Chương 5: Chạm mặt ở siêu thị

Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu năm, được nghỉ ngơi ở nhà, Mộ Tuyết dự tính sẽ vác cái thân lười biếng của mình ra trung tâm thương mại dạo một lượt, mua sắm xả stress. Ai mà ngờ mới sớm đầu năm đã "được độ" lên hot search theo cách khiến cô hơi mệt tim, nàng idol cũng chẳng còn tâm trạng váy áo đi đâu nữa. Rốt cuộc cô chỉ nằm nhà đọc kịch bản phim mới "Màn đêm".

Kịch bản bộ này Mộ Tuyết cực kì ưng ý, do biên kịch Lưu Hương - người từng ba lần giành giải biên kịch xuất sắc nhất của lễ trao giải Cầu Lửa, cũng là người mà Mộ Tuyết cực kỳ hâm mộ, chấp bút. Đạo diễn bộ phim chính là Trần Lãng mà cô đã hợp tác cùng trong bộ "Chị em" ra rạp vào đầu tháng sau.

Lúc đạo diễn liên lạc hỏi cô có hứng thú với bộ phim này không, Mộ Tuyết còn phân vân vì sợ sẽ ảnh hưởng tới lịch hoạt động của nhóm. Dù sao thì sang năm sau đã kỉ niệm mười năm thành lập công ty, năm năm chị Hồng lên chức chủ tịch, nên cũng muốn làm rầm rộ một chút, sẽ có nhiều việc phải làm lắm, cô sợ mình kham không nổi. Nhưng sau khi đọc sơ lược kịch bản thì thái độ của Mộ Tuyết thay đổi hẳn.

Vai diễn này, cô muốn diễn!

Cho dù có mệt chết cô cũng phải diễn!

Quá tuyệt vời!

Quá cảm động!

Quá ý nghĩa!

Không đóng vai này, sau này cô nhất định sẽ hối hận mất! Một vai diễn đáng diễn tới vậy cơ mà!

Giờ được cầm kịch bản trong tay, đã đọc tới lần thứ năm rồi, Mộ Tuyết vẫn cảm thấy say mê. Giờ có khi bảo cô vào đoàn ngay cô cũng chịu. Đáng tiếc, "Màn đêm" vẫn chưa thể khai máy bởi vì còn chưa chọn xong diễn viên.

Mộ Tuyết vốn cũng không có thói quen tìm hiểu trước về các diễn viên khác. Dù sao thì vạn sự xoay vần, trong cái vòng xoáy còn sâu hơn cả biển này ai dám chắc điều gì? Có khi hôm nay báo người này, ngày mai tới diễn lại là người khác. Cô cứ ngoan ngoãn ngồi yên, đợi tới khi ván đã đóng thuyền rồi đi giao lưu với người ta sau cũng được.

Lúc Mộ Tuyết thả tập kịch bản xuống, bầu trời đã chuyển tối.

Hôm nay là Tết dương, cũng không phải dịp Tết chính thức của người Việt Khắc nên chỉ được nghỉ một ngày. Mọi người cũng chẳng mấy ai bận tâm lắm, hầu hết đều dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc vui chơi với bạn bè.

À thì đấy là với những người bình thường giống như Mộ Tuyết còn với những gia đình trâm anh thế phiệt, luôn được kẻ khác vây quanh rào đón thì mỗi dịp ngày lễ như này, bất kể lớn hay nhỏ đều sẽ bị vây chặt trong đống quà cáp và lời chúc.

Ví dụ như cô em út Đoàn Dự Băng nhà bọn họ.

Ẩn quảng cáo


Lại ví dụ như nàng main dancer Hàn Nhã Hy nhà bọn họ luôn.

Sau bữa sáng, cả hai đã bị triệu về dinh cơ trong nhà để tổ chức tiệc tùng rồi.

Chỉ còn cô ba Chung Cổ may mắn thoát nạn do ba em ấy vẫn luôn ở Pháp. Hiện tại nếu không phải đang ngủ thì hẳn là đang nhốt mình trong phòng soạn nhạc.

Mộ Tuyết lười biếng vươn vai ngồi dậy.

Nếu như chỉ có một mình cô ở nhà, Tô Mộ Tuyết tuyệt nhiên sẽ không ngại ngần mà tiếp tục lấy snack thay cho bữa tối. Vậy nhưng lại còn Chung Cổ nữa chứ. Dù cho cô có lười thế nào đi nữa, Mộ Tuyết cũng không thể để cho nàng nhạc sĩ vì viết nhạc có thể nhịn đói ba ngày nhà mình đổ gục trong phòng soạn nhạc được.

Đồ ăn dì Mai giúp việc chuẩn bị sẵn để bọn họ có thể lết qua ngày nghỉ lễ đã được bốn người đóng gửi sang cứu tế cho đám nhóc đàn em ở kí túc xá công ty cách đây sáu phút lái xe. Mộ Tuyết chưa nhẫn tâm tới mức để Chung Cổ tiếp tục gặm bánh mì mứt dâu sau khi đã giải quyết bữa trưa bằng snack khoai tây. Thế là cô lại lết người dậy, tắm rửa sạch sẽ thom tho rồi mới chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn.

Bộ đôi Lu và Ka được gửi ở bên nhà của Nhã Hy vẫn chưa đón về, nên chẳng có ai chạy ra quấn chân Mộ Tuyết lúc cô ra ngoài nữa, tốc độ rời nhà của cô vì thế cũng nhanh hơn bình thường.

Ngoài đường lớn xe cộ đi lại tấp nập, ánh đèn đường chói rực chẳng khác nào ban ngày. Mộ Tuyết đưa tay chỉnh lại khăn, mũ và cả chiếc kính không độ trên mắt mình, tâm trạng vẫn hơi thấp thỏm.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm rưỡi nay, cô tự ra ngoài một mình khi bên ngoài trời đã lên đèn như vậy. Mặc dù cố gắng giả như thật tự nhiên nhưng vẫn chẳng thể kiềm được nỗi bất an trong lòng. Siêu thị gần nhất cách đây chục phút đi bộ cơ.

Cũng may, có lẽ là do dòng đời quá vội vã, chẳng ai nhận ra được một minh tinh bé nhỏ đang lang thang trên con đường đông đúc ấy cả.

Mộ Tuyết bước vào siêu thị, có quá nhiều người trong đây. Thấy người ta ai nấy đều đang mải mê lo chuyện của mình, cõi lòng cô cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Hôm nay ăn gì đây?

Đây đúng là một câu hỏi của thế kỷ!

Vừa hay đi qua quầy bày mì gói, Mộ Tuyết liếc mắt đã nhìn thấy gói mì cay mà cô yêu thích bấy lâu. Nghĩ bụng còn hơn tháng nữa là phải chạy lịch kỷ niệm ba năm thành lập nhóm rồi, nay trộm ăn một bữa mì cay, rồi từ mai lại bắt đầu chế độ ăn uống healthy là quá hợp lý. Thế là, cô tiện tay lấy luôn bốn gói mì, phòng trường hợp nửa đêm Dự Băng và Nhã Hy về nhà phát hiện cũng đòi ăn.

Có mỳ rồi thì phải thêm gì đây? Đương nhiên là thịt rồi!

Ẩn quảng cáo


Vì đây là mì vị thịt bò nên hiển nhiên phải chọn thịt bò chứ!

Mộ Tuyết đi tới quầy thịt, ở đây đúng là đông không tả nổi. Hình như là do bên bán thịt heo đang có khuyến mãi gì đấy, mà quầy hàng này còn ở ngay gần cửa khu bán đồ tươi sống nên vô tình tạo thành hiện trường ách tắc cỡ vừa. Mộ Tuyết phải cố gắng lắm mới có thể lách người đi vào trong.

Nói thật thì cô cũng ham đồ hạ giá lắm, nhưng mà biển người đông quá, cô không tranh nổi. Quan trọng hơn cả là cô sợ không kiềm chế được cái thói của mình, vì săn đồ mà "phát điên" tại chỗ thì tối nay lại quẩy tưng bừng trên hot search lần nữa, rồi chết chìm trong đống nước bọt của dư luận.

Làm người nổi tiếng ấy mà, đến cả thú vui săn đồ hạ giá cũng sẽ bị đánh giá!

Mộ Tuyết thở dài nhìn mấy miếng thịt bò thơm ngon mà đắt đỏ trước mắt. Mấy lần trước ăn vì không nhìn giá nên chỉ thấy sướng cái miệng, hiện tại thấy rồi mới đau thắt cả thận.

Ờm, thật ra với thu nhập hiện tại của mình, mua thịt bò với Mộ Tuyết là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là cô tự nhiên nhớ lại lúc trước nên mỗi lần đứng trước quầy thịt bò là lại suy nghĩa linh tinh, xót tiền xót của hộ ba mẹ thôi.

Lấy xong sáu miếng thịt bò, Mộ Tuyết vẫn chưa đi luôn mà tiếp tục dạo vòng nữa, vừa hay nhìn thấy một phần thịt cừu cuối cùng nằm trong góc. Dự Băng rất thích ăn thịt cừu xiên nướng, cô tranh thủ mua về để mai dì Mai làm cho em ấy vậy.

Tay Mộ Tuyết mới chạm vào hộp thịt, còn chưa kịp nhấc lên được bao nhiêu phân đã bị một bàn tay to lớn khác phủ lên. Vài vết chai dày tựa như lớp gai trong lòng bàn tay đối phương cọ lên mu bàn tay cô. Ram ráp!

"Xin lỗi!"

Cả hai bên đều giật mình, vội vàng rụt tay lại. Hộp thịt một lần nữa rơi "bụp" lại về quầy.

"Xin lỗi chị nhiều lắm!" Người đối diện khẽ giọng xin lỗi Mộ Tuyết, chất giọng toát lên mùi non trẻ nhưng lại bị ép xuống hơi khàn, "Chị không sao chứ?"

"Vâng... không sao!"

Có trời mới biết vừa rồi cô sợ tới thót cả tim, tới tận bây giờ cô cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lẳng lặng lùi lại một bước nhỏ.

"Chị thật sự không sao chứ?" Người kia vẫn hồ nghi, chậm rãi tiến lên nửa bước chân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Couple Của Tôi Và Người Tôi Anti Hot Rồi?

Số ký tự: 0