Chương 7: Quyết tâm từ bỏ

Hôm nay, Vũ Ninh tan ca sớm vì cô chẳng còn tâm trí để tiếp tục làm việc. Rõ ràng Lôi Tịnh cố nói những lời khó nghe để khiến cô chùn bước. Lôi Tịnh biết rõ, Vũ Ninh xưa nay bướng bỉnh, bốc đồng, sống trong nhung gấm lụa là, chưa từng chịu sự đả kích hay xem thường của bất kỳ ai nên cô chắc chắn sẽ không tiếp tục để bản thân bị hạ thấp.

Vừa ngồi lên xe, Di Di đã nhận ra Vũ Ninh tâm trạng đang không tốt nên có chút e dè, quan sát một lúc mới lên tiếng.

“Sao thế? Ai làm cậu giận sao? Bộ dạng của cậu chẳng khác nào quả sầu riêng còn non mà toàn thân đầy gai nhọn. Nói mình nghe, mình sẽ giúp cậu trút hết nỗi bực tức này.” Di Di vừa giữ vô lăng, vừa nhìn Vũ Ninh an ủi.

“Anh ta mà đáng để mình giận sao? Tưởng mình cao quý lắm sao? Làm ông chủ rồi thì không xem ai ra gì nhưng mình cũng là tiểu thư danh giá. Nếu không phải đã hứa với ba sẽ giành được dự án này thì mình đã không đến đó dù chỉ một lần. Thậm chí đi ngang qua con phố mình cũng không thèm.” Vũ Ninh quay mặt nhìn ra cửa xe, ánh chiều vừa buông vàng ruộm trên những ngọn cây hai bên đường, người người chen nhau quay về tổ ấm, hối hả và tấp nập.

“Anh giám đốc đẹp trai của cậu đó sao? Lôi Tịnh không nể mặt cậu sao?”

“Anh ta một chút lịch sự cũng không có, thậm chí còn rất quá đáng. Mình chỉ hận không thể ném anh ta ra khỏi tòa nhà ngay lúc đó.”

Ké… é… é…t! Di Di phanh gấp khiến Vũ Ninh nhào về phía trước, cô hoảng hốt hét lớn.

“Cậu sao vậy? Phải chú ý khi lái xe chứ.”

Tiếng còi xe phía sau thúc liên tục, Di Di vội vàng đạp ga cho xe tiếp tục lưu thông nhưng không quên câu chuyện hai người đang nói.

“Lôi Tịnh trước đây rất hiền lành, quan tâm và chu đáo. Lúc trước, anh ta…”

“Thức đêm mới biết đêm dài, sống lâu mới thấu lòng ai thế nào.”

“Ra là vậy.” Di Di lén lút nhìn Vũ Ninh khi vừa nhận ra mình vừa nói sai điều gì.

Mười giờ đêm…

Hộp đêm Luxury nằm trên một con phố đắt đỏ bậc nhất thành phố này, chỉ nghe tên cũng đủ biết nó dành cho những ai. Kể từ khi về nước, Hoài Quân đã giới thiệu cho Di Di và Vũ Ninh địa điểm này kể từ đó họ là khách hàng thân thiết ở đây.

Ẩn quảng cáo


Mỗi đêm, Vũ Ninh thường trở về nhà sau nửa đêm, có hôm cô không về. Ở hộp đêm này mọi thứ đều rất tiện nghi, đáp ứng được tất cả yêu cầu nên cô và bạn bè thường xuyên lui tới.

Vừa vào đến cổng, Hoài Quân đã đón tiếp nồng nhiệt còn đặc biệt chọn cho họ một bàn VIP góc nhìn đẹp quan sát được toàn bộ không gian bên trong. Khi rượu vừa đem lên, Vũ Ninh liền mời mọi người nâng ly. Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau hòa trong tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp.

Vũ Ninh uống hết ly này đến ly khác đến Di Di cũng không ngăn nổi. Vũ Ninh vốn dĩ hay lui tới những nơi ăn chơi nên tửu lượng rất tốt nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại nhanh say như thế.

“Nào, cạn ly.”

“Dừng lại đi, đừng uống nữa.” Di Di giật mạnh chiếc ly từ tay Vũ Ninh, “cậu buồn anh ta có biết không? Sao phải bận lòng vì một người vô tâm.”

“Cậu nói đúng, kệ anh ta đi chúng ta uống tiếp.” Vũ Ninh lấy chiếc ly khác trên bàn rót đầy rượu vừa nói vừa cười.

“Đừng thế nữa, chúng ta về thôi.” Di Di kéo tay Vũ Ninh đứng dậy nhưng con người này cứ ngồi lì một bước cũng không chịu rời. Bức quá, Di Di gọi Hoài Quân đến giúp.

Vừa chạm vào vai, Hoài Quân đã bị Vũ Ninh gạt ra. Cô kiên quyết uống đến sáng vì bản thân còn chưa say. Không còn cách nào khác Di Di đành ngồi xuống bên cạnh nghe cô trút hết nỗi lòng.

“Bốn năm trước, cha mình nói Lôi Tịnh đã nhận năm tỷ từ ông ấy rồi rời đi, mình không tin. Mình đã đi khắp nơi để tìm kiếm vì mình tin anh ấy rất yêu mình. Nhưng giờ gặp lại và những gì anh ta nói với mình hôm nay đã khiến mình nhận ra vì mình quá ngốc nên đã bị những lời mật ngọt của anh ta lừa dối.”

Trong men say, giọng nói của Vũ Ninh ngà ngà nhưng vẫn nghe rất rõ.

“Ngày ấy, mình luôn nghĩ tình yêu của bọn mình rất đẹp và trong sáng dù ai cũng bảo bọn mình sinh ra không cùng thế giới nên không thuộc về nhau. Mỗi ngày Lôi Tịnh đưa mình đến lớp, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, bảo vệ, lo lắng khi mình bị thương dù đó chỉ là một vết thương nhỏ. Anh ấy hay la khi mình trốn học ra ngoài nhưng thực chất là lo lắng. Những lúc như thế mình lại thấy anh ấy rất đáng yêu.”

Di Di ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại lấy tay vén vài cọng tóc vừa buông xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Ninh.

“Mình là tiểu thư, anh ấy là vệ sĩ, chuyện tình cảm này đẹp như trong tiểu thuyết. Dù anh ấy nghèo nhưng vẫn luôn cố gắng mua những thứ mình thích. Lúc đầu cha mình không biết rồi khi biết thì cấm đoán đủ điều nhưng vẫn chưa bao giờ có cảm giác tổn thương như bây giờ.”

Ẩn quảng cáo


“Tại cậu không biết thôi, mấy chuyện tình trong tiểu thuyết thường đau khổ lắm vì tác giả cố tình làm thế.” Di Di an ủi, động viên nhưng lại vô tình xát muối vào vết thương của Vũ Ninh tội nghiệp.

“Đúng, cậu nói đúng.” Vũ Ninh khẽ cười trong đau xót.

“Lần đầu tiên gặp nhau, cha dẫn anh ấy đến và nói, “từ nay cậu ấy là vệ sĩ riêng của con”, chàng trai mặc quần âu, sơ mi trắng, lịch sự, gọn gàng. Ấn tượng ban đầu với mình rất tốt, anh ấy hiền lành nên mình thường hay làm khó đủ điều để trêu chọc. Có lần, mình giả vờ đau bụng kêu Lôi Tịnh đi mua thuốc rồi lén trốn ra ngoài. Lần đó, Lôi Tịnh đã bị bố mình mắng và đòi đuổi việc.”

“Nhà Lôi Tịnh rất nghèo, từ nhỏ đã không có cha mẹ, sống chung với chú thím. Anh ấy học xong trung học đã đi làm thuê đỡ đần gia đình. Dường như gia đình người chú cũng không ưa gì anh ấy nên từ khi trưởng thành tự lo được cho bản thân thì không còn trở về đó nữa. Lôi Tịnh rất cô độc và cô đơn. Ngày sinh nhật anh ấy chỉ có một mình, không quà tặng, không lời chúc, không lời hỏi thăm của bạn bè, người thân.”

“Cậu có lẽ đã yêu anh ta quá nhiều rồi, Vũ Ninh.” Di Di cảm thông đặt tay lên lưng vuốt nhẹ để Vũ Ninh đỡ thấy cô đơn. Khác với Vũ Ninh, Di Di chưa từng yêu ai sâu đậm, chuyện tình cảm của cô đơn thuần chỉ là mấy chuyện yêu đương qua đường.

“Có lần mình bất ngờ biết được sinh nhật của anh ấy khi vô tình nhìn thấy trong hồ sơ xin việc để trên bàn của cha mình. Mình đã chuẩn bị cho anh ấy một chiếc bánh kem nhỏ khiến anh ấy rất ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết. Hai đứa bọn mình trốn trong nhà kho thổi nến và mừng sinh nhật cùng nhau. Và đó cũng chính là lần cuối cùng bọn mình bên nhau hạnh phúc.”

“Tại sao vậy?”

“Lần đó bị cha mình phát hiện và mối tình bí mật của mình đã không còn đất dung thân.” Trong men say, Vũ Ninh trở về con người thật của chính mình, không đanh đá, chanh chua, không cầu kỳ, cao ngạo mà gần gũi và chân thành.

Bỗng Vũ Ninh uất nghẹn, nước mắt chảy từng dòng, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Trái tim bị tổn thương của cô đang gào khóc trở nên yếu đuối lạ thường.

Di Di bên cạnh im lặng, cô nghĩ bản thân không nên nói gì vì Vũ Ninh lúc này chỉ cần một người lắng nghe nỗi lòng. Vũ Ninh bình thường trong rất mạnh mẽ nhưng cứ mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ liền tủi thân, có lẽ Lôi Tịnh chính là người khiến cô nặng lòng nhất.

Sau một hồi khóc đến cạn nước mắt, Vũ Ninh đứng bật dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại của Di Di, ánh mắt mạnh mẽ, những giọt nước mắt được gạt xuống, thái độ bỗng khác hẳn.

“Mình nghĩ có lẽ mình đã trách nhầm cha mình, Lôi Tịnh không tốt như trong suy nghĩ của mình. Nhìn cơ ngơi anh ta đang có hiện nay thì rất có thể cha mình đã tốn không ít tiền. Lúc đầu mình vì dự án mà đến, sau khi gặp mình rất muốn biết vì sao năm xưa anh ta ra đi và những chuyện ba mình nói có thật không. Giờ mọi thứ đã rõ sau này mình không cần đến đó nữa.”

Di Di thở dài không biết liệu những lời này có khiến Vũ Ninh sau này phải hối hận?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Số ký tự: 0