Chương 6: Mộng Tưởng

Cơn Mưa Đầu Hạ Nga_ Laca 2171 từ 10:24 01/01/2022
- Mix Chỉu, nhanh mày.

- Ơi. đợi tao.

Mix nói vọng ra ngoài, rồi cầm miếng bánh mì, đeo balo chạy thật nhanh ra cửa, Mon đang đợi cậu đi học. Thằng Mon mới được mua chiếc xe đạp mới, hôm nay nó hí hửng từ sớm để chở Mix đi học cùng:

- Ê, sao mày thở dữ Mon?

- Còn phải hỏi. Bộ mày ngon mày chở tao đi.

- Vậy, xê cái chân của mày vô coi.

Nói rồi Mix với chân mình lên phía trước hai thằng đạp chung một bàn đạp, chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường làng nhẹ giăng những vạt sương mù sáng sớm chớm đông, gió tạt nhẹ lấm tấm hạt sương vương trên má ửng hồng. Hăng say đạp xe làm cả hai chẳng thấy lạnh gì cảm giác thật trong lành, sảng khoái.

Nhìn hắn Mix nhớ về thời gian học tại LamPang, Thái Lan. Cậu chuyển về sống cùng ông, bà khi đã trải qua cú sốc lớn cùng mất đi cả bố và mẹ một lúc. Cậu dần trở nên ít nói và thu mình lại không chơi với ai.

Khi đó Mon là lớp trưởng, học giỏi, hát hay, đàn giỏi hắn là thần tượng của bao cô gái trong trường. Hắn đã chủ động làm thân với Mix, hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc hòa nhập cùng bạn mới, trường mới và trong học tập.

Hai người rất thân thiết đi đâu cũng có nhau, chỉ cần Mix thích gì là Mon đều chiều theo ý cậu, hắn là người duy nhất Mix tin tưởng kể cho nghe về những khúc mắc trong vụ án của bố mẹ cậu và dự định trong tương lai sẽ lật lại vụ án như thế nào:

- Tao sẽ làm cảnh sát, chỉ có như vậy tao mới có thể tiếp cận các chứng cứ tại Sở cảnh sát cũng như yêu cầu điều tra lại được. Mày thì sao?

- Tao muốn trở thành ca sĩ hoặc DJ nổi tiếng ngầu lòi được nhiều người hâm mộ. Nhưng bố mẹ tao chỉ muốn tao theo con đường kinh doanh.

- Vậy chúng ta cùng ngoắc tay giữ bí mật và cố gắng thực hiện bằng được kế hoạch tương lai nha.

Nói rồi Mix ngoắc tay với Mon xác lập lời hứa.

Không biết từ khi nào trong trái tim Mix dần dần thêu dệt lên một đoạn tình cảm đặc biệt dành cho hắn. Qua những cử chỉ, hành động của hắn đối với cậu, cậu mường tượng rằng hắn cũng thích cậu, vì vậy tình cảm trong cậu cứ lớn dần, lớn dần.

Đầu năm lớp mười hai, Mix quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Mon biết, cậu lấy hết dũng khí đưa cuốn nhật ký đầy tình cảm của mình cho Mon.

Ngày hôm sau, cuốn nhật ký của cậu được rao bán trên đài phát thanh của trường. Tất cả mọi người trong trường đã quay ra cười nhạo, chế giễu Mix, họ đã tách cậu ra khỏi cộng đồng. Mỗi lần cậu đến trường là một ngày tra tấn tinh thần. Còn hắn sau khi gặp Mix để cười nhạo vào tình cảm của cậu thì hắn chuyển trường lên Băng Cốc. Mix còn nhớ như in lời hắn nói khi đó:

" Tao ghê tởm tất cả bọn Gay trong đó có mày, biến khỏi cuộc đời tao lẹ dùm"

Mix gần như trầm cảm, cậu thường đóng cửa phòng mà khóc, đôi vai nhỏ run run trong tiếng nấc, cậu tự ngồi bó gối hàng giờ để vỗ về chính mình. Cậu đã nhớ bố mẹ kinh khủng, chẳng còn ai hiểu cậu, chẳng có ai vỗ về an ủi, chẳng còn ai để cậu được sà vào lòng khóc rưng rức. Bóng đêm lại một lần nữa kéo đến phủ lên tâm hồn đứa trẻ chưa kịp lớn ấy.

Tình cảm và nỗi nhớ bố mẹ đã hun đúc lên quyết tâm mãnh liệt trong Mix tìm ra ẩn số trong cái chết của bố mẹ cậu. Đó là động lực duy nhất để cậu cố gắng kiên trì đến ngày hôm nay.

***

Tại phòng thẩm vấn hắn ngồi tựa lưng vào ghế dáng vẻ bất cần, khuôn mặt nghênh nghênh đầy thách thức. Hắn trả lời đầy vẻ trêu ngươi Earth:

- Hôm đó chúng tôi làm vài ly tại Bar Sky xong thì có đi đua xe, vì tôi thua nên đưa Si "con cưng" của tôi. Sau đó Si đi đâu tôi không rõ.

- Qua camera trên đường chúng tôi thấy anh đã chở nạn nhân đi đâu đó sau khi kết thúc cuộc đua. - nhìn thẳng vào mắt hắn Earth tra hỏi.

- À. Ờ. Vì xe của tôi đời khá mới nên Si nói anh ta chưa quen lái nên tôi dạy anh ta một đoạn. Sau đó tôi xuống xe gọi taxi về, còn anh ta đi đâu gặp ai tôi không biết.

***

Bên ngoài trung úy Tay và đại tá Pao đang đứng quan sát, nghe lời khai của Mon. Hắn cứ trả lời vòng vo và cợt nhả khiến ai cũng ức chế. Hắn đang đợi luật sư riêng của gia đình tới nên không chịu phối hợp.

- Có khi nào hắn đang phê thuốc không? Hắn nhìn như tên nghiện.

Trung úy Tay quay qua nhìn Mix hỏi khi thấy Mix ôm chồng tài liệu cao ngất ngưởng đi qua. Mix dừng chân lại nhìn vào bên trong cửa kính phòng thẩm vấn. Mix nói:

- Không đâu anh. Dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy là đồng tử giãn nở, mắt lơ mơ, mồ hôi có mùi khai, dễ cáu gắt, giảm khả năng kiềm chế, dễ kích động. Nhưng hắn thì đôi mắt linh hoạt và rất bình tĩnh, thản nhiên chẳng có dấu hiệu gì là kích động cả. Bên cạnh đó hắn vào đây từ tám giờ sáng mà giờ đã chín giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu lên cơn nghiện.

Nghe Mix nói Tay gật gù, ghẹo thêm:

- Bác sĩ Mix của chúng ta dù mới ra trường nhưng nghiệp vụ rất vững, tiếp cận công việc rất nhanh, lại còn dễ thương hèn chi có kẻ thầm si mê.

- Thực ra có kết quả test ma túy rồi anh, hắn không nghiện.

Nói rồi Mix nháy mắt tinh nghịch với anh và rời đi.

***

Khi thu thập dấu vết tại phòng riêng của Mon, Mix đã thấy có một vệt mờ li ti như một loại chất lỏng bắn vào tường màu nâu nghi là máu còn sót lại. Cậu đã đeo đồ bảo hộ xịt chất luminol* lên bề mặt khả nghi là tường và sàn nhà, cậu tắt điện và đóng kín cửa sổ (nếu là bề mặt dính máu sẽ phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá trong khoảng ba mươi giây)

Đúng như phán đoán của cậu đó chính là máu, bề mặt đó phát ra ánh sáng xanh dương ngả xanh lá những vệt loang lổ do được lau vội.

Kẻ giết người có thể phi tang xác nạn nhân và lau sạch máu, nhưng nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, một trong những chất điều tra viên sử dụng là luminol.

(*Luminol - chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường lau dọn sạch sẽ - nguồn:vnexpress.net)

Mix thu mẫu máu đó để xét nghiệm ADN, kết quả cho ra đó chính là máu của Si. Trên camera còn có đoạn ghi hình Mon chở Si vào khoảng hai ba giờ người cuối cùng gặp Si không có chứng cứ ngoại phạm đó là Mon. Mon cũng thừa nhận tối đó có gặp Si. Các chứng cứ phạm tội đều chĩa về Mon nên luật sự của hắn đành chịu, bên cạnh đó gia đình Si đang ép tiến độ phía cảnh sát cũng căng như dây đàn không càng không có cơ sở thả Mon.

Earth chống hai tay xuống bàn chồm người về Mon, anh thật sự muốn nuốt chửng người đối diện:

- Cậu nên thành thật khai báo, có thể sẽ được khoan hồng của pháp luật.

- Cậu giải thích thế nào về vết máu của Si trên tường trong phòng cậu.

- Đêm xảy ra vụ án, cậu cùng Si đi đâu, có phải khi đó cậu đã giết hắn?

Mon vẫn giữ nguyên phong thái bình thản, ngồi tựa dài lưng ra ghế, tay vắt lên cạnh ghế, chân thoải mái gác bắt chéo lên chiếc ghế đối diện, mái tóc dài xoăn phủ lên cái trán dô bướng bỉnh, khuôn mặt thanh tú, xanh xao, Mon bặm môi dưới thổi những lọn tóc vương trên sống mũi cao của hắn bay bay:

- Ok, tôi sẽ khai.

- Nhưng tôi chỉ nói những điều này với "Mix Chỉu".

Earth khẽ giật mình " Mix Chỉu, là sao? Sao hắn lại gọi Mix thân mật bằng biệt danh như vậy? Giữa họ là quan hệ gì? Sao chưa từng thấy Mix nói về việc có quen biết hắn, cậu ấy không tin tưởng mình sao?..." Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Earth. Anh thật sự tò mò và khó hiểu. Nhưng khi hắn đã nói sẽ phối hợp thì đúng là cơ hội vàng để nhanh chóng kết thúc vụ án nên Earth ra ngoài để gọi Mix theo yêu cầu của hắn.

***

Anh tìm thấy Mix đang pha cà phê trong phòng nghỉ của đơn vị, anh thật tình muốn hỏi cậu về trăm ngàn câu hỏi rối bời trong đầu anh nhưng cậu vẫn có ý tránh anh nên giữa họ có một bức hình ngăn cách anh không cho anh thân thiết hay gần gũi cậu, thật khó khăn mở lời hỏi chuyện cá nhân với cậu. Anh chỉ có thể trao đổi về công việc:

- Mon muốn gặp "Mix Chỉu" ? Cậu là "Mix Chỉu" hắn nói sao?

Câu nói của anh làm Mix khựng lại, cậu mải chạy theo những suy nghĩ trong ký ức mà quên mất rằng tay mình vẫn bưng ly cà phê để lấy nước sôi từ chiếc máy nước nóng tự động. Cảm giác bỏng rát, đau nhói làm cậu đánh rơi chiếc ly xuống đất, ý thức vội vã quay về với thực tại.

Thấy vậy, Earth hoảng hốt cầm lấy bàn tay với những ngón tay thon dài đang đỏ ửng vì bỏng nước sôi của Mix kéo lại phía bồn nước gần đó xả nước lạnh trực tiếp lên tay cậu, đôi bàn tay to lớn có phần thô ráp nhưng ấm áp của anh nhẹ nhàng di chuyển tay cậu dưới làn nước mát để hạ nhiệt, anh khẽ cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương, Mix ngại ngùng với việc tiếp xúc, đụng chạm trực tiếp với anh nên cậu rụt tay lại:

- Tôi không sao. Cảm ơn anh.

Earth với tay theo để giữ tay lại để sơ cứu, nhưng cậu giấu cánh tay ra sau lưng và rời đi vội vã, cậu tiếp tục trốn tránh anh. Anh thấy hụt hẫng và buồn vô cùng.

Từ sự cố hôm đi Bar về tới giờ hai người họ chưa có cơ hội nói với nhau một lời nào. Mix luôn tìm cách lảng tránh Earth. Cậu thật sự ngại vì cậu nhớ rất rõ từng chi tiết hôm đó, cậu nhớ mùi hương nồng ấm trên cơ thể anh, nhớ sự đụng chạm cuồng nhiệt, vụng về, cậu nhớ anh có hôn cậu dù anh là người hoàn toàn tỉnh táo, mỗi lần nhìn thấy Earth là trống ngực lại đánh thình thịch. Cậu sợ bản thân mình không tự chủ mà có tình cảm đặc biệt với anh. Cậu sợ anh sẽ dựa vào đó mà nghĩ cậu là người dễ dãi, hư hỏng. Cậu sợ mình bị kỳ thị như cách Mon từng làm, cậu sợ những ánh mắt soi mói dè bỉu. Cậu tự suy nghĩ tự hù dọa bản thân mình nên khép mình trong vỏ bọc của sự thản nhiên nhưng thực sự là tâm tư đang rối bời.

Với Earth thì khác tình cảm đặc biệt anh dành cho Mix ngày một lớn hơn anh không còn làm chủ được bản thân mà muốn quan tâm đến cậu nhiều hơn, muốn gần gũi cậu hơn. Sự việc hôm đó là thước phim ngọt ngào nhất trong lòng anh, anh sẽ không bao giờ quên cảm xúc khi ấy. Việc cậu lơ anh làm anh có chút đau lòng anh nghĩ rằng có lẽ cậu chê anh vì anh đã lớn tuổi hay vì anh không phải gu của cậu nên anh có chút tôn trọng cậu mà giữ khoảng cách, chỉ dám đứng từ xa mà quan sát cậu.

***

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cơn Mưa Đầu Hạ

Số ký tự: 0