Chương 7: Buổi hẹn hò đầu tiên

Như đã suy nghĩ tối hôm trước, ngay khi thức dậy, Nam ăn mặc chỉnh tề, đạp xe đến một cửa hàng hoa ven đường đến trường, chọn mua một bông hồng đỏ và tiến thẳng đến khu học tập của tân sinh viên. Cậu ngồi ở một góc ghế đá không nói gì, trên tay cầm bông hông ấy mà mắt thì cứ nhìn liên tục về phía cổng chờ đợi người con gái ấy. Khi Thảo vừa bước đến cổng trường, tim anh như đang nẩy lên liên hồi vì cảm giác hồi hộp không tưởng. Cậu lo vì chuyện hôm trước anh trai đã biến mình trở thành một người tồi tệ trước mặt cô gái ấy, thêm vào đó là do anh quá nhút nhát không dám nói lên sự thật ngay lúc ấy, chính vì lẽ đó đã khiến cậu vô cùng bối rối khi thấy Thảo xuất hiện.

Vậy nhưng, Nam biết rõ một điều, nếu như bản thân mình không thực sự can đảm đối diện thì chắc sẽ chẳng còn thêm cơ hội nào nữa để cứu vãn chuyện này. Nghĩ là làm, Nam đi thẳng lại chỗ Thảo và nói:

"Mình nói chuyện với nhau một chút được không Thảo?"

Thảo lúc này tuy không thích cho lắm vì nghĩ Nam không phải như những gì mình biết, cô định từ chối nhưng vì những ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn khá nhiều về mình và Nam, thế nên nàng đành gật đầu đồng ý lại ghế đá để nói chuyện với cậu ấy.

"Anh có gì muốn nói với em ạ?"

"À...à....chuyện hôm trước, Thảo cho anh xin lỗi nha"

"Xin lỗi gì ạ? Em không để tâm đâu, với cả em với anh cũng chỉ là bạn bè thôi nên em đâu nghĩ gì đâu ạ."

Nghe câu nói này của Thảo, cậu biết rõ một câu xin lỗi của mình sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không giải thích cho nàng hiểu được sự thật. Vậy nên Nam thẳng thắn hẹn cô nàng cuối giờ đi cùng mình nói chuyện một lát.

"À cuối buổi học Thảo có bận gì không, đi một vòng Hồ Xuân Hương nói chuyện với anh một chút nhé."

"Ôi xa vậy ạ, từ đây đến hồ cũng hơn cây số, em cũng rảnh mà vì không có xe ấy."

Thảo cố tình nói thế cũng chỉ là để từ chối khéo lời hẹn của Nam, thế nhưng cậu cũng hiểu nên nói luôn:

"Không sao, anh có xe đạp này, để anh chở Thảo đi, anh có chuyện muốn nói với Thảo mà giờ vào học mất rồi."

Ẩn quảng cáo


Nghe cậu ấy nói vậy, Thảo cũng chẳng biết phải từ chối thế nào nên đành gật đầu đồng ý rồi vào lớp học. Về phần Nam, sau khi nhận được lời đồng ý của cô gái ấy, trong lòng anh phấn chấn hẳn lên, cậu đi thẳng về lớp học mới chợt nhớ ra, bông hồng mà mình mua cho Thảo vẫn còn giữ trên tay, có lẽ đến khi tặng cho cô ấy thì nó sẽ héo mất, vậy nhưng Nam cũng chẳng nghĩ quá nhiều vì việc hẹn được Thảo đã khiến cậu vui vẻ lên rất nhiều.

Cuối buổi học, Nam nhanh chóng ra bãi lấy xe rồi đứng đợi Thảo trước cổng trường. Dòng người bước ra tấp nập, ánh mắt Nam luôn hướng vào trong trường với ý muốn tìm thấy Thảo vì quá nhiều người bước ra. Năm phút rồi lại mười phút, mỗi phút giây cứ thế trôi qua thì trong lòng Nam lại càng cảm thấy hụt hẫng, cậu chờ mãi từ lúc trường đông người cho đến khi chỉ còn vài sinh viên bước ra. Cho đến khi trường vắng bóng chẳng còn ai nữa, trong lòng Nam nghĩ có lẽ Thảo đã về từ lúc nào, cô ấy không muốn nói chuyện với mình nên mới phải làm như vậy. Tâm trí Nam lúc đó như chẳng thể nghĩ gì được nữa, đầu óc cậu trống rỗng, tinh thần xuống cấp trầm trọng. Biết nàng không muốn gặp mình, Nam quay mặt đi chuẩn bị đạp xe về thì nghe tiếng gọi vọng lại.

"Anh Nam ơi..."

Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc ấy như khiến mọi thứ trong Nam bỗng bừng dậy, cậu quay người lại nhìn thì đúng thật đó là Thảo. Nam như được sống lại lần nữa, mọi suy nghĩ buồn chán từ nãy giờ như tan biến hoàn toàn trong chàng sinh viên này.

"Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu vậy. Vì đầu giờ bút em hỏng nên phải đợi mua được bút rồi em mới ngồi chép bài thầy giảng nên về trễ nhất lớp luôn."

"À không có gì, anh cũng mới học xong thôi à."

Thực sự thì Nam đã chờ Thảo từ rất lâu khi cậu vô cùng mong ngóng buổi hẹn hò này, vì vậy nên khi vừa tan học, Nam như thể là người bước ra khỏi trường để không lỡ cuộc hẹn đầu tiên. Tuy có nắng, có mệt mỏi và có cả hụt hẫng, thế nhưng những thứ đó như hoàn toàn biến mất ngay từ khi cô gái ấy xuất hiện.

"Giờ mình đi luôn chưa ạ?"

"À em ngồi lên đi, mình đi luôn nha để trễ rồi."

Ngồi lên chiếc xe đạp cũ của Nam, Thảo cũng cảm thấy khá hồi hộp khi không biết anh ấy muốn nói gì với mình. Thế nhưng trong lòng Thảo đã cương quyết, bản thân sẽ chẳng dễ dàng tin anh như lần trước nữa. Cô không muốn cho mình thêm cảm giác hụt hẫng vì đã quá sớm tin người.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cơn Mưa Chiều Đà Lạt

Số ký tự: 0