Chương 8: Nhân viên gương mẫu

Chín giờ sáng…

Điện thoại reo lên từng hồi, Di Di mỏi mệt, đầu đang rất đau vì tối qua uống nhiều rượu, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng bắt máy, lòng nghĩ thầm “cái kẻ chết tiệt nào sớm thế này đã làm phiền”.

“Alo! Ai…”

“Di Di, cậu đang làm gì vậy mau đến đón mình, mình sắp trễ rồi.” Giọng nói hớt ha hớt hải đó là của Vũ Ninh - một người cô không thể ngờ tới.

“Cậu đi đâu mà sớm thế?” Di Di vẫn đang ngái ngủ, vô thức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mau đưa mình đến công ty, mình sắp trễ giờ rồi.” Vũ Ninh càng lúc lại càng hối thúc, cô đang rất sốt ruột.

“Đến trễ thì có sao?” Di Di cảm thấy mình như đang ở trên trời nên không hiểu chuyện của người trên mặt đất.

“Không được, phải đến đúng giờ, đó là quy định của công ty.”

“Bắt đầu từ khi nào cậu lại quan tâm đến quy định công ty? Nhưng mà công ty nào?” Di Di vẫn chưa tỉnh hẳn vì mới tối qua Vũ Ninh còn nói từ mai sẽ không đi làm nữa sao giờ phải vội vàng hấp tấp.

“Công ty sản xuất mỹ phẩm LT.”

“Hả??? Hôm qua ai nói…” Di Di ngồi bật dậy làm chiếc gối rơi hẳn xuống giường, cô không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Vũ Ninh hôm qua mạnh miệng tuyên bố nay đã quay xe khiến cô không tiếp nhận kịp.

“Thôi cậu đừng nhiều lời, chín giờ rồi còn sớm gì nữa. Lẹ lên giúp mình. Chuyện dài lắm khi nào có thời gian mình kể cậu nghe.” Vũ Ninh đứng ngồi không yên liên tục nhìn đồng hồ. Cô cầm túi xách, mang giày rồi xuống lầu.

Nhìn thấy cô sốt sắng như vậy, cha cô lấy làm ngạc nhiên. Ông đang ngồi uống trà trong phòng khách liền cất tiếng.

“Con đi đâu mà vội thế?”

Ẩn quảng cáo


“Con đi làm.”

“Đi làm.” Ông Vũ Kiên liếc nhìn bà Lý quá đỗi kinh ngạc.

“Đi làm sao, tôi có nghe nhầm không đấy?”

Bà Lý im lặng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.

Vũ Ninh vừa ra tới cổng thì Di Di vừa đến. Vừa ngồi xuống ghế Vũ Ninh đã luôn miệng hối thúc khiến Di Di rất bực bội.

“Nếu vội như thế sao không gọi taxi đợi mình làm gì chứ?”

“Mình tin vào khả năng của cậu nên mới gọi, tập trung lái xe đi.”

Di Di đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh, Vũ Ninh giật mình nhưng vì quá vội nên không nỡ trách móc.

“Vũ Ninh, sao cậu lại thay đổi quyết định, nếu Lôi Tịnh đã không còn tình nghĩa thì cậu đừng nặng lòng nữa.”

“Lần này mình trở lại không phải vì Lôi Tịnh mà vì bản thân mình.”

“Vì cậu sao?”

“Đúng thế. Mình phải trở thành một người tài giỏi, học hỏi được nhiều bản lĩnh chốn thương trường thì mới có thể trở thành đối tác đáng gờm của anh ta, mới có ngày đánh bại được anh ta.” Vũ Ninh nói xong nhìn sang bên cạnh, Di Di vẫn đang chăm chú lắng nghe nhưng dường như chưa hiểu lắm.

“Bạn tốt, cậu đừng lo mình sẽ nghiêm túc làm công việc này, tranh thủ cơ hội học hỏi kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo, quảng bá sản phẩm,... Mình sẽ học nhiều nhất có thể, mình tuyệt đối sẽ không để Lôi Tịnh có cơ hội hênh hoan nữa. Mình bây giờ đến cả trong mơ cũng thấy bộ mặt đáng ghét đó của anh ta. Mình nhất định sẽ khiến anh ta có ngày bị vả mặt.”

“Nói đi nói lại cũng là vì Lôi Tịnh.” Di Di lắc đầu có lẽ cả đời này Vũ Ninh sẽ không quên được hai chữ “Lôi Tịnh”.

Đến công ty, Vũ Ninh xuống xe đi bộ vào trong, nhân viên bảo vệ chặn nhưng Vũ Ninh vẫn nhất quyết đi vào.

Ẩn quảng cáo


“Tôi có việc rất gấp, rất gấp, xin nhường đường giúp.”

Anh bảo vệ ấp a ấp úng không biết cô có chuyện gì mà giờ này lại đến nhưng anh ta chẳng kịp hỏi thì cô đã vào trong. Anh nhìn theo dáng Vũ Ninh rời đi rồi lắc đầu cười một cách khó hiểu.

Vũ Ninh vào đại sảnh không nhìn thấy ai, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đã hơn chín giờ mà mọi người vẫn chưa đi làm, cô đã trễ lắm rồi nhưng mọi người lại còn trễ hơn. Vũ Ninh không nghĩ nhiều bước vào thang máy lên thẳng phòng làm việc. Vừa bỏ túi xách xuống bàn, Vũ Ninh liền bắt đầu công việc, thi thoảng cô lại quan sát tại sao không thấy Lôi Tịnh và Tần Uy, hôm nay họ không đi làm sao?

Không gặp Lôi Tịnh, Vũ Ninh thoải mái hẳn ra, đang tập trung vào công việc thì điện thoại có tin nhắn đến.

“Tối nay, Luxury có chương trình biểu diễn đặc biệt dành cho ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, em và Di Di nhớ đến tham gia. Anh đặt sẵn chỗ cho hai người.” Hoài Quân rất vui mỗi khi có hẹn cùng Vũ Ninh nên lần nào anh cũng chuẩn bị rất chu đáo.

“Chủ nhật!” Vũ Ninh nhìn vào dòng tin nhắn hét lớn như muốn cả công ty biết cô là nhân viên gương mẫu ngày nghỉ cũng đi làm nhưng không nhận lương. Vũ Ninh vò đầu không biết tại sao mình đến các ngày trong tuần cũng không nhớ nổi. Hèn gì lúc ra khỏi nhà thái độ của cha cô đã không bình thường rồi đến anh bảo vệ cũng thế. Cô giậm chân tức tối nhưng cảm giác có gì không đúng.

“Trời ơi!” Vũ Ninh mang nhầm đôi dép lông hình mèo Hello Kitty đi trong nhà mà không hề hay biết. Cô thực sự xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu.

Cả ngày, Vũ Ninh một mình chăm chỉ làm việc, buổi trưa cô ăn tạm ly mì. Cô tranh thủ làm hết công việc còn dang dở. Cả công ty rộng lớn chỉ có mỗi cô, sự yên tĩnh tịch mịch đến đáng sợ.

Vũ Ninh lên sân thượng hít thở chút không khí trong lành. Từ đây nhìn sang các tòa nhà bên cạnh nằm thấp bên dưới khiến cô cảm nhận được cảm giác thu trọn mọi thứ trong tầm mắt.

Vũ Ninh nhớ lại lần đi leo núi cách đây mấy năm, lúc ở dưới chân núi cô nghĩ mình sẽ không bao giờ leo lên đến đỉnh nhưng sau hơn nữa ngày cô đã chinh phục thành công. Cô thầm nghĩ có nhiều việc trên đời bản thân nghĩ rằng không bao giờ làm được nhưng thật ra chưa cố gắng hết sức. Chắc hẳn Lôi Tịnh cũng từng nghĩ như thế nên những năm qua đã cố gắng không ngừng trở thành người làm chủ, còn là một ông chủ lớn. Vũ Ninh không biết cha cô nếu gặp lại Lôi Tịnh ông ấy sẽ nghĩ gì?

Bất giác Vũ Ninh nhớ lại những lời hôm qua Lôi Tịnh đã nói, có lẽ anh ta đã từng bị xem thường, bị khinh khi rất nhiều lần trước khi đứng vững vị trí này.

Vũ Ninh không muốn nghĩ đến con người này nhưng tâm trí cô cứ phảng phất bóng dáng của Lôi Tịnh. Cô không biết liệu đã nghĩ đúng về Lôi Tịnh hay chưa nhưng thái độ của anh ta đối với cô lúc này đã rất xa cách.

Lôi Tịnh nói đúng, anh ta bây giờ đã giỏi giang, bản lĩnh hơn trước, còn Vũ Ninh vẫn chỉ là cô tiểu thư giàu có, sống sung túc nhờ người cha tài giỏi, ngoài ra chẳng có bản lĩnh gì hơn người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Số ký tự: 0