Chương 5: Người thân xa lạ

Cực Hạn Tình Ái Lan Đình 2183 từ 16:09 27/10/2023
Uông Tư Đình ngồi sau chiếc xe do người lái xe của Lâm Tả đưa về. Đó là một người đàn ông trung niên trầm mặc, dáng người thô kệch, gương mặt căng cứng chỉ cúi đầu chào cô rồi bắt đầu nhiệm vụ, hoàn toàn không cần hỏi địa chỉ nhà cô.

Cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc thì với thế lực và tiền tài hiện giờ của Lâm Tả, chuyện cô làm gì và sống cùng ai, ở đâu, chắc anh ta nắm rõ như lòng bàn tay.

Bỗng dưng thấy ấm ức khi bản thân nằm ở thế kẻ dưới không hề có sự riêng tư như thế này, đột nhiên cô cảm thấy ấm ức, muốn tìm cớ gây sự:

- Ông thường làm công việc dọn dẹp sau cùng thế này thay cho Lâm Tả lắm hay sao?

Có lẽ không hề ngờ đến cô lại chủ động bắt chuyện, còn đề cập đến chủ đề nhạy cảm thế này, người đàn ông ngây ra mấy giây rồi khẽ lắc đầu:

- Không!

Rốt cục là "không làm thường xuyên" hay "trước giờ chưa làm" thì Uông Tư Đình cũng không được biết. Bởi vì ngay khi tiếng nói chưa dứt, người tài xế kiệm lời này đã bấm nút tấm ngăn giữa buồng lái và khu vực sau xe, chủ động cắt đứt mọi giao tiếp với cô.

Uông Tư Đình nhìn tấm vách ngăn sừng sững trước mặt, sau một lúc ngây ra liền bĩu môi lầm bầm:

- Làm lố cũng vừa thôi! Tôi có hỏi gì đến thâm cung bí sử của ông chủ nhà chú đâu mà làm như tôi là thú dữ không bằng!

Cửa ngăn làm bằng vật liệu cách âm rất tốt. Người tài xế trên ghế lái có lẽ không nghe thấy lời cô nói, không ai đáp lại lời kháng nghị này của Uông Tư Đình. Thế nhưng ở một góc kín đáo nơi trần xe có một điểm sáng màu đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy.

Trong một căn phòng rộng lớn lờ mờ, một người đàn ông ngã đầu trên thành ghế da mềm mại, bóng dáng thon dài im ắng chìm vào trong khoảng tối tăm.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng bị ngăn cách bởi một tấm màn dày, không gian âm trầm đặc quánh chỉ miễn cưỡng len lỏi được chút ánh sáng nhạt nhòa hắt lên bệ gỗ cạnh tường.

Trên đó không đặt gì ngoài một chậu hoa trà mi màu trắng đang nở rộ và một cặp búp bê bằng sứ. Chúng nó là một đôi, nhưng con búp bê nam dù tay vẫn gắn liền với búp bê nữ nhưng nửa thân mình đã bị vỡ nát, nhìn cực kỳ thê lương và quỷ dị.

Lâm Tả xoay ly rượu mát lạnh trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình tinh thể lỏng cả trăm inch trên tường.

Anh đã không bỏ sót bất kỳ hành động nào của Uông Tư Đình, từ lúc cô bĩu môi tức tối khi bị cô lập trong không gian chiếc xe sang trong, nhếch môi cười khẽ khi cô đấm mạnh lên ghế da lầm bầm mắng "ông chủ của chú lái xe".

Một lát sau, anh lại thấy cô nghiêng người mở túi giấy bên chân rồi nở một nụ cười ma mãnh.

Lâm Tả suýt nữa đã làm rơi ly rượu vì hành động sau đó của cô.

Ẩn quảng cáo


Chiếc túi đựng đồ tư trang phụ nữ đang cầm là do bạn giường hào phóng của Uông Tư Đình chuẩn bị cho cô.

Lúc cô thay đồ mới phát hiện quần con của mình đã bị anh xé rách trong cuộc giao hoan trên giường, độ tả tơi đến mức cô không dám nhìn.

Vì vậy dù không muốn trên người có bất kỳ dính dấp nào với Lâm Tả, cô cũng đành phải chọn một chiếc quần con trong số mấy chiếc còn nguyên tem nhãn trong đó mà mặc vào.

Vốn đã định vứt chiếc túi chứa đồ còn lại ở trong phòng, nhưng cô lại là người rất ghét dùng chung đồ với người khác, cùng kiểu dáng đã không thích, cho nên đã lỡ dùng một cái thì cô không để lại.

Chỉ tưởng tượng mình dùng chung một người đàn ông, giờ lại còn phải dùng chung một kiểu dáng nội y với những người phụ nữ khác của Lâm Tả là Uông Tư Đình đã muốn bệnh.

Giờ phút này ngồi trong xe suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nghĩ đến nếu như anh ta có bạn giường khác chắc cũng ngồi trong cùng chiếc xe này, tệ hơn nữa là vị hôn thê thần bí của Lâm Tả có dịp ngồi ngay vị trí này, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trả đũa ngầm.

Uông Tư Đình liếc nhìn cửa ngăn vẫn khóa chặt, cắn môi rồi mở túi xách dưới chân ra.

Sau khi gỡ bỏ hết tem nhãn trên một chiếc quần con có chất liệu và kiểu dáng khiêu khích mà lúc nãy cô không dám chọn, Uông Tư Đình kéo chiếc thùng nhỏ chứa đồ dùng cá nhân và khăn giấy trên xe ra, vất chiếc quần vào rồi đóng sầm lại.

Ngẫm nghĩ một vài giây, cô lại mở nắp thùng ra, kéo lấy mảnh vải khiêu khích ấy nhìn , sau vài giây lưỡng lự rồi cũng nhổ ngay một bãi nước bọt vào. Chiếc quần mới toanh lắc mình thành đồ đã qua sử dụng, mà hoàn cảnh sử dụng thỉ đã được đóng dấu xác định rành rành.

Nắp hộp vừa đóng, tâm tình cô gái tốt hơn phân nửa, bắt đầu mỉm cười dựa vào ghế da nghỉ ngơi. Nào biết năm phút sau, một tin nhắn điện thoại gửi đến đã làm tiêu tan sự thư thái khó khăn lắm mới tìm được của cô.

"Đang ở đâu?"

Xe dừng lại trên con đường dẫn vào một ngõ nhỏ chật hẹp, Uông Tư Đình mở cửa xe bước xuống.

Xách theo chiếc túi ban nãy, cô không nhìn phản ứng của người tài xế liền bước xăm xăm đến thùng rác rồi vứt nó vào không chút tiếc nuối.

Xe vẫn đỗ lại bên đường, có vẻ lái xe được lệnh nhìn cô vào đến khu trọ mới được quay đi. Uông Tư Đình hiểu ra, bực bội gõ kính ghế lái.

- Tôi muốn riêng tư! Ông đi đi!

- Tôi chỉ nghe theo lời cậu chủ!

- Ông có tin tôi đứng đây tới sáng không?

Tài xế nhìn chiếc váy dài nhưng không dày dặn mấy trên người Uông Tư Đình, lại nhìn biển báo 14 độ của đồng hồ thời tiết trên xe suy nghĩ. Còn ba tiếng đồng hồ nữa trời mới sáng. Cô gái nhìn mảnh khảnh như này có thể chịu đựng giá lạnh đến lúc đó sao?

Ẩn quảng cáo


Uông Tư Đình chỉ ôm tay nhìn ông ta, hoàn toàn không muốn thỏa hiệp.

Sau một lúc ngần ngừ rồi đánh giá vẻ mặt kiên quyết muốn chơi khô máu của cô, ông ta khởi động xe rồi rời đi nhanh chóng.

Uông Tư Đình ôm cánh tay nhìn làn khói xe dần xa, sau đó lững thững đi đến một chiếc xe màu đen sang trọng chờ sẵn bên kia đường.

Cửa xe bật mở ngay khi cô bước tới. Trên hàng ghế sang trọng phía sau có một người phụ nữ trung niên ngồi chờ sẵn, ăn mặc xa hoa quý phái nhưng sắc mặt không mấy vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Uông Tư Đình, đôi mày lá liễu nhíu lại, môi mọng mở ra một tràng tiếng mắng:

- Mày lại đi đàng điếm suốt đêm ở đâu thế? Con gái con đứa, không biết giữ gìn thân phận của chính mình à?

Uông Tư Đình như đã rất quen thuộc với màn nhiếc móc chanh chua từ bà ấy, chỉ im lặng xoa trán mình. Để bà ấy mắng đủ mới thản nhiên hỏi:

- Thân phận? Vậy thì bà Trần à, bà nói xem, thân phận của tôi là gì?

- Mày...

- Ấy, đừng tức giận, cũng đừng giở trò tức đến tái phát bệnh tim ra đây. Chỉ có ngài chủ tịch Trần Mục Hưng là còn tình nguyện trúng cái chiêu thức nũng nịu cũ rích này mà thôi.

- Mày ăn nói với mẹ mày thế à?

Uông Tư Đình rốt cuộc bật cười. Cô bắt tréo chân tựa vào ghế da nhướng mắt mình bà Trần, vẻ mặt hư hỏng mười phần đủ mười.

- Quý hóa quá, bà vẫn còn nhớ ra mình còn một đứa con gái cơ đấy. Muốn thực hiện quyền làm mẹ của mình đến vậy, sao không tìm một ngày nào đó công khai cho mọi người biết, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hưng Vân còn có một đứa con gái riêng, hả, mẹ - của - tôi?

- Uông Tư Đình! Mày đừng thấy tao nhịn mà lấn tới!

Nụ cười mai mỉa trên môi cũng không duy trì nổi nữa, Uông Tư Đình hỏi với âm điệu lạnh nhạt:

- Nói đi. Bốn, năm tháng nay không hề đếm xỉa gì đến bà cháu tôi, nay mẹ tìm tôi muốn gì nữa?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cực Hạn Tình Ái

Số ký tự: 0