Chương 9: Nỗi đau

Mỗi sáng, ông Vũ Kiên thường dùng bữa một mình vì Vũ Ninh dậy rất muộn nhưng hôm nay vừa xuống tới phòng khách đã thấy Vũ Ninh đang dùng bữa ngon lành, “không lẻ mặt trời mọc ở đằng tây”, ông Vũ Kiên nhìn ra ngoài cửa chậc lưỡi.

“Vũ Ninh, công việc của con dạo này thế nào?”

“Ba yên tâm, việc ba giao con nhất định sẽ làm tốt.” Vũ Ninh vừa gắp miếng thịt nướng cho vào mồm rồi đáp lại một cách tự tin.

“Ba thấy con gần đây làm việc chăm chỉ, công việc chắc hẳn thuận lợi. Con nên nhớ cuộc sống có lúc khó khăn, có lúc suôn sẻ quan trọng là không được nản lòng.” Ông Vũ Kiên nhìn con gái với ánh mắt quan tâm mà Vũ Ninh chưa một lần hiểu được điều đó.

“Con biết rồi ba, con đang trong thời gian thử thách nhưng con có lòng tin, ba chỉ cần nhớ những gì mình đã từng hứa những chuyện còn lại con tự lo được.” Vũ Ninh nhắc đến thỏa thuận giữa hai người khiến ông Vũ Kiên bật cười.

“Con làm như ba đã từng thất hứa rồi vậy.”

“Ba nhớ là con vui rồi. Thôi con đi làm trước nhé, ba ăn sáng vui vẻ.” Vũ Ninh đứng dậy rời đi, ông Vũ Kiên không biết dạo này con gái làm sao mà bỗng dưng lại quan tâm chuyện giờ giấc. Ông nhìn bà Lý rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

Tần Uy vừa đến công ty, Vũ Ninh liền đem bài thu hoạch đặt xuống trước mặt anh. Tần Uy trố mắt ngạc nhiên rõ ràng hôm thứ bảy trước khi về Vũ Ninh vẫn chưa đọc xong sao hôm nay đã hoàn thành mà còn rất chi tiết, kỹ lưỡng. Vũ Ninh mỉm cười trở về bàn làm việc riêng của mình đợi nhiệm vụ tiếp theo.

Tần Uy nhờ Vũ Ninh mang giúp mình tập tài liệu xuống phòng tài vụ, cô vui vẻ nhận lời.

“Tôi cứ nghĩ là cô ta không đến nữa, hóa ra cũng khó đối phó nhỉ.” Lôi Tịnh nheo mắt, gương mặt lạnh lùng khiến Tần Uy bên cạnh e dè không dám lên tiếng.

“Cậu phải giám sát cô ta thật kỹ, cô gái này có lẽ đến đây không chỉ vì dự án cho nên các thông tin bí mật tuyệt đối không để cô ta tiếp cận. Ngày nào cô ta còn ở đây chúng ta còn cần phải đề phòng.”

Ẩn quảng cáo


“Nếu anh đã nghĩ vậy, tại sao ngay từ đầu lại cho cô ấy cơ hội?” Tần Uy tò mò nhưng có lẽ anh ta đã đưa ra một câu hỏi khó.

“Tôi đã cho phép cậu nói chưa?” Lôi Tịnh bỗng thay đổi thái độ 180 độ sang bực bội, khó chịu ra mặt. Tần Uy biết mình sai khép nép đứng yên không dám cử động.

“Sau này nhất cử, nhất động của cô ta nhớ báo cho tôi.” Lôi Tịnh nghiêm giọng ra lệnh.

“Dạ, em biết rồi ạ.”

Sau khi Tần Uy đã đi, Lôi Tịnh xoay ghế nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng dấy lên câu hỏi, nếu mình đã quên, không muốn gặp và nghi ngờ cô ấy thì sao lại cho cô ấy cơ hội ở gần mình?

Tần Uy nói đúng, chuyện của Lôi Tịnh đã là quá khứ hơn nữa còn là quá khứ buồn. Nhiều năm trôi qua, anh nên quên hết mới phải. Tức giận với cô ấy, khó chịu, cau có không nên như vậy nhưng anh không còn cách nào khác. Và nếu Vũ Ninh cũng đã quên thì sao cô ấy lại còn muốn gặp Lôi Tịnh mỗi ngày, cuộc tình ngày ấy rốt cuộc đã thực sự kết thúc.

Lôi Tịnh nhắm nghiền mắt, ngẫm kỹ ký ức của hai người lòng đau như cắt.

“Cậu cầm số tiền này rồi đi đi, tôi không bao giờ gả con gái cho một người không cha, không mẹ, không trình độ, không tiền đồ như cậu. Cậu chính là vũng bùn lớn nhất mà con tôi sa chân, chỉ cần cậu không ở đây cuộc đời nó sẽ khác. Tôi đã sắp xếp cho Vũ Ninh đi du học, vài năm nữa nó sẽ trở thành người thừa kế một sản nghiệp lớn, cậu lấy gì để sánh với nó.”

Nhìn túi tiền trước mặt, Lôi Tịnh không hề vui như trúng số mà chỉ thấy bản thân mình hèn mọn nên bất cứ ai cũng có thể hà hiếp, xem thường. Anh đối với nhà họ Vũ chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé, đồng lương ít ỏi, làm gì có cơ hội mơ một giấc mơ lớn. Vũ Ninh cao quý đến đâu thì Lôi Tịnh bé nhỏ và hèn mọn đến đó. Họ đứng cạnh nhau đời này chỉ có thể là chủ tớ.

Nhưng từ khi quen biết, Lôi Tịnh chưa từng có suy nghĩ đũa móc chồi mâm xoan chỉ mong được ở bên cạnh Vũ Ninh ngày ngày chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Nếu không phải vì cô chủ động ngỏ lời thì anh cũng không dám có chút thân mật.

“Cháu không như bác nghĩ, cháu chưa từng mơ được làm người nhà của bác và cũng chưa từng đi quá giới hạn với thân phận vệ sĩ. Có lẽ bác đã hiểu lầm bọn cháu.” Lôi Tịnh đối với cơn phẫn nộ của ông Vũ Kiên không hề run sợ mà thẳng thừng đáp trả.

“Tôi không tin. Tại sao trong bao nhiêu người con gái tôi chỉ tin và nghe lời mỗi cậu. Cậu lợi dụng sự vô tư và ngây thơ của nó để hòng trục lợi. Chuyện này tôi sẽ không để yên.” Ông Vũ Kiên nghiến chặt hai hàm răng như muốn nghiền nát người thanh niên trước mặt.

Ẩn quảng cáo


“Nếu bác muốn biết sao không đi hỏi Vũ Ninh?”

“Cậu???” Ông Vũ Kiên uất nghẹn đến nói không nên lời.

“Số tiền này bác nhận lại đi, cháu sẽ chủ động rời đi mà không lấy bất cứ đồng nào của bác, vì thế xin bác hãy tự trọng.” Lôi Tịnh đẩy túi tiền về phía ông Vũ Kiên, dứt khoát đứng lên bước đi một mạch không quay đầu lại, đó chính là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Lôi Tịnh mở mắt chợt thấy khóe mi khẽ ướt. Bên ngoài trời vừa trút cơn mưa nặng hạt, Lôi Tịnh lại nhớ đến hôm đó khi vừa rời khỏi nhà hàng cũng có một cơn mưa như thế ập đến. Chiếc áo sơ mi mỏng không đủ sưởi ấm cơ thể của anh dưới làn nước lạnh vào tiết trời mùa đông. Lôi Tịnh đứng nép dưới mái hiên của một căn nhà. Anh chợt nhận ra nếu mình không cố gắng thay đổi, cố gắng tiến lên thì cả đời này chỉ có thể đứng dưới hiên mà không vào được nhà lớn.

Đường đời rất dài và rất rộng nhưng không phải ai cũng có thể vững bước nhất là với những người xuất thân không được may mắn, không có điểm tựa như Lôi Tịnh.

Ngày Vũ Ninh ra sân bay đi du học, anh đã đến nhìn cô từ phía xa, một lời từ biệt cũng không nói thành lời. Mối tình đầu thanh xuân đẹp đẽ của Lôi Tịnh đã bị hoàn cảnh nghèo khó vùi chôn trong đống tro tàn.

Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi, trái tim vẫn chảy máu, không gian vẫn xám xịt và mối tình chết yểu vẫn chưa có ngày hồi sinh.

“Anh đã từng nghĩ nếu mình cũng xuất thân cao quý giống như em, có lẽ chúng ta đã không mang nhiều uất hận.” Lôi Tịnh thầm nhủ với bản thân.

Lôi Tịnh không muốn bản thân bị quá khứ dày vò và những cơn ác mộng ùa về trong đêm nhưng dù anh cố gắng thế nào thì cũng không thể quên những chuyện đã từng trải qua.

Người ta nói rằng, đàn ông cầm lên được, bỏ xuống được; yêu được, chia tay được nhưng liệu Lôi Tịnh có bao nhiêu phần tự tin bản thân sẽ làm được điều đó. Vẻ ngoài lạnh lùng kia có lẽ chỉ chưng cho người đời nhìn thấy còn nội tâm lại rối như tơ vò.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Số ký tự: 0