Chương 6: Hắn chán muốn chết
Căn phòng sang trọng ấm cúng, gió mát buổi sớm mai thổi nhẹ rèm lụa trắng.
Michael theo thói quen nhập nhèm mở mắt, sắc trời hẵng còn tối, vài tia sáng nơi hừng đông ửng lên, rọi vào phòng ngủ của hắn. Bên tai liền vang tiếng gọi của AI đầu tròn, nhưng bên kia không phải người hắn muốn.
[Đừng ngủ nữa, ngài mau chóng đi tìm đối tượng nhiệm vụ đi ạ.]
Hắn vươn vai một cái, ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé trải đầy vết chai, chầm chậm che kín mắt. Michael đến thế giới này đã được vài tháng, hiểu cặn kẽ tình hình nơi đây, không khỏi cảm thấy bị hạn chế, rất không vui mà hỏi AI đầu tròn vô hình bên cạnh: “Không phải ngươi nói ta sẽ sớm được gặp đối tượng, nhưng đã qua một thời gian dài, sao ta lại không gặp được cô ấy?”
AI bị hỏi mà lúng túng, cũng không biết phải trả lời thế nào. Michael cứ nghĩ đây là hệ thống xuyên nhanh, mọi sự phải thuộc khống chế của họ, nhưng thực chất quyền khống chế trong tay Michael, đây là tiềm thức của ngài ấy! Bọn họ làm sao dám nhảy disco trên địa bàn của ngài ấy được?! Hơn nữa Đường chủ nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức lắc lư trước mặt ngài ngay, hẳn là có chuyện xảy ra rồi.
Tâm thức ngài ấy bài xích Đường chủ, nhưng vẫn để Đường chủ vào, thật sự mâu thuẫn!
AI đầu tròn không thể giả ngu được, Michael luôn có cách khiến nó khốn đốn. Nó châm chước một lát, trả lời: [Không gặp thì đi tìm, ngài ngay bây giờ đi tìm! Ngài muốn nhiệm vụ thất bại phải không?]
Cả phòng thực nghiệm đồng loạt che miệng mình, tiến sĩ Robert thật anh dũng, cả đám rối rít like ngón cái cho ông. Làm đầu tàu, Robert chỉ biết cười gượng, nếu không thể đánh động ngài Michael bọn họ đành phải thực hiện một số biện pháp khác.
Hiện tại thân thể Michael đang nằm trong bình dung dịch, nhiệt độ dung dịch cực kỳ thấp để giữ gìn sự sống cho hắn. Nếu tình huống tồi tệ, họ sẽ dùng đến liệu pháp điện cực.
Michael lắng nghe giọng điệu ra lệnh run rẩy kia, suýt nữa cười ra tiếng, hắn thả chân xuống giường, nhanh chóng trấn an AI đầu tròn đang nóng nảy: “Không vội.”
Ngài không vội nhưng chúng tôi quắn đít rồi đó, cảm ơn!
Đây là thế giới fantasy giả tưởng, Michael nghĩ tới nơi này đã hơn một tháng. Hắn không vội vàng đi tìm đối tượng công lược mà tìm hiểu cặn kẽ bối cảnh và sơ đồ quan hệ quyền lực nơi này, tiếp đó sử dụng quyền lực tìm người.
Hiện tại Michael chỉ là một đứa con nít mười tuổi.
“Chờ đợi khiến thành quả săn mồi trở nên ý nghĩa hơn, ngươi đừng nóng nảy.” Michael rung chuông trên bàn, người hầu thân cận tiến vào bắt đầu giúp hắn rửa mặt chải tóc.
Robert nghe Michael nói vậy, tức giận đến rung râu, giờ là thời điểm để ngài nhàn nhã lười biếng?
Nhưng có tức giận cũng không làm gì được, Michael phải xuống lầu dùng bữa sáng và bắt đầu lịch học hàng ngày của mình. AI đầu tròn trợn mắt chứng kiến lịch học dài kín mít của đứa trẻ mười tuổi, cả người nặng nề hẳn đi.
Một, một đống môn học.
Mà toàn môn học lạ.
Ngài nghị sĩ đây là đang tự đày đọa mình?
Đầu Tròn theo sau Michael, quan sát một ngày của hắn nhìn hắn luyện kiếm, uẩn dưỡng ma pháp, học lễ nghi văn hoá và các môn học khó nhằn. Nó xem mà muốn trầm cảm, Michael hoàn toàn không định đi tìm Đường chủ uhuhuhu!
Góc nghiêng bầu bĩnh của Michael tràn đầy dịu dàng, hắn đang phác hoạ lại gương mặt của đối tượng nhiệm vụ. Thực chất Michael không phải không nóng nảy, hắn cũng muốn tìm ra đối tượng, nhưng hắn muốn chứng thực vài điều.
Ngay ngày đầu tiên kê đầu xuống gối, Michael đã mơ một giấc mơ hoang đường. Trên thân Linh Thụ ngàn năm của tộc Tinh Linh, cô gái yên lặng bị ghim lên đó, trên cổ ứ đọng một đường màu đỏ sắc bén, máu tươi không ngừng rỉ ra ở chỗ mối nối. Ngay tức khắc tim Michael run lên, cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của cô gái.
Mỗi lần hôn cô, giấc mơ đều kết thúc.
Giấc mơ đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Là một nhân loại, hắn không thể biết được Linh Thụ của tộc Tinh Linh ở đâu. Linh Thụ được xem là chốn về của họ, tung tích thần bí khó lường, không dễ gì tìm ra.
Nên Michael không vội, quan trọng là cần nâng cao địa vị và quyền lực của hắn đã.
Điều đó cũng không dễ dàng gì.
Vì Michael hắn là con vợ trước.
Xoạch!
“Em trai, em lại làm sai bài này rồi.” Người anh ra vẻ bình tĩnh ôn hòa, nhưng khó nén nổi ý châm chọc trong lời nói của mình. Buồn bực chính là người bị châm chọc chẳng quan tâm đến lời nó nói, chỉ đối đáp với các học giả.
Giống như không thèm để nó vào mắt.
Hừ. Nó hậm hực.
Các học giả đẩy mắt kính hòng che giấu túng quẫn của mình. Hai cậu bé này, ai họ cũng không đắc tội được hết.
Michael theo thói quen nhập nhèm mở mắt, sắc trời hẵng còn tối, vài tia sáng nơi hừng đông ửng lên, rọi vào phòng ngủ của hắn. Bên tai liền vang tiếng gọi của AI đầu tròn, nhưng bên kia không phải người hắn muốn.
[Đừng ngủ nữa, ngài mau chóng đi tìm đối tượng nhiệm vụ đi ạ.]
Hắn vươn vai một cái, ngắm nhìn bàn tay nhỏ bé trải đầy vết chai, chầm chậm che kín mắt. Michael đến thế giới này đã được vài tháng, hiểu cặn kẽ tình hình nơi đây, không khỏi cảm thấy bị hạn chế, rất không vui mà hỏi AI đầu tròn vô hình bên cạnh: “Không phải ngươi nói ta sẽ sớm được gặp đối tượng, nhưng đã qua một thời gian dài, sao ta lại không gặp được cô ấy?”
AI bị hỏi mà lúng túng, cũng không biết phải trả lời thế nào. Michael cứ nghĩ đây là hệ thống xuyên nhanh, mọi sự phải thuộc khống chế của họ, nhưng thực chất quyền khống chế trong tay Michael, đây là tiềm thức của ngài ấy! Bọn họ làm sao dám nhảy disco trên địa bàn của ngài ấy được?! Hơn nữa Đường chủ nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức lắc lư trước mặt ngài ngay, hẳn là có chuyện xảy ra rồi.
Tâm thức ngài ấy bài xích Đường chủ, nhưng vẫn để Đường chủ vào, thật sự mâu thuẫn!
AI đầu tròn không thể giả ngu được, Michael luôn có cách khiến nó khốn đốn. Nó châm chước một lát, trả lời: [Không gặp thì đi tìm, ngài ngay bây giờ đi tìm! Ngài muốn nhiệm vụ thất bại phải không?]
Cả phòng thực nghiệm đồng loạt che miệng mình, tiến sĩ Robert thật anh dũng, cả đám rối rít like ngón cái cho ông. Làm đầu tàu, Robert chỉ biết cười gượng, nếu không thể đánh động ngài Michael bọn họ đành phải thực hiện một số biện pháp khác.
Hiện tại thân thể Michael đang nằm trong bình dung dịch, nhiệt độ dung dịch cực kỳ thấp để giữ gìn sự sống cho hắn. Nếu tình huống tồi tệ, họ sẽ dùng đến liệu pháp điện cực.
Michael lắng nghe giọng điệu ra lệnh run rẩy kia, suýt nữa cười ra tiếng, hắn thả chân xuống giường, nhanh chóng trấn an AI đầu tròn đang nóng nảy: “Không vội.”
Ngài không vội nhưng chúng tôi quắn đít rồi đó, cảm ơn!
Đây là thế giới fantasy giả tưởng, Michael nghĩ tới nơi này đã hơn một tháng. Hắn không vội vàng đi tìm đối tượng công lược mà tìm hiểu cặn kẽ bối cảnh và sơ đồ quan hệ quyền lực nơi này, tiếp đó sử dụng quyền lực tìm người.
Hiện tại Michael chỉ là một đứa con nít mười tuổi.
“Chờ đợi khiến thành quả săn mồi trở nên ý nghĩa hơn, ngươi đừng nóng nảy.” Michael rung chuông trên bàn, người hầu thân cận tiến vào bắt đầu giúp hắn rửa mặt chải tóc.
Robert nghe Michael nói vậy, tức giận đến rung râu, giờ là thời điểm để ngài nhàn nhã lười biếng?
Nhưng có tức giận cũng không làm gì được, Michael phải xuống lầu dùng bữa sáng và bắt đầu lịch học hàng ngày của mình. AI đầu tròn trợn mắt chứng kiến lịch học dài kín mít của đứa trẻ mười tuổi, cả người nặng nề hẳn đi.
Một, một đống môn học.
Mà toàn môn học lạ.
Ngài nghị sĩ đây là đang tự đày đọa mình?
Đầu Tròn theo sau Michael, quan sát một ngày của hắn nhìn hắn luyện kiếm, uẩn dưỡng ma pháp, học lễ nghi văn hoá và các môn học khó nhằn. Nó xem mà muốn trầm cảm, Michael hoàn toàn không định đi tìm Đường chủ uhuhuhu!
Góc nghiêng bầu bĩnh của Michael tràn đầy dịu dàng, hắn đang phác hoạ lại gương mặt của đối tượng nhiệm vụ. Thực chất Michael không phải không nóng nảy, hắn cũng muốn tìm ra đối tượng, nhưng hắn muốn chứng thực vài điều.
Ngay ngày đầu tiên kê đầu xuống gối, Michael đã mơ một giấc mơ hoang đường. Trên thân Linh Thụ ngàn năm của tộc Tinh Linh, cô gái yên lặng bị ghim lên đó, trên cổ ứ đọng một đường màu đỏ sắc bén, máu tươi không ngừng rỉ ra ở chỗ mối nối. Ngay tức khắc tim Michael run lên, cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của cô gái.
Mỗi lần hôn cô, giấc mơ đều kết thúc.
Giấc mơ đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Là một nhân loại, hắn không thể biết được Linh Thụ của tộc Tinh Linh ở đâu. Linh Thụ được xem là chốn về của họ, tung tích thần bí khó lường, không dễ gì tìm ra.
Nên Michael không vội, quan trọng là cần nâng cao địa vị và quyền lực của hắn đã.
Điều đó cũng không dễ dàng gì.
Vì Michael hắn là con vợ trước.
Xoạch!
“Em trai, em lại làm sai bài này rồi.” Người anh ra vẻ bình tĩnh ôn hòa, nhưng khó nén nổi ý châm chọc trong lời nói của mình. Buồn bực chính là người bị châm chọc chẳng quan tâm đến lời nó nói, chỉ đối đáp với các học giả.
Giống như không thèm để nó vào mắt.
Hừ. Nó hậm hực.
Các học giả đẩy mắt kính hòng che giấu túng quẫn của mình. Hai cậu bé này, ai họ cũng không đắc tội được hết.
Nhận xét về Cục Cưng Mau Tỉnh Ngủ