Chương 6: Cuộc Hẹn

Cơn Mưa Ngày Hạ Miu TuyTuy 886 từ 11:17 13/10/2024
Giai Tuệ cảm thấy cuộc sống của mình đã có nhiều thay đổi tích cực. Cô không còn cảm thấy đơn độc, mà thay vào đó là một niềm vui tươi sáng từ những mối quan hệ mới mà mình đã xây dựng. Anh Tuấn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, người mà cô có thể tâm sự và chia sẻ nhiều điều.

Vào buổi chiều, Giai Tuệ quyết định rủ Anh Tuấn đến một quán cà phê nhỏ bên bờ sông để thảo luận về câu chuyện của mình.

 ⟨⟨ Mình nghĩ không khí ở đó sẽ giúp chúng ta có nhiều ý tưởng hơn ⟩⟩ - cô gửi tin nhắn cho cậu.

⟨⟨ Được, hẹn gặp lại tại quán coffe nhé ⟩⟩ - Anh Tuấn nhanh chóng đồng ý.

Khi đến quán, Giai Tuệ cảm nhận được không gian ấm cúng và dễ chịu. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc và ánh đèn vàng nhẹ nhàng khiến nơi đây trở thành một chốn lý tưởng để viết lách. Cô chọn một góc nhỏ bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh nắng.

Khi Anh Tuấn đến, nụ cười trên khuôn mặt cậu khiến Giai Tuệ cảm thấy hào hứng.

 "Chào, cậu đã có ý tưởng gì mới chưa?" - cậu hỏi, ánh mắt chăm chú.

"Cậu tới rồi? Mình đang nghĩ đến việc phát triển thêm một nhân vật mới trong câu chuyện. Nhân vật này sẽ là người bạn thân của nhân vật chính, có thể sẽ góp phần tạo nên những tình huống thú vị." - cô vui vẻ trả lời

"Có thể kể cho tớ về nhân vật đó không?" Anh vừa nói vừa kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện, tỏ ra rất quan tâm.

“Cô ấy tên là Thùy Linh, một cô gái rất năng động và luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Cô ấy có thể trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho nhân vật chính, giúp cô ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống." - Giai Tuệ giải thích.

Cả hai bắt đầu thảo luận sôi nổi, chia sẻ những ý tưởng và góc nhìn khác nhau. Thời gian trôi nhanh chóng, nhưng họ không hề nhận ra. Những tiếng cười và sự trao đổi ý tưởng làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, khi mặt trời lặn dần, bầu trời đã khoác lên mình chiếc chăn bông màu tím hồng, Giai Tuệ và Anh Tuấn cảm thấy rất hài lòng với những gì đã thảo luận. "Cảm ơn cậu, Anh Tuấn! Cảm ơn đã dành thời gian đến đây với tớ!" - Giai Tuệ nói, lòng cảm kích.

"Không có gì! Mình cũng rất vui khi được giúp cậu. Mình tin rằng câu chuyện của cậu sẽ rất hay" Anh đáp lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Trên đường trở về, Giai Tuệ cảm thấy đầy cảm hứng. Mỗi cuộc trò chuyện với Anh Tuấn không chỉ giúp cô phát triển câu chuyện mà còn giúp cô khám phá thêm về bản thân. Cô nhận ra rằng, hành trình viết lách không chỉ là việc tạo ra những từ ngữ, mà còn là cách để tìm kiếm chính mình.

...

Khi đêm đến, Giai Tuệ ngồi xuống bàn, cầm bút lên và bắt đầu viết. Những dòng chữ cứ nước mà tuôn chảy, mang theo những cảm xúc mãnh liệt và những ước mơ chưa thành hiện thực. Cô cảm thấy mình như đang sống trong từng câu chuyện, và mỗi nhân vật đều phản ánh một phần của bản thân mình.

Nhờ có Anh Tuấn, Giai Tuệ dần nhận ra rằng việc chia sẻ và kết nối với người khác không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống mà còn giúp cô trưởng thành hơn. Những nỗi đau trong quá khứ dường như đã được vơi đi, nhường chỗ cho những kỷ niệm đẹp và những giấc mơ mới.

Và chính trong những giấc mơ ấy, cô đã tìm thấy một phần của chính mình, một phần mà cô từng tưởng chừng đã mất đi.

Vào một buổi sáng như bao ngày khác, Giai Tuệ thức dậy trên một chiếc giường êm ái, những tia sáng len lói xuyên qua những khe nhỏ của tấm rèm, cô bước xuống giường mạnh tay réo hai tấm rèm qua hai bên làm căn phòng ngập tràn ánh nắng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Giai Tuệ vừa nhìn lên đồng hồ thì thấy đã sát giờ đi học, cô không khỏi vội vàng, nhanh chóng cầm lấy hai lát bánh mì trên bàn rồi nhảy lên chiếc xe đạp điện nhỏ đi tới trường.

Tại cổng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, khung ảnh ồn ào, đông đúc lại một lần nữa hiện lên trước mặt cô, Giai Tuệ dừng xe trước cổng trường, cô bước xuống dong xe vào lán theo dòng người và những bước chân vội vã.

" Reng! Reng! Reng! Reng! "

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cũng là lúc Giai Tuệ vừa kịp bước vào cửa lớp.

"An Giai Tuệ!"

Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên, tại Khoảng khắc Giai Tuệ ngẩng đầu, cô không khỏi bất ngờ và vui sướng.

"Nhóc Anh Tuấn!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cơn Mưa Ngày Hạ

Số ký tự: 0