Chương 6: Ngoại Của Bội Linh.

Cửa Tiệm Thời Gian Đậu Đỏ 1436 từ 13:26 03/11/2021
Tháng năm không dừng lại, thời gian như nước chảy mây trôi, Bội Linh bây giờ giống như đang học lại, bởi lẽ ở thực tại nó đã gần kết thúc năm học nhưng ở nơi này lại chỉ vừa mới bắt đầu.

Trời bây giờ mới độ sang thu, se se lạnh, sương chùng chình qua ngõ che lấp đi vài tia nắng yếu ớt mỗi sớm mai. Chẳng còn những tiếng ve râm ran trên từng tán cây rậm rạp, thay vào đó là bản hòa ca ríu rít của lũ chim non, du dương và bay bổng.

Không gian ngoài kia thơ mộng biết chừng nào, chẳng bù cho cõi lòng của Bội Linh đang khô tàn, héo úa. Nó xuất hiện ở nơi này chưa được mấy ngày đã phải đối mặt với bài kiểm tra quá trình đầu năm.

Bội Linh nhớ trước đây từng được nghe thầy kể về thời còn đi học, quả thực rất khác với thời của nó, phần lớn đều tự học. Đúng như lời thầy nói, với thành tích tạm ổn của mình, trở về với chương trình của hai mươi năm trước Bội Linh liền vinh dự được đưa về top cuối.

“Hơ… hơ…” Linh cầm phiếu điểm trên tay, trầm mặc không thốt nên lời.

Thầy chủ nhiệm nhìn qua một lượt rồi đưa tay tháo kính: “Vị trí đầu lần này không có gì thay đổi, vẫn là Phan Lâm lớp trưởng của chúng ta. Cũng là vị trí đầu nhưng từ dưới đếm lên thì đã xảy ra việc bàn giao nhân sự, chúc mừng Lữ Y Lâm đã không còn được ngồi ở vị trí này nữa.”

Một người kêu lên: “Uầy, vị trí đắc địa này mà cũng bị soán ngôi à?”

Người khác lại tiếp lời: “Ai lại có thể đánh bại được Y Lâm truyền kỳ của chúng ta thế?”

“Đúng là đỉnh thật nha.”

“Ai rồi cũng phải khác, lột xác.”

Cả lớp một phen xôn xao bởi lẽ Lữ Y Lâm có một thời nổi danh là trùm đội sổ, việc này Bội Linh đã từng nghe bà ngoại kể qua. Rằng mẹ của nó vốn rất thông minh nhưng lại lười chẳng ai bằng, bắt đầu từ năm lớp 11, phong độ học tập của Lữ Y Lâm cứ lên xuống thất thường giống hệt một đồ thị hình sin. Có thể nói cô chính là kiểu mẫu điển hình cho việc luôn đứng bét trong lớp chọn.

Ẩn quảng cáo


Bây giờ thì hay rồi, Lữ Y Lâm chuyển qua xếp gần chót còn người đội sổ lại là Bội Linh.

Người ta có câu “hổ phụ sinh hổ tử” nhưng dường như nó không dùng cho gia đình nó trong trường phái học hành. Có lẽ nên dùng “hổ phụ sinh khuyển tử” thì đúng hơn.

Phan Lâm vốn là một học sinh ưu tú điển hình, Lữ Y Lâm dù có nổi danh đội sổ cũng đội sổ ở trong một lớp giỏi, thành tích vẫn luôn duy trì trên mức khá, cuối cùng họ lại sinh ra Bội Linh không giống lông cũng chẳng giống cánh, một chút giống cũng không.

Thề với cái trần nhà rằng Bội Linh chẳng hề nói điêu, những môn khác mà nói nó còn cố chấp hiểu được nhưng riêng Lý, Hóa thì nó đành chịu chết. Với Bội Linh, việc học Lý giống như xem một bộ phim bom tấn Mỹ mà không dùng vietsub, rất hoành tráng nhưng không hiểu gì, còn môn Hóa so với tiếng người ngoài hành tinh thì cũng chẳng khác nhau là mấy, mỗi lần thi đều chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Chậc, tất cả đều do mấy môn tự nhiên quá cao siêu so với não bộ của nó.

Kể từ dạo ấy, Bội Linh chính thức được gia nhập “hội gà” của Lữ Y Lâm cùng Mộc Thảo, Nguyệt Minh. Nhờ có một “học sinh chuyển trường” xuất hiện trái với tự nhiên là nó nên mức độ uy tín của hội gà được nâng cao đúng như cái tên "gà", thành tích của lớp thì ngược lại. Việc này khiến cho thầy chủ nhiệm không khỏi đau đầu, tất nhiên thầy không nói trước lớp, nó đã nghe lỏm được khi thầy gọi Phan Lâm ra ngoài để to nhỏ mấy điều.

Chốc chốc, Bội Linh lại thấy bố nhìn về phía mẹ, nét mặt có chút đăm chiêu.

Từng tiết học trôi qua, Bội Linh cuối cùng đã có thể chờ đợi được đến lúc về nhà. Nghe nói rằng hôm nay bà ngoại sẽ ghé thăm, đã lâu rồi không được gặp ngoại nên nó cảm thấy vô cùng háo hức.

Thời còn đi học, bà Lữ thỉnh thoảng sẽ lại lên phố thăm Lữ Y Lâm, thường sẽ vào cuối tháng để tiện xem kết quả học hành cho kịp thời đốc thúc. Mỗi lần như thế, bà sẽ lại đem theo một bọc to ụ những đồ ăn và vài bộ quần áo tự tay làm. Bởi lẽ bà ngoại Bội Linh thời trẻ là một thợ may có tiếng ở trong vùng, ông bà nó có hẳn một tiệm may to bự ở khu nhà chính phía ngoại thành, được rất nhiều người ưng ý. Thậm chí có cả những gia đình khá giả không ngại xa đi cả chục cây số để tìm đến may đồ.

Từ ngoài cổng, Bội Linh đã có thể ngửi được một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa khắp không gian. Là mùi thịt kho tàu mà hồi còn sống ngoại thường hay nấu cho nó mỗi khi bị mẹ đánh. Cái cảm giác này...

Ẩn quảng cáo


Thấy người ngoài cổng, ngoại lại hớt hải đội nón chạy ra, trên tay cầm theo nửa quả chuối tiêu còn đang cắn dở. Ngoại bây giờ vẫn còn trẻ lắm, chỉ mới gần năm mươi. Lưng bà rất thẳng, dáng vẻ hiền từ trong bộ đồ mộc mạc mãi cho đến sau này vẫn chưa từng thay đổi.

“Về rồi đấy à, mau vào nhà đi kẻo nắng.” Bà Lữ nhìn hai đứa trẻ rồi mỉm cười thật tươi.

Phải nói có bao lần ngoại lên phố thăm nom là sẽ có bấy nhiêu lần Bội Linh háo hức đến không thể ngủ được. Nó đã nghĩ gì khi nhìn thấy ngoại ư? Có lẽ nó chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì, chỉ bất giác thấy sống mũi lại cay xè, cảm giác nghẹn ngào mơn man khắp da thịt. Cái thứ cảm xúc ấy hòa trong những dòng ký ức đơn sơ về ngoại, là sự ấm áp len lỏi vào tim như cô bé bán diêm đã gặp được bà mình trong đêm đông buốt giá, là những ánh sao lấp lánh diệu kỳ trong những câu chuyện cổ tích gối đầu giường ngoại thường hay kể, là tất cả những nhớ thương Bội Linh dành cho ngoại lúc ngoại lìa đời...

Bà Lữ thấy Bội Linh ngẩn ra thì cốc đầu nó một cái: “Cái Linh không thấy nắng à, mau vào đi thôi. Vào ăn cơm.”

Bội Linh dắt chiếc xe đạp vào hiên rồi nhanh nhẹn theo chân ngoại vào trong. Đúng nhà có một tay của người mẹ sẽ khác biệt hơn hẳn, ngoại đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng hơn, chẳng giống như khi chỉ có Bội Linh và mẹ.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, bà Lữ khẽ phe phẩy cái quạt nan. “Hai đứa bay con gái mà bề bộn quá, cứ thế sau này ai mà lấy.”

Lữ Y Lâm dẩu môi: “Mẹ cứ khéo lo xa, con gái mẹ mà sợ không lấy được chồng à?”

“Chó nó thèm lấy mày.”

Dường như bà mẹ nào cũng sẽ nói với con gái mình như vậy. Bội Linh chỉ cười, ngoại cứ nói thế, sau này Lữ Y Lâm mẹ nó vẫn có người lấy đấy thôi. Một anh chồng đẹp trai, cao to, phong độ, khí chất lại còn kiếm tiền giỏi, nào có phải… như lời ngoại nói. Chẳng những thế, bà Lữ đây còn cực kỳ ưng ý chàng rể Lữ Y Lâm rinh về.

Tuy nhiên chuyện của sau này để sau này sẽ nói, còn bây giờ bà Lữ đang bắt đầu hỏi han về thành tích học tập của Lữ Y Lâm. Ngày còn bé, Bội Linh nghe ngoại kể rằng chuyên mục này thú vị dữ lắm, bây giờ nhân sinh đảo lộn, nó lại có dịp được chứng kiến rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cửa Tiệm Thời Gian

Số ký tự: 0