chằm.

"... Tui không biết là Ý nghĩ như thế về tui.. tui vui lắm đó!"

Cậu ấy lại cười, nhưng là nụ cười nhẹ, nó không giống nụ cười nhẹ kia mà lần này nó ấm áp và như mãn nguyện cùng với đôi mắt rất đỗi là dịu dàng rồi.

Tôi quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi sợ nếu tôi cứ nhìn mãi thì tôi sẽ lập tức mà ngất xĩu liền luôn.

Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế! Đó là những suy nghĩ hiện giờ của tôi.

Tôi không biết hiện trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ về điều gì? Tôi lại tò mò rồi.

"Á!"

Một cơn đau từ đầu tôi đột nhiên xuất hiện, nó đau kinh khủng. Tôi chưa từng biết là sẽ có cơn đau như thế này, nhưng cũng từ đó mà trong đầu tôi bỗng dưng có một luồn kí ức mà chính bản thân tôi cũng không biết. Đó là hình ảnh tôi khi còn nhỏ đang chơi đùa với một cậu bé nhìn không rõ mặt? Hay không lẽ tôi chơi chung với ma không mặt à?

"Ý bị sao thế? Đầu Ý bị đau sao!?"

Quốc Minh hoảng hốt khi thấy tôi ôm đầu đau, cậu luống cuống cả tay chân như rằng tôi sắp ngủm vậy. Trông hề hước mà cũng đáng yêu.

"Tự nhiên đau thôi, giờ hết rồi." Tôi chấn an Quốc Minh.

Cậu lúc này thở phào nhẹ nhõm.

"Ý nếu bị đau hay bị gì thì nói với tui nhé."

Tôi hơi mở to mắt nói: "Tại sao? Tui với Minh cũng đâu có thân đâu.. dù gì cũng mới nói chuyện hôm qua với hôm nay."

Mà sao cậu lại lo lắng với quan tâm tôi dữ vậy?

"... Thì từ từ rồi chúng ta sẽ thân, tui thích Ý mà!"

???

Chắc tôi nghe nhầm.

"Tui thích Ý á!"

Chắc tôi không nghe nhầm thật.

Ẩn quảng cáo


"Tui nấu cơm nha ha ha."

Tôi đứng dậy, đi nấu cơm mặc cho Quốc Minh cứ nhìn tôi mãi không ngừng, cậu ấy chống cằm quan sát mọi cử chỉ của tôi.

"... Đừng nhìn nữa, nhìn quài tui bị áp lực." Áp lực bởi đôi mắt của cậu đấy!

"Một hồi Ý sẽ nấu ăn luôn à?"

"Ừm, nếu cậu muốn nấu thì cũng được." Mà chắc cậu ấy chả biết nấu ăn đâu.

"Vậy để tui nấu cho, tui nấu ăn không không tệ đâu."

Tôi xin rút lại những suy nghĩ ban nãy.

Sau khi bật nút nồi cơm xong, tôi ngồi đối diện với Quốc Minh.

"Vậy hồi cậu nấu nhé!" Nói chứ tôi cũng muốn coi thử tài nghệ nấu ăn của cậu ấy.

"Ừm.. Ý muốn là được."

Rồi chúng tôi lại im lặng mà nhìn nhau, thậm chí còn chơi trò đối mắt nữa.

"Cậu thích tui lúc nào thế?"

Đừng nói là thích từ cái nhìn đầu tiên như trong phim nha.

"Lâu rồi.."

"Hả?" Cậu ấy nói nhỏ xíu chả nghe được cái gì.

"Không nói cho Ý biết đâu liu liu." Cậu ấy làm một khuôn mặt rất chúa hề mà nói với tôi.

Cọc rồi nha!

"Ra coi phim không Ý?"

Tôi gật đầu đi ra ngoài phòng khách mở ti vi lên, còn Quốc Minh cậu ấy đi lấy hộp sữa dâu cho tôi và một hộp dâu cho cậu ấy để hai vừa coi phim vừa có cái để ăn hoặc uống.

"Sinh nhật Ý qua rồi nhỉ?" Quốc Minh bỗng nhiên hỏi.

"Qua rồi, còn Minh?"

"Cũng qua luôn rồi."

Cũng qua sinh nhật luôn à? Cậu ấy cũng sinh tháng tư giống không nhỉ?

Ẩn quảng cáo


"Cậu sinh tháng mấy?"

"Ngày ba tháng năm."

Cứ tưởng cùng tháng với tôi, ê mà cậu ấy sinh tháng năm, mà ngày ba thì là cung kim ngưu nhỉ? Nói thật chứ tôi hơi bị tâm linh vào mấy cung hoàng đạo dữ lắm, mà tôi thấy nó cũng đúng, chỉ là nhằm lúc sai thôi.

Tôi lấy điện thoại lên sệt về cung kim ngưu. Thấy cũng đúng đúng hoặc tôi cũng không biết là đúng thật không, vì tôi chưa biết rõ về Quốc Minh mà.

"Coi ti vi mà lại bấm điện thoại?" Quốc Minh nhíu mày nhìn tôi.

Coi có xíu sao mà nhìn hung dữ quá!

"Coi cái này xíu, mà có sao đâu."

"..." Chắc hết biết đường trả lời chứ gì.

"Tui đói bụng rồi Minh ơi!!" Tôi chuyển sang chủ đề khác để cho bầu không khí nó vui tươi.

"Ý đợi xíu nhé, tui vào nấu cho Ý."

Quốc Minh đi vào bếp và bắt đầu nấu canh bầu với hột vịt. Tôi tắt ti vi rồi đi vào bàn bếp ngồi ngắm cậu ấy nấu ăn.

Con trai gì mà đảm đang hết sức!

Tôi cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy nấu ăn, ngắm không chớp mắt. Cái độ mê trai của tôi nó lại bộc phát nữa rồi.

"Ha ha ha!" Quốc Minh bỗng nhiên cười.

Tôi ngơ ngác không hiểu sao tự dưng cậu ấy cười? Bị ma nhập hả!?

"Trông Ý khi ngắm tui rất dễ thương và hài hước nên tui mắc cười."

Tôi cuối mặt xuống che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Rồi lại đứng lên bắt đầu lấy chén đũa.

"Ăn cơm thôi."

Chúng tôi khi ăn thì ít khi nói chuyện, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình một cách nhanh chóng.

"Hồi để tui rửa chén cho, cậu hồi nãy đã nấu rồi."

Tôi là một người rất công bằng, người kia đã nấu ăn cho mình thì mình phải rửa chén. Không thể nào ngồi không để một người làm hai ba việc còn mình chỉ ngồi không.

"Ý muốn rửa thì cứ rửa."

Ủa vậy nếu tôi không muốn rửa thì cậu cũng chấp nhận luôn sao? Cái này thì hơi chiều chuộng rồi đó.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cúc Hoạ Mi Và Mùa Hè

Số ký tự: 0