Chương 13: Bao nuôi

Cua Đổ Sugar Baby Trí Tú (Giá) 1189 từ 19:00 24/07/2023
Kết thúc buổi diễn thì trời cũng đã nhá nhem. Số cảnh quay ít ỏi của Tú cũng hoàn thành được nửa non. Với hiệu suất làm việc này thì chẳng mấy chốc là hoàn thành. Chú Khang không khỏi khen ngợi vài câu:

- Cậu nhóc nhà mi khá lắm! Người khác quay cũng phải mất một tuần, vậy mà cháu quay một ngày đã được một nửa rồi!

Tú nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ:

- Nhanh thì có gì hay đâu chú, cháu rất hâm mộ những diễn viên có thể chỉ vì một cảnh quay mà diễn nhiều ngày. Cháu diễn tuy dễ nhập vai nhưng lại không có gì đặc sắc, khó có thể bật lên.

Chú Khang nghe vậy cũng chỉ nhìn cậu một cái, thở dài rồi đi mất. Đối với thái độ của chú cậu cũng không để tâm. Cậu vẫn luôn cần một cơ hội để làm bật lên diễn xuất của mình. Nhưng với tình trạng bây giờ của cậu thì điều ấy tưởng chừng thật khó. Có lẽ cậu sẽ chết dần chết mòn ở cái showbiz này mất.

Chiếc điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Cậu mò tay lấy chiếc điện thoại, cuộc gọi hiển thị trên màn hình khiến cậu xây xẩm mặt mày. Trong mắt Tú hiện lên vẻ khó chịu, đấu tranh. Tú mím môi, ngón tay trỏ không biết nên ấn vào núi xanh hay đỏ. Cuối cùng cậu hít thật sâu, thở ra cũng là lúc cậu nghe được giọng nói đầu dây bên kia. Giọng nói của một người phụ nữ truyền ra:

- Con ơi, tháng này sao con chỉ chuyển có một triệu thế? Ban nãy dì Sáu lại đến đòi tiền phường, dì ấy nói nếu không trả tiền dì ta sẽ gọi người đến phá nhà mình đấy! Con Thảo nó đang ôn thi, mẹ sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của nó.

Trong mắt Tú ánh lên vẻ chán nản, cậu thẫn thờ:

- Vâng ạ, lát con chuyển cho mẹ nhé, bây giờ con đang bận.

- Ừ ừ thế nhé con, con nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ đấy!

Điện thoại tắt ngúm. Tú run rẩy mở tài khoản ngân hàng, trong tài khoản chỉ còn năm triệu. Cậu mím môi, chuyển cho mẹ ba triệu. Khi trước sự nghiệp vẫn đang thuận lợi, cậu thương ba mẹ ở nhà nuôi em vất vả, mỗi tháng vẫn luôn chuyển hơn nửa số lương của cậu, ít nhiều thì cũng ba bốn triệu. Nhưng từ khi gặp khó khăn, số tiền cho ba mẹ cũng ít đi. Hàng tháng mẹ cậu vẫn luôn gọi điện giục cậu chuyển nhiều một chút. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Cũng may công ty cung cấp ký túc xá nên số tiền còn lại cũng đủ để cậu sống hết tháng.

Về đến khu ký túc, Tú mua một bịch bánh ngọt Kinh Đô ăn cầm hơi và một chai nước lọc. Dù không có tiền ăn ngon nhưng ăn ít đi một tí cậu cũng đỡ tốn công sức để giảm cân. Tú mở cửa phòng ký túc. Công ty của cậu đãi ngộ khá tốt, mỗi nghệ sĩ được cung cấp một căn phòng nhỏ riêng biệt. Mỗi điểm này thôi cũng hơn nhiều công ty khác. Căn phòng của cậu tuy bé nhưng với cậu đây là chốn để cậu nương tựa.

Cậu tắm rửa rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ duy nhất trong phòng và đọc kịch bản. Không lâu sau, phòng bên cạnh vang lên tiếng cãi nhau. Ký túc xá tuy được ở riêng nhưng cách âm lại hơi kém. Tiếng cãi nhau cậu nghe được không sót câu nào.

- Trường, tớ khuyên cậu là thật lòng. Loại chuyện như thế nếu bị người khác biết sẽ không có kết cục tốt đâu.

- Tớ ra sao đâu có liên quan đến cậu. Dù tớ tìm "bố đường" cũng là do tớ tự nguyện. Tốt hơn hết là cậu đừng nói ra bên ngoài, nếu tin này bị lộ, tớ sẽ tìm cậu tính sổ đầu tiên đấy.

Có lẽ cậu bạn tên Trường này chỉ hăm dọa bạn mình chút thôi. Cậu bạn kia biết bạn mình chỉ dọa thôi nhưng không khỏi thất vọng, ấm ức. Cậu ta bật khóc rồi bỏ đi mất.

Tú nghe thấy họ cãi nhau cũng không thèm để tâm lắm. Cậu tiếp tục đọc kịch bản và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

……

Tú bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo rắt. Cậu mang quả đầu bù xù đến mở cửa. Hóa ra là trợ lý của cậu. Cường thấy Tú còn đang lơ mơ bèn nổi cáu:

- Mẹ nhà mi! Mi có biết mấy giờ rồi không. Mau đi đánh răng rồi ăn sáng mau!

Bữa sáng hôm nay, trợ lý mua cho cậu một hộp xôi thịt nướng. Hộp xôi đầy đủ rau thịt, thêm một chút tương ngọt và tương ớt cay. Mùi vị khiến người ta cảm giác được ngày mới đang đến, phấn chấn lòng người. Tú thầm nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

Cả hai mau chóng xuất phát đến trường quay. Cả trụ sở công ty và trường quay đều ở thủ đô H. Tú ngồi trong chiếc xe taxi, nhìn bầu trời trong xanh qua cửa kính. Đột nhiên cậu muốn thử cảm giác chạm vào bầu trời ấy. Cậu vô thức mở cửa kính, gió mát phả vào mặt cùng mùi xăng xe, khói bụi lẫn một chút nắng của mặt trời. Chú tài xế thấy cậu mở cửa, tốt tính nhắc nhở:

- Con nên kéo cửa lên đi, bây giờ đang bụi lắm, chốc nữa đến cầu thì hãn mở.

Tú dạ vâng rồi cũng đóng cửa. Cậu cũng không hứng thú nữa mà nhắm mắt, suy nghĩ về kịch bản nhân vật. Cậu nghĩ có lẽ hôm nay diễn xong cậu sẽ tự mua cho mình một chiếc đùi gà KFC. Sau đó đọc kịch bản một chút nhanh chóng xong việc, lấy tiền cát-xê sớm.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Bạn diễn hôm nay của cậu dường như bị thất tình. Trạng thái của cô không được tốt lắm. Quay mãi vẫn không được, đạo diễn bèn cho cả hai nghỉ sớm. Có lẽ phải mất vài ngày nữa cậu mới xong phần diễn của mình. Nhìn cô gái xoa đôi mắt sưng húp, Tú lại nghĩ về cuộc cãi nhau tối qua, cậu tiện mồm hỏi Cường:

- Bây giờ trong giới có nhiều người chơi trò bao nuôi không mày?

- Sao mày lại hỏi thế? - Cường ngạc nhiên.

- Tao tiện thôi.

- Tại mày không biết đó thôi. Mấy đứa hot hot bây giờ đa số toàn cặp đại gia không đấy.

- Vãi, thế mà tao chả biết gì hết! - Tú ngạc nhiên.

- Thứ vô tri như mày có bao giờ để ý đâu? Hừ!

Tú nghĩ đến cuộc sống chỉ ăn với diễn như mình cũng đành cười trừ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cua Đổ Sugar Baby

Số ký tự: 0