Chương 6: Điều gì đã thôi thúc Tiêu Khả?

Con Mắt Tiên Nữ Hi Phi 2086 từ 11:03 02/11/2021
“Có chuyện gì sao?” Cố Trác Bình ngay lập tức nhận ra sắc mặt Thẩm Hiểu Linh có sự biến đổi, dường như đang nung nấu nhớ lại thứ gì đó.

Khi nghe câu hỏi của Cố Trác Bình, Thẩm Hiểu Linh mới giật mình quay trở lại thực tại. Cô liền lên tiếng:

“Thưa giáo sư, ông đã từng tới hồ Thiêng chưa ạ?”

Cố Trác Bình thở dài, lắc đầu nói:

“Chưa từng. Thế giới này bao la rộng lớn, muốn khám phá hết e rằng chẳng thể nào. Hồ Thiêng ở một nơi địa thế hiểm trở, cháu chắc cũng từng nghe nói chính phủ từng có thành lập đoàn khảo cổ và địa chất lên hồ Thiêng, nhưng rồi phần vì không có kinh phí, phần lại do đường lên đó quá khó khăn, thời tiết thì khắc nghiệt, đến cuối cùng lại vẫn dang dở.”

Thẩm Hiểu Linh đương nhiên biết những việc mà Cố Trác Bình vừa nói. Trước đây cô cũng chưa từng có ý định khám phá nơi đây. Bể học thì vô biên, vốn kiến thức thì vô hạn, có những người cả đời chỉ theo đuổi một tín ngưỡng, một bí ẩn, đâu có sức mà ôm hết vào người. Cô cũng vậy. Chính vì lẽ đó, cho đến nay, ngoại trừ những gì cô biết qua sách về Hồ Thiêng thì cũng chẳng có gì hơn.

“Vậy sao đột nhiên Tiêu Khả và câu lạc bộ lại tới hồ Thiêng nhỉ? Điều gì đã thôi thúc cậu ấy?” Thẩm Hiểu Linh tự hỏi trong lòng. Câu hỏi này thật sự khó có được câu trả lời. Tiêu Khả đã chết, bây giờ những người trong đoàn du lịch khi đó cũng đều đã bỏ mạng cả, muốn điều tra tìm hiểu e rằng còn khó hơn mò kim đáy bể. Nghĩ đến đây Thẩm Hiểu Linh lại không nhịn được mà thở dài.

Cô xin phép Cố Trác Bình rồi tiến vào sâu hơn trong đền Tứ Thượng. Cố Trác Bình nhìn theo cô không ngừng đặt ra những nghi hoặc. Với sự nhạy cảm của một người có vốn sống phong phú và kinh nghiệm đọc vị bất cứ ai, Cố Trác Bình chắc chắn Thẩm Hiểu Linh biết điều gì đó, cũng nghi ngờ điều gì đó. Biết đâu được đây lại là chìa khóa mở ra vấn đề?

Lúc này, Thẩm Hiểu Linh đứng trước điện thờ. Bước chân cô khá vô định, đi y như có ma quỷ đang dẫn đường. Cô cứ bước mà không hề để ý được bản thân đã đi vào rất sâu tới một hầm đá rất lạnh. Nếu như không bởi vì cơ thể có phản ứng rùng mình thì Thẩm Hiểu Linh cũng không ý thức được bản thân đã đi cả vào sâu tít bên trong, nơi mà không có mấy ai dám đặt chân đến.

Hiểu Linh dừng lại. Cô quan sát bốn xung quanh. Cô có thể cảm nhận được gai ốc mình đang nổi lên. Từng tế bào trên cơ thể như đang chịu một áp lực vô hình nào đó.

Căn hầm này tranh tối tranh sáng. Nay trời lại càng âm u nên những chiếc lỗ giống như giếng trời không đón được mấy ánh nắng khiến cho khung cảnh trong hầm càng thêm quỷ dị.

Hiểu Linh nhận ra đây là một hầm mộ cổ xưa. Dọc lối đi là các quan tài bằng đá cùng kích thước, cùng hình dáng, cùng màu sắc. Đan xen chúng là các bức tường cũng bằng đá. Do nơi đây lâu đời không có ai coi sóc, bảo dưỡng, dọn dẹp nên các loài thực vật giăng mắc khắp nơi, nhất là dây leo và nấm mốc, rêu xanh. Không những thế, căn hầm còn ẩm thấp do những giếng trời lộ thiên làm cho mưa rơi xuống đọng nước nhiều năm tạo thành các vùng trũng nhỏ. Lá cây, bụi bẩn bị cuốn vào cư trú ở đó lâu ngày trở nên mục nát. Đó là còn chưa kể đến xác động vật cũng ngổn ngang, côn trùng nhiều vô kể.

“To gan nhỉ?” Đột ngột, tiếng nói vang lên ngay phía sau lưng khiến Thẩm Hiểu Linh giật cả mình. Cô quay người lại thì thấy Cố Bình Phàm đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Dưới cặp kính dày, đôi mắt anh trông khinh khỉnh đáng ghét vô cùng. Cô nhìn quanh quất một lượt rồi mới lên tiếng:

“Sao anh cũng vào tận đây?”

“Tôi đề phòng cô bị thần hồn nát thần tính mà ngất xỉu ở đây, hoặc là tên sát nhân vẫn lẩn khuất trong đền. Nói tóm lại thì là... có nguy hiểm. Đúng, là có nguy hiểm đó.” Cố Bình Phàm cũng đảo mắt một vòng và nói lý do.

Thẩm Hiểu Linh quay nhìn đối phương kĩ hơn, chẳng biết có nên cảm kích hay không. Quan sát một chút nữa, nhận ra chỉ có cô và Bình Phàm trong này cô liền đánh bạo hỏi:

“Anh có thấy những người này đều có điểm chung gì không?” Đây là một lời dò đoán. Hiểu Linh đang muốn giải đáp nghi vấn đang tồn tại trong chính lòng mình.

Ẩn quảng cáo


“Người này? Ý cô nói là quan tài ở đây hay là bốn cái thi thể ngoài kia?” Bình Phàm nói không chút kiêng kỵ. Trong một khoảnh khắc, Hiểu Linh cảm nhận đối phương sắt đá đến mức khi nhắc đến cái chết của những người bạn học mà anh lại dửng dưng như chẳng can hệ gì. Trong con người này, rốt cuộc có tồn tại cái gọi là tình cảm hay không?

“Tôi đang nói đến bạn bè của chúng ta.” Thẩm Hiểu Linh trả lời, không quên chỉnh lại xưng hô.

Bình Phàm hít một hơi thật sâu vào, nhíu mày chậm rãi xem xét từng biểu hiện trên khuôn mặt Hiểu Linh. Chừng như đã nhìn thấu thứ gì đó trong nội tâm đối phương anh mới tiếp lời:

“Có, tôi có thấy. Họ đều ở trong câu lạc bộ du lịch, hè vừa rồi có cùng tới một địa điểm. Đây chắc chắn là một âm mưu hòng che giấu điều gì đó của chuyến đi. Chỉ là kẻ ám sát làm quá đỗi tinh vi.”

Đúng là trời sập cũng không ai có thể thay đổi được hướng suy nghĩ của Bình Phàm. Hiểu Linh thở dài, miễn cưỡng cũng nhận ra mình và đối phương cùng phát giác một điểm bất thường đó chính là chuyến du lịch. Cô định nói gì đó, nhưng Bình Phàm nhanh miệng hơn:

“Chắc cô và ông tôi lại suy đoán họ trúng tà hay phạm vào lời nguyền gì từ Hồ Thiêng phải không? Đúng là tào lao hết sức. Điên mới đi tin cái giả thuyết ấy.”

Hiểu Linh nghe lời này triệt để hiểu vì sao Cố Trác Bình lại khó chịu với người cháu trai này đến thế. Anh nói chuyện chẳng chút nể nang nào. Nói câu vừa rồi có khác nào mắng ông nội mình điên hay không? Hiểu Linh muốn chỉnh lại anh, nhưng đột ngột cô khuỵu xuống. Cô thấy toàn thân lạnh thấu. Hiểu Linh rùng mình một cái. Cảm giác như có từng mũi băng đâm vào người, xuyên qua da thịt buốt vào trong xương tủy.

“Lạnh quá! Anh có thấy thế không?”

“Nay trời âm u, vào hầm đá đương nhiên lạnh. Cô cũng biết, đây là khu vực có địa chất khá kỳ lạ, lại là vùng ngoại thành, trũng hơn Hàn Ninh, đương nhiên nhiệt độ cũng thấp hơn một chút.” Bình Phàm phân tích, anh cũng đeo găng tay y tế vào giống hệt như thói quen của Thẩm Hiểu Linh, tiến tới một vách đá nhìn ngắm, hoàn toàn không để ý tới bất thường của đối phương.

Nhưng Thẩm Hiểu Linh không cho như thế. Cô lạnh. Hai bàn tay ôm lấy vai. Môi run run và tím tái đi. Cô nhìn quanh quất, tưởng tượng lại lúc Tiêu Khả kêu bản thân lạnh, rồi trong đêm đó hóa thành một cái xác đông cứng, mí mắt phủ một lớp tuyết dày thì sợ hãi tột độ. Một ý nghĩ ghê sợ thoáng qua trong đầu, cô kéo tay Bình Phàm, vội vã:

“Bình Phàm! Anh nhìn mí mắt tôi xem có tuyết không?”

Bình Phàm bị kéo mạnh, bất ngờ quay lại, cả người sáp tới chỗ Thẩm Hiểu Linh, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Khuôn ngực của Thẩm Hiểu Linh vô ý đập vào ngực anh.

Thình thịch...

Thình thịch...

Trong một khoảnh khắc, Bình Phàm thấy như tim mình đập mạnh như muốn nhảy cả ra ngoài. Anh bất giác mím môi lại, đôi mắt di chuyển từ trên khuôn mặt xuống dưới nơi vừa va chạm. Trong hầm đá tranh tối tranh sáng nhưng Bình Phàm có thể thấy được da mặt đối phương đang đỏ lên. Còn anh cũng không khá hơn.

“Đồ điên! Trời này lấy đâu ra tuyết?” Bình Phàm đẩy tay Thẩm Hiểu Linh ra, bối rối ngó lơ đi chỗ khác.

Mà khoảnh khắc này, sự va chạm của đối phương cũng khiến Thẩm Hiểu Linh xấu hổ. Ngực của con gái thời xuân sắc là nơi vốn rất nhạy cảm, cô lại còn chưa từng có người yêu, đương nhiên tình thế này rất lúng túng.

Ẩn quảng cáo


Nhưng đó không phải mấu chốt.

Mấu chốt là sau cú va chạm đó cô không còn thấy lạnh nữa, dù cả người chuyển sang run vì... xấu hổ.

“Hiểu Linh, mày điên thật rồi! Chắc vì mày bị ám ảnh bởi cái chết của Tiêu Khả.” Thẩm Hiểu Linh an ủi chính mình.

“Cô thấy không, rêu mốc bám đầy này. Thảm rêu ở đây đẹp thật đấy.” Bình Phàm chuyển đề tài câu chuyện sang một hướng khác.

Bình Phàm vừa nói vừa đưa tay chạm vào lớp thực vật trên mặt đá, dồn mọi sự chú ý vào đó. Thẩm Hiểu Linh dõi mắt theo, cô thuận miệng nói một câu:

“Loài rêu này là thực vật có mạch nằm trong nhóm Bryophyta phải không?”

“Ừ đúng thế.” Bình Phàm vừa đáp xong thì ánh mắt dưới cặp kính cận lóe sáng như phát hiện ra điều gì đó.

“Khoan đã. Cô nhìn xem, phân lớp Bryophyta này xuất hiện từ đại Cổ Sinh vốn đã biến mất rồi, sao có thể xuất hiện ở đây được?” Bình Phàm lên tiếng nói, anh không quay lại phía Thẩm Hiểu Linh mà chăm chú nhìn vào lớp lá xanh rì mọc đều tăm tắp, nhỏ tí xíu trên mặt đá. Chúng mềm như nhung, bám rất sát, đều màu. Nếu không quan sát kỹ, người xem có thể sẽ lầm tưởng vách đá này thực sự có màu xanh. Bình Phàm không ngừng kinh ngạc và say sưa nhìn ngắm.

Chính Thẩm Hiểu Linh cũng kinh ngạc.

Là một sinh viên khảo cổ, cô cũng có tìm hiểu về các sinh vật, thực vật cổ, đương nhiên hiểu những gì mà Bình Phàm đang nói.

“Có chắc không? Hay chỉ là thực vật thuộc cùng một họ mà thôi?”

“Để tôi mang về nghiên cứu thêm. Nếu đúng thì đây thật sự là một phát hiện thú vị đó.” Bình Phàm vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một cái túi ziplock và một con dao nhỏ.

“Khoan...” Hiểu Linh lên tiếng. Nhưng chưa kịp can ngăn thì Bình Phàm đã lượn một đường sắc ngọt lên thân đá, đem loài rêu Cổ Sinh kia cho vào túi ziplock.

“Tách!” Đột ngột có một thanh âm vang lên, không rõ là tiếng gì. Thẩm Hiểu Linh giật mình quay lại. Từ trong sâu hầm đá, mơ hồ có một cái bóng lướt qua, nhanh như một cơn gió.

“Ai?” Hiểu Linh không nhịn được hỏi lớn. Nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng của chính cô vang lên dội vào trong vách đá rồi phản xạ ngược lại. Cô không chờ Bình Phàm mà chạy theo cái bóng. Trong hầm đá chỉ còn nghe thấy tiếng cô chạy dội vào tường đá dồn dập nối tiếp.

Hiểu Linh cứ chạy, cứ chạy cho đến khi cả người như rơi vào vòng xoáy không lối thoát...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Con Mắt Tiên Nữ

Số ký tự: 0