Chương 7: Điểm kỳ lạ

Con Mắt Tiên Nữ Hi Phi 2132 từ 16:58 04/11/2021
Nửa năm trước.

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Đang là mùa đông, tiết trời rất lạnh. Buổi sớm, mặt trời chưa lên cao, lại thêm hơi sương thì cái lạnh càng buốt giá hơn. Tiêu Khả buộc lại cái dây giày. Cô đưa tay lấy cái tai nghe ở trên giá sách, cẩn thận cắm vào chiếc điện thoại, nhét phone vào tai.

“Hiểu Linh, mình đi thể dục, cậu ăn cái gì lát mình qua căng tin mua luôn.”

“Sữa đậu thật nóng và bánh bao nhé!” Từ trên giường, tiếng Hiểu Linh ngái ngủ nói. Cô không thể nào luyện được thói quen dậy sớm và thể dục khoa học mỗi ngày bất kể xuân, hạ, thu, đông như Tiêu Khả. Mà ở cái Ký túc xá nữ này, số người sống nền nếp như Tiêu Khả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gộp luôn cả trường thì tỉ lệ lại càng thấp. May chăng thì ở khoa sinh vật có thêm Trí Minh và khoa thể chất có mấy nam sinh như Mộ Sơn nữa mà thôi.

“Được!” Tiêu Khả lấy thêm một cái áo khoác thể dục mùa đông rồi đóng cửa rời đi. Ngày nào cũng vậy, đúng sáu giờ năm phút sáng không chậm cũng không nhanh thêm một phút nào.

Và đã thành thông lệ, khi Hiểu Linh tỉnh lại vào lúc bảy giờ ba mươi thì đồ ăn sáng đã để sẵn trên bàn còn Tiêu Khả chắc chắn lại đang chui trong khu chăn nuôi của trường quan sát sự phát triển con giống mà ghi chép, cặm cụi. Tất cả đã thành quy luật, không lệch một li.

Nhưng ngày hôm ấy, tám giờ sáng Hiểu Linh mới dậy.

Và không có đồ ăn sáng.

Trong suốt hai năm học cùng Tiêu Khả thì đây là lần đầu tiên cô bạn lỡ hẹn.

Hiểu Linh ngơ ngác nhìn cái bàn trống trơn, không thấy sữa đậu nành nóng, cũng chẳng có hình thù của chiếc bánh bao nào ở đó. Ngay lập tức cô cầm điện thoại gọi cho Tiêu Khả.

“Tiêu Khả! Cậu đang ở đâu?”

“Hiểu Linh, mình có chút việc, lát mình sẽ nói chuyện với cậu.” Tiếng Tiêu Khả vội vã đáp lại, dường như cô đang sợ nếu như kéo dài cuộc nói chuyện với Hiểu Linh một chút thôi thì sẽ để lỡ cái gì đó quan trọng lắm.

Ngay sau đó, tai Thẩm Hiểu Linh chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút nối dài ở phía bên kia điện thoại.

“Con nhóc này! Bất thường thế này... liệu có phải yêu rồi?” Hiểu Linh cười khà khà. Cô ném lại cái điện thoại vào giường. Trời lạnh, không có đồ ăn sáng dọn sẵn, lại không có tiết học trên giảng đường thì chỉ có trùm chăn ngủ tiếp là lựa chọn hợp lý.

Ngay lúc này, ở vườn cây trong trường, bên dưới một tán cổ thụ to lớn, Tiêu Khả dựa lưng vào đó, chậm rãi mở một phong thư ra. Đôi mắt cô lóe sáng, môi mím lại cố không hét lên vì kích động.

Sau khi ngấu nghiến đọc bức thư không biết bao nhiêu lần, cô hết đứng lại ngồi, dõi mắt nhìn quanh xem có ai đang quan sát mình không rồi lại nhảy cẫng lên vui sướng.

“Tiêu Khả! Thời của mày tới rồi! Thời của mày tới rồi!”

...

“Lạnh quá! Lạnh quá! Có ai không?”

“Bám... bám chặt vào! Đừng buông!”

“Rét... cứng... đóng băng...!”

“Tiêu Khả!” Hiểu Linh hét lên. Cô ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng.

Ngay lập tức, một bàn tay cầm chặt lấy tay cô giữ lại:

“Hiểu Linh! Hiểu Linh! Là tôi! Là tôi đây!”

Ẩn quảng cáo


Thẩm Hiểu Linh giật mình quay lại, vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa trải qua. Cảm giác rơi vào vực thẳm mơ hồ không lối thoát ấy không dễ chịu một chút nào. Mồ hôi cô rơi ướt đầm lưng, ngồi dậy rồi mà vẫn chưa thôi run rẩy.

Hiểu Linh không để ý tới người bên cạnh, cô rút tay ra khỏi tay Bình Phàm rồi đưa lên mắt xem thật kỹ, vội vã xoa lên mặt cảm nhận da thịt mình. Cảm giác mềm mại lại truyền đến tay.

Phải một lúc Hiểu Linh mới bình tĩnh lại được.

“Vẫn chưa đóng băng. Cô thật biết dọa người!” Bình Phàm lên tiếng, bàn tay huơ huơ trước mặt Thẩm Hiểu Linh mà cười.

Với anh thì chuyện này thật sự tức cười.

Nhưng với Hiểu Linh thì không.

“Sáu tháng trước. Đúng, từ sáu tháng trước.” Thẩm Hiểu Linh lẩm bẩm, bất chấp việc Bình Phàm đang chế nhạo cô thế nào.

Bình Phàm bất lực nhìn cô, môi hơi cong lên, anh không hiểu nổi.

“Sao lại có thể mê tín dị đoan như vậy chứ? Hay tôi mời thầy pháp về trừ tà nhá.”

Bình Phàm lại trêu chọc.

Ánh mắt Thẩm Hiểu Linh đột ngột như phát ra tia lửa điện, cô quắc mắt nhìn Bình Phàm đầy phẫn nộ. Đáy mắt vằn lên lằn đỏ như máu trông vô cùng đáng sợ.

Bình Phàm không dám chọc cho Hiểu Linh giận thêm, anh lên tiếng rút lui:

“Thôi, cô đã tỉnh rồi thì tôi về đây, lát tự bắt xe về trường nhé. Tôi phải xem con gà còn lại đã chịu chui ra khỏi vỏ chưa rồi tính cái gì mới tính.”

Bình Phàm nói xong lấy cái áo khoác vắt ở cạnh giường đứng dậy, mặc kệ ánh nhìn như thiêu như đốt của đối phương dành cho anh.

Khi Cố Bình Phàm đi rồi, cánh cửa đóng lại thì Thẩm Hiểu Linh vẫn trong dòng suy nghĩ của mình.

“Bác sĩ, xin hỏi cô gái tên Thẩm Hiểu Linh đang nằm ở đâu ạ?” Từ bên ngoài hành lang có tiếng thanh niên truyền tới nghe vô cùng vội vã, không hề giấu diếm sự lo lắng.

Chừng chưa đầy ba mươi giây sau thì cánh cửa bật mở, từ bên ngoài nam sinh cao lớn, khỏe khoắn khẩn trương chạy vào, mặt đỏ au chắc vì vừa chạy gấp.

“Hiểu Linh! Em sao rồi? Anh nghe chú Chu nói em bị ngất xỉu ở hiện trường.”

Hiểu Linh nhận ra Mộ Sơn đến, có điều cô vẫn bị chi phối bởi dòng hồi ức đứt đoạn khi nãy nên không chú tâm vào câu hỏi của đối phương.

“Em ổn chứ? Còn khó chịu ở đâu sao?” Phía bên này Mộ Sơn lo lắng tiếp tục hỏi dồn. Anh đưa tay lên sờ vào trán Thẩm Hiểu Linh kiểm tra. Ngay lúc đó, Hiểu Linh giật mình, đẩy tay Mộ Sơn ra, nhẹ nói:

“Không sao! Chúng ta về trường thôi!”

Mộ Sơn ngơ ra mất mấy giây, quan sát Hiểu Linh thật kỹ. Quen nhau tới nay đã gần mười năm năm, đây là lần đầu Mộ Sơn thấy đối phương kỳ lạ như vậy. Anh ngó quanh quẩn trong phòng, tìm xem cô có bỏ sót gì không rồi đỡ lấy tay cô.

“Em ổn thật chứ? Có cần bác sĩ kiểm tra lại lần nữa không?” Mộ Sơn xem chừng vẫn rất lo lắng cho cô. Ở trường đại học tổng hợp Hàn Ninh này, ai cũng biết Mộ Sơn của khoa Thể dục Thể thao đã theo đuổi Hiểu Linh suốt từ thời trung học phổ thông. Nhưng, sau cái chết của Tiêu Khả, câu chuyện trồng cây si của anh chàng lại được đồn thổi ầm ĩ bằng đủ thứ suy luận.

Nguyên nhân là bởi vì Tiêu Khả thích Mộ Sơn. Mà Tiêu Khả lại là bạn thân Thẩm Hiểu Linh. Sinh viên trong trường không ngại tăng tính ly kỳ cho chuyện tình tay ba này bằng việc nói Hiểu Linh mưu sát Tiêu Khả với một lời nguyền, thậm chí là đưa ra giả thuyết Mộ Sơn dọn đường Tiêu Khả để Hiểu Linh không còn lăn tăn khi đến với anh nữa. Chuyện này cũng khiến cả hai đau đầu không ít, cho đến hôm nay, khi mà bốn cái chết đầy điểm ngờ lần nữa diễn ra thì tin đồn mới dứt.

Ẩn quảng cáo


Hiểu Linh không có lý gì ra tay với bốn người bạn đó.

Mộ Sơn lại càng không.

“Vừa rồi người nhà Tiêu Khả có tới trường, chắc vì có nghe đến vụ bốn sinh viên trong câu lạc bộ du lịch.” Mộ Sơn vừa đi vừa nói chuyện.

Từ đêm qua, Hiểu Linh tới đền cổ rồi ở lại nhà Bình Phàm, đến sáng lại theo chân Chu Hiếu Thiên tới đền Tứ Thượng, ngất xỉu trong đó được đưa vào viện nên cô không biết khá nhiều thông tin. Vừa nghe thấy Mộ Sơn nói, Hiểu Linh liền lên tiếng:

“Hai bác ấy giờ ở đâu?”

“Anh vừa tiễn họ ra xe thì nghe tin em nên chạy vào đây luôn. Thời gian này anh hiểu là em đau lòng chuyện Tiêu Khả, lại lăn tăn về những tin đồn. Nhưng em không cần liều mình như vậy, sức khỏe quan trọng...” Mộ Sơn nhìn khuôn mặt xanh xao của Hiểu Linh mà đau lòng khuyên can. Đúng như anh nói, sau cái chết của cô bạn thân, Hiểu Linh thật sự điên cuồng lao theo vụ án, chứng minh mình vô tội là phụ, cô kỳ thực muốn đòi một sự công bằng để Tiêu Khả có thể an lòng nhắm mắt.

Hoặc là, nếu như thật sự có lời nguyền, cô cũng muốn hóa giải, để Tiêu Khả siêu thoát, không còn là linh hồn mang tội nữa.

Và dù là khả năng nào đi nữa thì Mộ Sơn cũng nói không sai. Hiểu Linh đang liều mình.

Thật sự liều mình.

...

Cố Bình Phàm trở về nhà. Anh chạy thẳng vào khu vườn thú mini, chăm chú nhìn vào cái ổ gà anh kỳ công đan tết. Bên cạnh, người bạn bốn chân tên Cục Mỡ vui vẻ liếm liếm, vẫy đuôi để mừng anh về nhà.

“Cục Mỡ, để yên nào!” Bình Phàm lên tiếng nhắc nhở. Vừa nói, anh vừa nhẹ lấy quả trứng duy nhất còn sót lại trong ổ trứng ra, dùng cái đèn pin lên soi lòng trứng. Đôi mắt vô cùng chăm chú.

“Để tao xem mày sao lại cứng đầu thế?... Ủa! Phát triển rất tốt mà nhỉ?” Anh lấy làm ngạc nhiên khi dưới ánh sáng, sinh vật bên trong lớp vỏ đang co lại, buồng khí chiếm một phần ba quả trứng rất sáng, đầu phôi nhô lên phần buồng khí. Rõ ràng nó đã đầy đủ mọi bộ phận, chỉ chờ ngày tự mổ vỏ chui ra. Bình Phàm lấy bình xịt xịt một chút hơi sương vào. Thường thì trứng nở muộn do ổ thiếu độ ẩm hoặc thiếu nhiệt. Nhưng nhìn máy đo nhiệt độ anh treo ngay đó thì đây đã là điều kiện lý tưởng rồi.

“Hừm. Mày chậm chạp thật, mau ra ngoài với anh em đi chứ.” Bình Phàm vừa nói chuyện với quả trứng vỏ xanh vẫn chưa có bất cứ một vết nứt nào vừa nhẹ nhàng đặt nó trở lại. Khu vườn thú này là cuộc sống của anh, gắn bó mỗi ngày và say sưa với nó.

Sau khi cho tụi gà con mới nở ăn xong, anh bước vào phòng học, cởi cái áo ra định bụng đi tắm. Lúc ở đền Tứ Thượng, vì ôm Thẩm Hiểu Linh chạy vội đi, cả người anh bị bắn nước bẩn nên thấy khá khó chịu.

“Ủa! Cái túi rêu đâu rồi?” Bình Phàm ngay lập tức phát hiện ra mẫu thực vật mình mới lấy được đã rơi đâu mất.

“Gâu! Gâu! Gâu!” Cục Mỡ đã quay lại phòng từ lúc nào. Chú chó sủa lên mấy tiếng ra vẻ hờn dỗi vì chủ trở về mà không thèm cưng nựng nó.

Bình Phàm bật cười, đưa tay xoa xoa đầu xù mì của Cục Mỡ:

“Được rồi. Lát tao tắm xong sẽ đưa mày ra ngoài chơi. Ở nhà cả ngày chắc cuồng chân rồi hả?”

Nhưng Cục Mỡ chằng có vẻ gì hài lòng, nó vẫn sủa ầm ĩ. Mắt nó sáng lên, tai vểnh hẳn. Bình Phàm còn chưa kịp nói thêm gì nó đã xông tới, cắn vào gấu quần anh lôi đi.

“Này này, cái gì vậy?”

“Cục Mỡ! Từ từ nào! Tao ngã bây giờ.”

Bình Phàm hét lên, có phần gắt gỏng. Cục Mở vẫn lôi cái chân anh xềnh xệch. Nó có vẻ vội vã lắm. Mà Cục Mỡ chưa bao giờ ứng xử như thế cả.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Mắt Tiên Nữ

Số ký tự: 0