Chương 6: Giết chết quá khứ

Mặc dù đang đi làm nhưng Vũ Ninh vẫn rất thoải mái như đang ở nhà, cô lấy điện thoại ra hí hoáy vừa bấm, vừa cười, thi thoảng lại hát theo điệu nhạc trên tiktok. Vũ Ninh xưa nay chưa từng đi làm nên không hề hiểu quy định của công ty cũng chẳng để ý đến thái độ của sếp, cô đơn thuần chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.Tần Uy thấy thế bước đến bên cạnh gõ nhẹ lên bàn, hắng giọng gây sự chú ý với Vũ Ninh.

“Hôm qua, tôi bận nhiều việc nên chưa thể hướng dẫn cho cô. Quy định của công ty cũng không có gì nhiều chỉ cần làm tốt công việc sếp giao. Dù sao cô cũng mới đi làm nên cần thời gian để thích nghi lâu dần nhất định sẽ làm tốt.”

Tần Uy chậm rãi, từ tốn đặt chồng tài liệu lên bàn, xếp lại ngay ngắn, nhìn Vũ Ninh ngây thơ trước mặt có chút cảm thông.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, cô hãy xem hết những báo cáo của các bộ phận sau đó viết một bài thu hoạch tóm tắt những nội dung quan trọng. Để dễ dàng hơn cho cô, tôi đã liệt kê sẵn mười nội dung chính cô chỉ cần dựa vào đó để làm thành bài hoàn chỉnh. Sau đó cô nộp lại để tôi xem đã đạt yêu cầu chưa hay cần bổ sung, sửa chữa. Nhiều người nghĩ rằng công việc của thư ký đơn giản chỉ là pha cafe mỗi sáng hay in ấn các giấy tờ văn bản, ghi nhớ lịch trình làm việc của sếp nhưng trên thực tế vất vả hơn nhiều. Thư ký vừa là người giúp việc, vừa là người tham mưu, các giấy tờ tài liệu trước khi trình sếp đều phải xem xét kỹ tránh để xảy ra sai sót.”

Thái độ của Tần Uy rất nghiêm túc và thậm chí là nghiêm trọng. Vũ Ninh thực sự không hiểu tại sao cô phải làm tất cả những việc này, cô đâu phải trợ lý đắc lực hay nhân tố được anh ta bồi dưỡng, đơn giản cô chỉ đến đây vì một mối giao dịch làm ăn và kéo dài vẻn vẹn 3 tháng.

“Những việc quan trọng ở đây chẳng phải đều do anh làm hay sao?”

Tần Uy cau mày, ánh mắt lảng tránh.

“Tôi chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói thế, cô cứ tập trung làm việc của mình nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

Vũ Ninh nhìn theo bóng lưng cao gầy khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn chồng tài liệu cao hơn tầm mắt mà muốn trầm cảm ngay tức khắc. Từ trước đến nay cô luôn dị ứng với dòng chữ và con số. Chính vì thế cô chỉ thích những gì nhiều hình ảnh màu mè, bắt mắt.

Ngồi phịch xuống ghế Vũ Ninh không giấu sự mệt mỏi lấy tập tài liệu đầu tiên lên xem. Trang đầu tiên chưa đọc xong cô đã lật sang trang thứ hai, thứ ba,... nhưng tuyệt nhiên tất cả đều như nhau. Các câu từ chen chúc kéo dài từ dòng này sang dòng khác rồi đến biểu đồ chẳng khác gì một mớ hỗn tạp không thể nhét được vào đầu. Vũ Ninh bực bội ném xuống bàn, ngửa người ra sau, vươn tay tận hưởng chút thoải mái miệng lẩm bẩm “cái tên chết tiệt này”.

Chợt điện thoại reo, Vũ Ninh liếc mắt, Di Di đang rất háo hức muốn nghe cô cập nhật tình hình hiện tại.

“Cậu vẫn ổn chứ? Lôi Tịnh có làm khó cậu không?”

“Anh ta mình còn không thấy mặt chỉ có tên trợ lý đáng ghét giao cho mình cả đóng báo cáo bảo đọc rồi viết bài thu hoạch. Mình xưa nay có bao giờ làm mấy việc tầm phào này, chán muốn chết.” Vũ Ninh thả nhẹ hình mặt cười chảy nước mắt.

“Cũng ra dáng dân văn phòng quá nhỉ? Biết đâu ba tháng nữa cậu trở thành trợ lý cao cấp thứ thiệt thì sao? Mình lo quá đi.” Di Di thở dài khiến Vũ Ninh tò mò.

“Cậu lo gì?”

“Mình lo “hội dân chơi thứ thiệt” sẽ mất đi một thành viên VIP như cậu.” Di Di cười ngắt nghẻo khi vừa trêu Vũ Ninh.

Ẩn quảng cáo


“Còn lâu nhé, mình đời này, kiếp này là fan cứng, có đuổi cũng không đi.”

“Mình hỏi thật, cậu chắc Lôi Tịnh kia không có ý gì với cậu chứ hay là… tình cũ không rủ cũng tới.” Di Di thả nhẹ icon một chú mèo đứng nép vào cửa hóng chuyện rất đáng yêu.

“Cậu đừng nói linh tinh, anh ta thuộc kiểu người sỏi đá, tảng băng ngàn năm nghĩ mình cao quý nên chẳng để ai vào tâm. Người như anh ta sợ người khác làm bẩn tấm thân ngàn vàng.” Vũ Ninh chắc nịch tuyên bố hệt như cô từ trong bụng Lôi Tịnh bước ra.

“Sao cậu hiểu rõ thế, chắc không phải hai người đã từng…” Di Di càng nói lại càng háo hức, cảm giác như bản thân đang viết một câu chuyện tình lãng mạn.

“Cậu nói gì thế chứ, mối tình năm mười tám tuổi chỉ là tuổi trẻ nhất thời bồng bột, không lường nặng nhẹ. Thế gian có mấy người đến được với tình đầu.”

“À, hóa ra là thế. Nhưng dù có như thế thì mối tình ấy chắc hẳn cũng từng khiến người ta mất ngủ nhiều đêm. Giờ đã gặp lại nhau sao cậu không thử thêm lần nữa. Mình đã từng đọc một cuốn sách, trong đó nói rằng, chàng trai bạn gặp năm mười tám tuổi có thể sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời nhưng số trời đã định những người nào là của nhau nhất định sẽ thuộc về nhau.” Di Di như chú mèo con đang kể chuyện yêu đương kiêm thêm nhiệm vụ mai mối.

“Cậu rảnh như thế thì tự đi tìm tình yêu cho đời mình, ở đó mà lo chuyện bao đồng.”

“Thầy tướng số đã nói, “duyên số của con sẽ đến vào một ngày mùa hè và đó là một chàng trai có mái tóc xoăn, gương mặt thư sinh cùng giọng nói khàn trầm như một giai điệu du dương”. Vậy nên sau này cậu thấy ai như thế thì nhớ bảo giúp mình nhé.”

“Được rồi, khi nào ra đường mình sẽ nhìn ngang ngó dọc xem có sinh vật nào như thế thì chụp hình gửi ngay. Nhưng nếu không phải mùa hè mà mùa xuân thì sao?”

“Cậu cứ giữ đó khi nào hè đến thì gửi. Thầy nói rồi, cãi thầy là hỏng việc.”

“Haizz. Không nói với cậu nữa, mình làm việc tiếp đây.” Vũ Ninh tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên nhìn vào đóng tài liệu trước mắt lắc đầu ngao ngán.

Cô cầm báo cáo tài chính ba tháng đầu năm lên đọc một cách chăm chú nhưng thực chất không lưu được vào đầu. Đọc được mấy dòng lại đặt xuống, cô ngẫm nghĩ những gì Di Di vừa nói. Có lẽ nào anh ta đã quên hết mọi chuyện trước đây, dù gì giữa hai người cũng đã từng rất thân thiết.

Vũ Ninh chống tay xuống bàn, tự nâng cằm, nhìn vào căn phòng đóng cửa im ỉm trước mặt lòng thầm nhủ, “anh ta bây giờ đã không còn là Lôi Tịnh của ngày xưa nếu biết trước cô đã không…”

Bỗng cô đứng dậy cầm một tập tài liệu, đẩy cửa bước vào trong. Lôi Tịnh giật mình nhìn Vũ Ninh trước mặt không khỏi thắc mắc.

“Sao Vũ tiểu thư lại vào đây? Chẳng phải bàn làm việc của cô ở ngoài kia sao?”

Ẩn quảng cáo


“Tôi có điều chưa hiểu về báo cáo này nên muốn hỏi anh?” Vũ Ninh kiêu ngạo hỏi thẳng vấn đề.

“Chẳng phải Tần Uy đã dặn có gì thắc mắc thì tìm anh ta. Cô mới đi làm đã không hiểu phép tắc sau này sao tôi có thể tin tưởng giao trọng trách?” Lôi Tịnh ánh mắt nghiêm nghị từ chối sự nhờ vả của Vũ Ninh như cố tình chọc tức cô.

“Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm cái việc vô nghĩa này?”

“Đó chẳng phải là vì dự án kia sao? Vì lợi ích của gia đình cô? Ai làm việc gì cũng có mục đích của riêng mình, cô cũng vậy thôi, Vũ tiểu thư.” Lôi Tịnh lại chú mục vào màn hình máy tính cố ý phớt lờ sự hiện diện của cô gái xinh đẹp trước mắt.

Vũ Ninh vô cùng tức giận cô bước đến gần hơn, xoay chiếc ghế anh đang ngồi về phía mình, đanh giọng.

“Anh thế này chẳng khác nào đang cố tình làm khó tôi hay là anh đang trốn tránh vì quá khứ chúng ta đã từng…”

Không để Vũ Ninh nói dứt lời, Lôi Tịnh bật đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận như đang phun ra trăm ngàn tia lửa.

“Quá khứ thế nào tôi không quan tâm, Lôi Tịnh mà cô quen biết đã chết rồi. Tôi hôm nay đứng trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, hiểu sự đời, biết phân biệt nặng nhẹ, đúng sai. Ở đây tôi là sếp, cô là thư ký nói chuyện phải phân cao thấp. Người như cô mà cũng muốn đàm phán chuyện làm ăn với tôi, cô còn non và xanh lắm.”

“Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem?” Vũ Ninh không nhẫn nhịn hét lớn.

“Tôi nói cô, một bản báo cáo đơn giản đọc cũng không hiểu thì làm được cái gì? À cũng phải thôi, Vũ tiểu thư thuộc kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cơm dâng tận miệng, khó khăn và khắc nghiệt chốn thương trường chưa từng nếm trải. Một người như thế sao đủ tư cách để làm đối tác của tôi. Tôi không biết cô đến đây với bản lĩnh gì nhưng Lôi Tịnh này có được ngày hôm nay đều tự tay mình làm nên, tôi tuyệt đối sẽ không vì một mối quan hệ ngốc nghếch trong quá khứ mà phá bỏ nguyên tắc của mình.”

“Nguyên tắc gì chứ?”

“Không bao giờ dùng lại người cũ, nhất là đàn bà cũ.” Lôi Tịnh cúi thấp người ghé vào tai Vũ Ninh những lời rất nặng nề buông ra rõ ràng, chậm rãi khiến cô ấm ức đến mức muốn khóc ngay lập tức nhưng sự tự tin và cao ngạo của một cô gái chưa từng luồn cúi trước bất kỳ ai không cho phép cô làm điều đó.

Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm sâu vời vợi của người đàn ông cao lớn trước mặt không ngại ngần đáp trả.

“Anh nói lời phải nhớ lời, tôi không phá vỡ nguyên tắc của anh nhưng sẽ khiến anh tự phá vỡ nguyên tắc của mình.”

Vũ Ninh quay lưng rời đi không chút hối tiếc mặc cho người đàn ông phía sau đang bị chính cơn lửa giận của mình thiêu cháy. Anh ta không ngờ cô gái yếu đuối, ngây thơ ngày nào đã biết đáp trả những lời cay đắng nhưng tất cả là vì anh ta ép cô ấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Số ký tự: 0