Chương 7: Tôi Là Thằng Hèn!

Covid 39 Tre 1663 từ 21:20 14/04/2024
Dưới ánh trăng mờ mờ giữa đêm Thu lạnh giá, Bảo ngồi trong xe căng mắt chứng kiến một con người nhỏ bé đang quyết liệt vùng chạy, mong thoát khỏi lũ quái vật mang hình hài đồng loại. Cứ chạy được một quãng lại quay đầu bắn vài phát vào thằng quái vật nào đuổi kịp mình.

Nhiệt độ ngoài trời chỉ có sáu độ C, nhưng Bảo cảm giác cả người nóng ran, mồ hôi trên trán rịn ra ướt đẫm. Chịu hết nổi, Bảo bực bội tháo mặt nạ chống độc xuống, đề máy xe nhằm hướng người kia mà chạy. Trung nói như hét vào mặt:

- Đừng lo chuyện bao đồng. Mặc kệ nó, mình đi thôi!

- Đại ca, cây súng nó cầm được mấy viên đạn? Mà nó lại dám dùng mấy phát để giải vây cho tụi mình đó! - Bảo lên tiếng phản bác.

Trung hừ lạnh một cái bất mãn nhưng cũng không ngăn cản nữa. Chỉ quắc mắt nói một câu cảnh cáo:

- Nếu nó đã bị nhiễm bệnh thì tao sẽ giết nó đấy!

Bảo không nói gì nữa, chân siết chặt ga chạy một mạch đến chắn trước mặt thằng nhóc đang đơn độc bỏ chạy ngoài kia.

Dừng xe trước mặt thằng nhóc, Bảo nhấp nháy đèn xe liên tiếp hai ba lần để gây sự chú ý rồi thò đầu ra cửa hét:

- Nhanh lên!

A Luân không hiểu tiếng Việt nhưng rất nhanh nhạy đoán được tình huống, nó vội mở cửa sau của chiếc xe cấp cứu, một tay bám chặt cửa xe, tay kia dang ra tỏ ý muốn kéo thằng nhóc lên.

Thấy những người xa lạ tỏ ý muốn ứng cứu, thằng nhóc bỗng khựng lại giây lát để nghĩ xem đây có phải sự thật hay không. Trong khoảnh khắc mất cảnh giác, nó bị một tên nhiễm bệnh tóm được rồi kéo giật ngược lại. Bị mất thăng bằng, nó ngã xuống đất đánh "phịch" một cái, lập tức ba bốn đứa quái vật nhảy bổ đến nhe hàm răng nhọn hoắc ra nhằm cổ họng nó mà lao tới.

Thằng nhỏ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt chuẩn bị nhận lãnh số mệnh. Nước mắt tuông ra, nó dùng tiếng Việt, thứ tiếng mẹ đẻ để nói câu vĩnh biệt cuộc đời:

- Xin lỗi mẹ, con bất hiếu đi trước đây!

Cảnh vật trước mắt nó tối sầm lại, những tiếng "xoạt", "hự, hự" nối tiếp nhau vang bên tai thằng nhóc tội nghiệp.

Lại "phẹp" một tiếng, một đống chất lỏng tanh tưởi dội vào mặt làm thằng nhóc giật mình. Vừa định mở mắt ra thì nghe giọng ồm ồm ra lệnh:

- Đừng mở mắt, máu đó mà dính vào giác mạc thì mày xong đời đó!

Biết mình được cứu, thằng nhóc nằm im thin thít phó mặc mạng sống cho ông anh nào đó vừa lên tiếng.

Lớp cỏ dưới lưng ướt lạnh ngắt hơi sương, xung quanh không ngừng vang lên những tiếng "hự, hự..." quần thảo nhau quyết liệt. Chốc chốc lại nghe giọng một thằng Tàu xí xô xí xào:

- 这边!(Bên này!)

- 小心!(Cẩn thận!)

- 大哥好厉害!(Đại ca lợi hại quá!)

Chốc chốc lại nghe tiếng ông anh nào đó chửi đổng bằng tiếng Việt:

- Thằng Tàu này loi nhoi(*) quá!

****

Thằng nhóc không biết mình đã nằm đấy bao lâu, nhưng đến khi nó nhận ra những tiếng "grừ grừ" của bọn quái vật không còn nữa, thì lập tức có ai đó dội nước mát lạnh vào mặt làm nó tỉnh táo hẳn. Mùi tanh tưởi quanh mũi và cảm giác nhớp nháp trên mặt không còn, thằng nhóc biết mặt mình đã sạch sẽ bèn từ từ mở mắt. Trước mắt nó giờ đây là những con người đang đứng sừng sững, đám xác chết thì nằm la liệt không động đậy khiến nỗi sợ hãi tan đi. Thằng nhóc lồm cồm ngồi dậy tự nhìn bản thân mình từ đầu đến chân rồi cởi bỏ cái áo khoác be bét máu ra. Lúc này, Trung nhìn thằng nhỏ cười khẩy:

- Mày sống rồi đó nhóc! Phí mất chai nước của bố rửa mặt cho mày!

Bảo đã bước xuống xe, chứng kiến cảnh tượng máu me dầm đìa, xác chết của cả năm sáu con người nằm la liệt dưới đất mà không khỏi ớn lạnh. Anh đứng lặng người nhìn Trung và A Luân lau rửa mặt mũi cho thằng nhóc mà bất giác thấy xấu hổ. Từ trước đến giờ Bảo luôn là người có tài năng vượt bậc, trong công ty luôn được tán thưởng và tôn trọng. Thời gian lâu dần Bảo cũng quên mất lần cuối cùng mình biết cúi đầu khiêm hạ trước người khác là khi nào.

Hôm nay, đã lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác xấu hổ và khiếp nhược thế này đây. Bảo không hiểu nỗi tại sao mình có thể hèn hạ nấp trong xe mặc cho đồng bọn chiến đấu với tử thần như thế, đến cái thằng A Luân mà Bảo vẫn khinh nó là người nhát như thỏ đế, mà nó cũng không màn nguy hiểm lao ra cứu người không chút do dự. Trong lúc nhìn họ quần thảo với bọn quái vật, đã mấy lần Bảo muốn nhảy ra nhưng không hiểu sao tay chân lại mềm nhũn, anh không dám tin mình có khả năng găm dao vào da thịt những sinh vật mang hình người kia. Để rồi kết cục anh đã trở thành thành kẻ tham sống sợ chết, thành con rùa rụt cổ như thế này đây!

Dốc nửa chai nước còn lại uống cạn một hơi, Trung quăng cái chai xuống đất rồi lạnh giọng nói:

- Đi thôi, ở đây chờ một lũ nữa tới xé thịt à?

Thằng nhóc nghe Trung nói xong thì liền lên tiếng:

- Mấy anh định ra khỏi Hamamatsucho thì không nên đi đường chính đâu, chúng nó đã chặn hết ngoài nhà ga, ai dám mon men đến gần trong vòng năm trăm mét là nó bắn chết! Khu này bây giờ thành mồ chôn tập thể của những ai được đưa đến bệnh viện này đó!

****

Toàn là tên của thằng nhóc vừa được nhóm của Bảo cứu thoát. Theo lời kể của nó, Toàn vốn là một du học sinh người Việt sống ở Hamamatsucho đã năm năm, nó là một trong số ba mươi hai sinh viên trong trường đại học Momiji bị "bế" đi vì đã tham dự buổi học của một ông giảng viên không may bị mắc bệnh. Nơi nó được đưa đến tất nhiên là bệnh viện Kenko mà nhóm người của Bảo vừa thoát ra. Kể đến đây, Toàn bỗng im lặng thở dài.

Bên bìa rừng cách bệnh viện Kenko chỉ có một cây số, chiếc xe cấp cứu Bảo cướp được nằm ẩn mình sau rặng cây um tùm.

Cả nhóm bốn người, mỗi người ngồi một góc trong xe căng thẳng quan sát bốn phía.

Bóng tối tĩnh mịch cộng với cái vắng vẻ nơi rừng rậm vô tình làm nơi ẩn mình an toàn cho cả nhóm. Thấy Toàn đang nói bỗng im bặt, Bảo lên tiếng để tiếp tục câu chuyện:

- Mày khó khăn lắm mới thoát khỏi đó, vậy mà dám quay lại sát bên để nấp! Kể ra mày cũng gan đó!

Toàn gãi đầu:

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà anh!

Trung lên tiếng:

- Khôn đó nhóc!

Toàn lại thở dài rồi ngã lưng nằm hẳn xuống băng ghế. Giọng nó xa xăm kể:

- Em đã chạy ngoài kia suốt hai ngày rồi. Đường nào ra khỏi Hamamatsucho đều có cảnh sát canh giữ. Tụi nó không cho ai thoát đâu, tụi nó muốn thiêu sống hết người bệnh, người nghi nhiễm bệnh đó mấy anh!

Bảo nhíu mày nhìn Toàn, cổ họng nghẹ đắng. Trong phút chốc anh thấy đầu óc ong ong, tai ù đi vì hoang mang và sợ hãi. A Luân không hiểu tiếng Việt, nó thấy mọi người không ai lên tiếng bèn nói kéo tay Bảo, lay lay:

- 大哥!有什么事?我们能不能离开这里儿?(Có chuyện gì hả đại ca? Mình có thể ra khỏi chỗ này không?)

Bảo chép miệng rồi thuật lại ngắn gọn bằng tiếng Trung cho A luân nghe xong, anh nói với Toàn và Trung bằng tiếng Nhật:

- 日本語で話しよう、こいつが中国人!(Nói tiếng Nhật đi, thằng này người Trung Quốc!)

Bảo vừa dứt lời, A Luân đã cười hề hề nói với Toàn và Trung:

- あまり難しい言葉を言わないでください、日本語が下手です!(Đừng nói từ gì khó quá nhe, tui dốt tiếng Nhật lắm!)

Toàn phì cười trước câu nói chuẩn ngữ pháp căn bản của A Luân rồi gật đầu. Xong, nó nhìn Bảo vẻ thán phục, hỏi:

- Anh Bảo rành cả hai thứ tiếng giỏi quá ha!

Những câu khen ngợi như vầy Bảo thường được nghe ở công ty lắm, nghe nhiều đến mức chán rồi nên bây giờ cũng không còn thấy khoái chí gì nữa. Trái lại, anh hiểu được ở tình cảnh như bây giờ thì hai thứ tiếng cũng không có ích bằng nắm đấm và cơ bắp lực lưỡng như Trung được. Không muốn nhớ đến nỗi xấu hổ lúc nãy, Bảo tìm cách chuyển chủ đề, anh khơi gợi để Toàn kể tiếp:

- Em đã thoát khỏi lò thiêu như thế nào?

Ầm! Ầm! Ầm!

Câu chuyện của cả nhóm chưa kịp kể tiếp, thì ba tiếng nổ vang trời kèm theo sự rung lắc dưới mặt đất làm ai nấy giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra ánh sáng màu đỏ cam rọi tỏ cả một góc trời. Tròng mắt Toàn in hằn hai ngọn lửa nhấp nháy, nó thảng thốt kêu lên:

- Là lò thiêu! Tụi nó đánh bom lò thiêu thật mấy anh ơi!

---- Hết chương 7 ----

Báo cáo nội dung vi phạm
1(*) Loi nhoi: từ của người miền Tây Nam Bộ hay dùng, ý nói những người nói nhiều, ồn ào.

Nhận xét về Covid 39

Số ký tự: 0