Chương 6

Minh chở tôi đến siêu thị Vincom, thế thì chắc là đi ăn lẩu dookki rồi. Tuyệt vời! vì tôi thích ăn dookki dữ lắm, tôi ăn chả thấy ngán luôn ấy.

"Tụi mình đi chơi xíu rồi ăn sau nha." Minh nói với tôi.

Tôi cũng gật đầu, mà trong người có hai trăm ngàn không biết mua được gì không nữa.

Chúng tôi đi tới chỗ này đến chỗ kia, chỗ kia đến chỗ nọ rồi chụp hình các thứ như một cặp đôi. Nhưng tôi lại thấy như một cặp anh em hoặc chị em đi mua sắm.

"Ghé mua dâu với nho ăn Ý ơi."

Minh kéo tôi đến quầy bán trái cây, lựa hai ba hộp nho và dâu vào giỏ nữa. Tính ra hồi sáng cậu ấy đã mua rồi nhưng đã ăn hết vì mua ít nên giờ cậu ấy mua nhiều hơn.

"Minh thích ăn nho với dâu ha."

"Bởi vì nó rất ngon."

Nghĩ lại thì đúng là ngon thật. Tôi cũng rất thích ăn dâu, còn nho thì cũng thích luôn nhưng mà tôi thích nhất là ăn xoài hơn.

"Ý muốn mua gì không? Tui mua cho Ý." Minh nhìn tôi nói.

Sao nghe giống như tôi đang được bao nuôi bởi một thiếu gia ở nhờ nhà mình.

"Thôi không cần đâu, hồi cậu còn phải bao ăn cho tui mà."

Minh chỉ cười cười nhéo má tui nói: "Thì có sao, Ý thích gì cứ nói tui.. tui sẽ mua cho Ý."

"Minh giống sugar daddy (bố đường) quá!"

Tôi sờ sờ bờ má bị nhéo của mình nói với Quốc Minh đang cười cười. Sao cứ cười quài thế? Biết toả sáng lắm không?

"Cứ cho là thế cũng được, nghe vậy cũng rất ngầu."

"Ngầu con khỉ!"

Nói gió vậy thôi chứ Quốc Minh mà làm sugar daddy (bố đường) thật thì tôi có thể tưởng tượng ra những hình ảnh ngầu lòi và rất tổng tài của cậu ấy làm cho gục ngã rồi. Mà không chỉ tôi, có thể còn có nhiều cô gái khác nữa.

Chúng tôi đi tính tiền những đồ đã mua xong tiếp tục đi lên lầu tiếp theo, và chỗ chúng tôi đến là tiệm sách trong lầu ba.

Tôi vào trong đấy như thiên đường, mặc dù trong người có hai trăm ngàn nhưng tôi có thể mua được năm cuốn truyện tranh rồi, vì mỗi cuốn chỉ ba mươi lăm ngàn thôi.

Ẩn quảng cáo


"Ý muốn mua nữa không? Tui mua cho Ý."

Thôi đừng nói nữa, sao nãy giờ cứ đòi mua cho tôi quài vậy. Lỡ mà đồng ý cho cậu ấy mua cho tôi thì liệu cậu ấy sẽ tính nợ tăng lãi không?

"... Tui không đòi Ý sẽ mua lại hay trả tiền tui đâu, do tui bỗng dưng muốn mua gì đó cho Ý thôi." Quốc Minh nói nhìn tôi không chớp mắt .

"Sao cậu đọc được suy nghĩ của tôi?"

Đáng sợ rồi nha.

"Tui là thần mà! Ý quên rồi sao ha ha."

À đúng là có quên thật, giờ thì nhớ rồi nè.

Tôi đi tính tiền những cuốn truyện của mình xong quay qua hỏi Quốc Minh: "Tụi mình đi ăn nha, tui thấy đói."

"Ừm đi thôi."

Hai đứa tôi đi lên lầu bốn, sau đó bước vào trong quán lẩu, gọi món lẩu xong tôi là người lấy thức ăn còn Quốc Minh thì sẽ pha nước lẩu.

Xong xuôi thì chúng tôi thì bắt đầu ăn, mà trước khi ăn thì tôi đã chụp một bức ảnh bàn ăn trước rồi mới ăn.

"Ngon quá đi!"

Đúng là tôi mỗi khi đi ăn dookki là không bao giờ ngán vì nó rất ngon luôn.

"Mới đầu thì ngon thật nhưng ăn một hồi ngán quá."

Khác với tôi thì Quốc Minh thuộc những người mới ăn thì ngon, ăn được một lúc thì ngán. Cái này đa số thấy ai cũng vậy.

Tuy thế nhưng chúng tôi đã có một bữa ăn rất ngon miệng, và tôi chả tốn đồng nào cả hi hi.

"Tụi mình về chưa?" Cũng hơn chín giờ rồi.

Quốc Minh nhìn lên đồng hồ trong điện thoại, mặt chú tâm không biết đang nghĩ gì, được một lúc thì quay sang tôi.

"Ý muốn chơi trò thực tế ảo không?"

Ẩn quảng cáo


"Cậu muốn chơi hả?"

Minh chỉ đáp lại: "Không, chỉ Ý thôi."

Giờ thì tới lượt tôi ngẫm nghĩ.

Có nên chơi không ta? Nếu chơi thì chắc chắn tôi sẽ được Quốc Minh bao và trả tiền lượt chơi nhưng cậu ấy không chơi mà chỉ có tôi thì kì lắm.

"Ý cứ chơi đi, nêu cảm nhận rồi mốt tui sẽ chơi."

...

Cuối cùng tôi đồng ý chơi, giờ tôi đang trên ghế và đeo chiếc mắt kính thực tế ảo, trước khi chuẩn bị đeo vào thì tôi thấy Quốc Minh đang đưa điện thoại quay tôi. Rồi tôi đã hiểu, cậu ấy muốn tôi chơi nếu gặp cảnh đáng sợ tôi sẽ la lên và cậu ấy có được một chiếc video về hình ảnh sợ sệt thực tế ảo của tôi và cười tôi.

Mà thật ra thì trò chơi này cũng rất là vui luôn, có những cảnh tôi bị khủng long rượt mà tim tôi muốn nhảy ra ngoai thật xém chút nữa tôi la làng, chỉ xém chút thôi.

"Có vui không?"

"Siêu vui luôn! Mốt cậu hãy chơi đi!" Tôi hào hứng nói về những cái ban nãy tôi thấy cho Quốc Minh nghe.

"Mà cậu quay tui đấy à?"

"Về thôi! trễ rồi." Cậu ấy đánh trống lãng kìa.

Trong suốt đường đi về tôi đều hỏi cậu ấy có quay tôi không thì Quốc Minh luôn đánh trống lãng chuyển sang chủ đề khác. Có quay thì nói đại đi, tôi có ăn thịt gì đâu mà không dám nói ra.

Khó hiểu cậu này thật!

Về tới nhà, thì mẹ tôi thấy tôi về thì kêu đóng cửa nhà cẩn thận xong về phòng đi ngủ.

"Ý lên thay đồ đi, tui đóng cửa cho."

Tôi gật đầu xong đi về phòng lấy quần áo khác để thay rồi còn đi ngủ. Nói chớ hôm nay thời gian trôi lâu quá trời, nói chuyện với đi chơi với Quốc Minh làm tôi tưởng như mình và cậu ấy chơi chung nhiều năm liền vậy.

Mặc dù lúc nhỏ có gặp Nhung tôi không nhớ, mà không nhớ thì có lẽ tôi không quen hoặc chơi thân gì mấy.

Tôi nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình mà bấm điện thoại, đăng những tấm hình đi chơi đi ăn hồi nãy. Bạn bè tôi còn nhắn tin hỏi người đi chung với tôi là ai mà nguyên ngày hôm nay chụp hình với nhau, tụi nó còn là bồ tôi nữa đấy, nhưng tôi chỉ nhắn lại đó là bạn bè và coi nhau như anh chị em.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cúc Hoạ Mi Và Mùa Hè

Số ký tự: 0