Chương 5: Thư ký sếp tổng

Trở về nhà Vũ Ninh vô cùng ấm ức, cả buổi cô chẳng nói chẳng rằng, Di Di lấy làm lạ gạn hỏi liên tục.

“Rốt cuộc cậu đã gặp được anh ta chưa? Anh ta nói gì thế? Anh ta là người thế nào? Cậu thực sự làm mình tức chết mất.”

“Cậu đừng hỏi nữa mình cũng đang tức điên lên đây này. Anh ta là cái thá gì chứ?” Vũ Ninh đi đi lại lại, dáng vẻ giống hệt với Lôi Tịnh, thuật lại từng câu, từng chữ.

“Vũ tiểu thư, tôi lăn lộn bao năm chưa từng thấy ai nóng tính như cô…”

“Thật thế sao? Anh ta nói vậy sao? Cậu thực sự làm mình không nhịn được cười, ngoài ra anh ta còn nói gì nữa không? Người đàn ông này của cậu thú vị thật đấy.”

"Cái gì mà người đàn ông của mình? Anh ta kỳ quái đến mức mình không biết có uống nhầm thuốc gì không?. Nhưng mình nhất định sẽ không chịu thua.”

“Cậu định tranh đấu với anh ta sao? Nếu khó quá thì thôi đi, chúng ta là phụ nữ việc gì phải cạnh tranh với đàn ông, phải để họ tự đầu hàng mới đúng.”

“Đúng thế, mình sẽ khiến anh ta tự nhận thua.” Vũ Ninh nói xong liền cười khúc khích, vui vẻ khác hẳn tâm trạng lúc nãy. Di Di chưa bao giờ thấy bạn mình kỳ lạ thế này liệu có phải cô bị lây nhiễm từ Lôi Tịnh kia không?

“Di Di, cậu thực sự là bạn tốt của mình.” Vũ Ninh ôm chầm lấy Di Di khiến cô không hiểu tại sao trong một ngày mà tâm trạng lại có thể thay đổi nhiều đến chóng mặt như thế. Di Di cố gắng đẩy ra nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Lôi Tịnh vừa bước vào phòng đã thấy Tần Uy đợi mình từ trước. Lôi Tịnh ngồi xuống ghế, lấy tập báo trước mặt lên đọc - thay vì xem tin tức trên tivi hay các trang mạng xã hội thì anh lại có thói quen đọc báo mỗi sáng.Tần Uy khúm núm đua cho anh một tập hồ sơ dày cộm.

“Thưa sếp, đối tác vừa mới gửi đến một bản hợp đồng phân phối độc quyền mỹ phẩm mới trong đó có rất nhiều điều khoản có lợi cho chúng ta…”

“Cô ta hôm nay không đến sao?”

“Ai chứ ạ?” Tần Uy ngơ ngác không biết sếp đang nhắc đến ai vì từ trước đến nay anh chưa hề thấy sếp quan tâm đến phụ nữ.

“Tôi hiểu rồi, bỏ chạy rồi chứ gì?”

Bỗng cánh cửa mở toang, tiếng giày cao gót vang lên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng về phía Lôi Tịnh khiến anh và cả Tần Uy ngạc nhiên ngước nhìn. Một cô gái thanh mảnh, trang điểm tự nhiên, khoác trên người bộ quần áo công sở thanh lịch khác hẳn lần đầu gặp mặt, cô bước tới gần lịch sự chào hỏi.

“Chào sếp, ai nói tôi bỏ cuộc?”

Lôi Tịnh thu ánh nhìn si mê giấu nhẹm trên gương mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn vào tờ báo.

“Cô đến trễ nên không thể trách tôi.”

Ẩn quảng cáo


“Mau đi pha cho tôi một tách cafe nóng.”

“Vâng, thưa sếp.” Tần Uy cúi chào rồi lập tức rời đi nhưng vừa bước được một bước đã bị gọi lại.

“Ai nói cậu đi?”

Tần Uy tỏ vẻ không hiểu, Lôi Tịnh bỏ tờ báo xuống di chuyển ánh nhìn sang Vũ Ninh đang bấm điện thoại say mê.

“Làm phiền Vũ tiểu thư.”

Vũ Ninh lập tức phản ứng với thái độ không mấy vui vẻ khi có người ngang nhiên sai việc cô như người hầu.

“Tôi đến để làm thư ký chứ không phải chân sai vặt, anh đừng có được voi đòi cả sở thú.”

“Đây vốn dĩ là việc của thư ký.”

“Vậy thì để anh ta làm đi, anh ta cũng là thư ký.”

“Vậy thì cô về đi, việc hợp tác từ nay không cần nghĩ tới nữa.”

Lửa giận sôi sùng sục, Vũ Ninh ước có thể khiến anh ta biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức nhưng vì hẹn ước với cha nên cô đành nhẫn nhịn. Vũ Ninh hít một hơi thật sâu, ném cái nhìn hình viên đạn về phía Lôi Tịnh, bặm môi tự nhủ “nhịn nốt lần này thôi.”

“Vậy anh muốn uống loại cafe nào?”

“Loại nào cũng được.”

“Thật hiếm khi thấy anh dễ dãi, đợi tôi một lát.”

Vũ Ninh quay đi, cú đấm cuộn tròn trong tay chỉ chờ ngày tuôn ra.

Lôi Tịnh khẽ nở nụ cười khi thấy bộ dạng đó của Vũ Ninh, anh không biết tại sao con người kiêu kỳ, cao cao tại thượng kia lại dễ dàng thay đổi. Tại sao cô lại đến để mặc anh sai khiến điều mà trước đây cô chưa từng làm với bất kỳ ai kể cả với cha cô.

Còn Tần Uy đứng bên cạnh càng không biết tại sao hôm nay sếp lại nói nhiều đến thế khi thường ngày anh vẫn giữ vững nguyên tắc không nói chuyện với ai quá 3 câu. Tần Uy khẽ lắc đầu.

Vũ Ninh xưa nay chưa từng pha cafe và cũng không biết máy pha cafe ở đâu. Cô đi khắp nơi để hỏi cuối cùng cũng mang lên một ly như Lôi Tịnh yêu cầu. Nhưng vừa nhấp một ngụm anh đã vội phun ra, vẻ mặt khó chịu trách mắng.

Ẩn quảng cáo


“Cô có biết pha cafe không hả?”

“Tôi thấy ai cũng uống cafe ở chỗ cái máy đó có sao đâu, sao anh lại khó chịu với tôi?”

“Tôi bị dị ứng với đường mà cô lại cho nhiều đường thế này hỏi sao tôi không bực mình.”

“Vậy sao từ đầu anh không nói rõ, lại còn bảo “loại nào cũng được”.

“Nắm rõ sở thích của sếp là nhiệm vụ của thư ký nếu cô không làm được thì nghỉ. Hiểu chưa.”

Vũ Ninh nghĩ thầm, anh ta càng ngày càng quá đáng, đợi đến khi dự án kết thúc cô sẽ không chút khoan nhượng mà rời đi hơn nữa trước khi đi sẽ trừng trị anh ta. Bây giờ cô phải nhẫn nhịn để đợi thời cơ.

Vũ Nịnh cuộn chặt tay, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng chỉ muốn siết chết Lôi Tịnh.

“Thưa sếp, ngoài dị ứng với đường anh còn bị dị ứng với gì nữa không?”

“Chừng nào đến đó tôi sẽ nói.”

Vũ Ninh mang ly cafe rời đi, Tần Uy thầm thì với Lôi Tịnh.

“Sếp, anh bị dị ứng với đường từ lúc nào vậy?”

“Mới vừa nãy thôi anh không thấy sao?”

“Hả???”

“Sếp, chắc không phải anh có định kiến với cô ấy chứ?”

“Cậu nghĩ tôi là kiểu đàn ông nhỏ nhen hay so đo với phụ nữ sao? Cậu theo tôi bao lâu rồi? Tôi đã bao giờ phân biệt nam nữ hay cáu gắt với cấp dưới một cách vô cớ chưa? Nếu làm việc với tôi mà còn không được thì sao có thể tồn tại ở nơi khác?”

Lôi Tịnh khiến Tần Uy mơ hồ không dám tin vào tai mình. Ở công ty ai cũng biết Lôi Tịnh khó gần nếu không muốn nói là quái lạ. Vậy mà anh ấy lại dám khẳng định bản thân mình rất dễ dãi với cấp dưới. Nước cờ này thực sự Tần Uy không thể ngờ.

Từ khi gặp lại Vũ Ninh, Lôi Tịnh như uống nhầm thuốc, tâm trạng cáu kỉnh, hay bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt giống hệt như đang cố ý. Tần Uy dự cảm Lôi Tịnh đối với cô gái này bề ngoài không hài lòng nhưng tâm tư sâu xa rất khó đoán. Tần Uy đã ở bên cạnh Lôi Tịnh bao năm chưa từng thấy anh đối với ai lại lắm lời như thế.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Số ký tự: 0