Chương 7

"Chưa ngủ sao?"

Quốc Minh vào phòng, cậu ấy đã thay đồ và cậu ấy mặc quần đùi bông... Trông rất là dễ thương ấy chứ.

"Cười cái gì mà cười, quần phiên bản giới hạn đấy."

Thấy tôi nhìn quần bông mà cười nên cậu ấy nói lại, đi tới ghế lười nằm xuống. Nói thật chiều cao của cậu ấy nằm ngủ trên cái ghế đó mà ngủ được tôi cũng thấy nể, nhưng dù vậy thì tôi cũng không thể nhường giường yêu dấu của mình cho cậu ấy đâu.

"Ngủ đi, trễ rồi đó!" Cậu ấy nằm nhìn tôi vẫn bấm điện thoại mà nói.

"Cậu ngủ trước đi, chút nữa tui sẽ ngủ." Tôi định coi hết tập phim này thì mới ngủ, phim coi cuốn quá chừng.

"Nào Ý ngủ thì tui ngủ luôn."

Nói rồi cậu ấy lấy điện thoại lên mà bấm. Định đợi tôi ngủ rồi mới ngủ luôn á?

"Minh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần đợi tui đâu."

Dù gì cũng mới nói chuyện mới một ngày, đâu thân phải thân thiết đến thế đâu?

Cậu ấy không trả lời lại tôi mà chỉ liếc nhìn xong lại tiếp tục bấm điện thoại. Tôi thì không thèm nói nữa, coi hết tập phim xong tôi định coi thêm tập nữa nhưng nhìn xuống thấy cậu ấy vẫn còn đang bấm điện thoại, cậu ấy đợi thật luôn kìa.

"... Tui ngủ nè."

Sau khi vừa dứt lời thì Quốc Minh cũng có phản ứng, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt có phần hơi đáng sợ? Làm tôi có hơi lúng túng, đem điện thoại đi sạc ở bàn học rồi quay lại giường đắp chăn kín người.

"Ngủ thật nè, đừng nhìn nữa, nhìn Minh i như con quỷ sắp giết người vậy!"

Quốc Minh bật cười nhẹ, đi sạc điện thoại kế bên điện thoại tôi xong nhìn tôi dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé."

Rồi đi về chỗ cũ mà nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Tôi thì giờ muốn nổ tung bộ não luôn rồi. Hay vì nói chuyện bình thường giọng trầm ấm thì vừa mới nãy giọng cậu ấy vừa trầm vừa dịu lại pha lẫn chút ngọt ngào của một người con trai mà chúc tôi ngủ ngon.

Tôi không biết tôi sẽ còn nhìn thấy những biểu cảm nào của cậu ấy nữa, tôi cảm thấy tò mò và trong lòng bỗng giác muốn chinh phục được nhìn thấy tất tất cả biểu cảm và những mặt khác nhau của cậu ấy.

Tôi chỏm đầu lên nhìn cậu ấy đang nhắm mắt ngủ mà nói nhỏ: "Ngủ ngon."

Xong nằm xuống ôm gấu bông để đi vào giấc ngủ. Có lẽ tôi không hề biết khi tôi vừa nói xong thì trên mặt Quốc Minh khẽ cười lên một đường cong dài trên môi như thể rất thoả mãn.

Ẩn quảng cáo


...

Sáng ngày hôm sau, tôi ngủ thức khá muộn có lẽ do hôm qua lúc đi ngủ tuy nằm trên giường nhắm mắt nhưng chẳng thể vào giấc ngủ được, cứ kéo dài dài lâu mới có thể đi vào giấc ngủ.

Mà ngủ rồi thì lại mơ thấy giấc mơ ở cánh đồng hoa cúc hoạ mi và một đứa trẻ, tức cái mỗi lần đứa trẻ ấy chuẩn bị quay đầu thì lại tỉnh. Không hiểu nổi luôn!

Tiếng cửa phòng mở ra, Quốc Minh nhìn tôi xong lấy đồ mốt máy lạnh tắt đi và lại lấy điện thoại trên bàn.

"Thức rồi thì đi tắm rửa thay đồ đi cô nàng ngủ trễ." Nói rồi liền đi ra đóng cửa phòng.

Tôi đầu tóc rối bù, mặt ngơ ngác như con đần nhìn mọi thứ trong sự bàng hoàng.

"À à à à..." Tôi cũng không biết tại sao mình lại nói à.

Rời khỏi giường, tôi đi thay đồ xong rồi xuống dưới lầu. Quốc Minh đang nằm trên ghế ở phòng khách, hình như đang chơi game và ăn nho. Tôi lại bếp không thấy mẹ đâu, trong phòng cũng không có thì ra hỏi Quốc Minh.

"Mẹ tui đâu rồi Minh."

"Bà hai mới qua rủ cô qua nhà chơi."

Tôi khẽ ồ rồi lại đi vào bếp lấy sữa milo ngồi ở phòng bếp mà uống vừa bấm điện thoại. Một lát sau thì Quốc Minh cũng vào ngồi kế tôi.

"Sao không ngồi ở ngoài trước?" Tôi hỏi.

"Sợ ma."

Ban ngày làm gì có ma chứ cha nội này, cạn lời thật chứ.

"Hôm nay Ý có định làm gì không?" Minh vừa chơi game vừa hỏi tôi.

"Hôm nay chỉ muốn ở nhà thôi." Tôi vừa uống milo vừa trả lời Minh.

"Mà tui thấy lạ lạ." Tôi quay sang chống cằm nhìn Minh mà nói.

Quốc Minh lúc này cũng chơi xong trận game, úp điện thoại xuống nhìn tôi.

"Lạ gì?"

Ẩn quảng cáo


"Minh không ở nhà ngoại hay nội hoặc cô chú họ hàng gì đó mà lại ở nhà tui, ba mẹ cũng chịu cho ở luôn." Tôi nói ra thắc mắc của mình.

Quốc Minh hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, có lẽ cậu không nghĩ rằng tôi sẽ nói như thế nhưng cũng được một chút là quay về trạng thái cũ.

"Thật ra lúc đầu tui định ở nhà ngoại nhưng mẹ đột nhiên hỏi tui muốn ở đây không thì tui thì rất dễ nên chấp nhận." Minh nói.

Mà nghe có hơi giả trân thì phải, câu chuyện chỉ có vậy thôi sao?

"... Mẹ tui với mẹ Ý cũng là bạn thân nên họ thấy điều này cũng không khó gì mà đồng ý, mà gia đình Ý cũng không khó nên tui cũng dễ hoà nhập."

Nghe vừa hợp lý mà cũng vừa không hợp lý.

Chắc sau khi nghe Quốc Minh nói xong thì tôi sẽ biến thành Conan đi điều tra sự thật và chứng minh những điều Quốc Minh có đúng là nói thật hay chỉ là nói dối.

Có lẽ Quốc Minh cũng nhìn ra sự nghi ngờ của tôi nên cậu ấy đã không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi xong rồi lại xoa đầu tôi rồi sau đó làm vẻ như bị tôi bắt nạt.

"Không lẽ Ý không thích tui hả?"

Tôi bối rối khi nghe Quốc Minh nói vậy, liền xua tay liên tục.

"Đâu có đâu có, chỉ là tò mò thôi."

Quốc Minh với ánh mắt hơi tối sầm lại, giọng nói có phần buồn bã.

"Tui biết Ý không thích tui nên mới nói thế! Mà cũng phải, đâu ai thích người lạ ở nhà mình rồi hòa nhập như vậy đâu."

Tôi cố gắng tìm những từ ngữ để chấn an cậu bạn này. Lúc cười thì tươi tắn, mà lúc làm vẻ mặt buồn thì như thiên thần đáng thương.

Tôi còn có thể thấy hoa cúc hoạ mi đang bay bay từ từ héo lại.

"Đã nói là không có! Ai lại không thích người đẹp trai giọng hay nhiều tiền như cậu chứ! Cậu có biết cậu rất tỏ nắng không? Cậu đẹp như thiên sứ vậy, lắp lánh lắp lánh như ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời không sao và tui không hề không hề ghét cậu khi cậu ở nhà tôi cả, ngược lại rất rất thích!!"

...

Ôi không! Tôi lỡ mồm nói những câu vứt liêm sỉ của mình rồi. Xấu hổ quá đi!

Ai đó làm ơn đào cái hố để tôi chui vô với!!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cúc Hoạ Mi Và Mùa Hè

Số ký tự: 0