Chương 9: Dựa vào đâu lại phải đợi?



Của hồi môn mà Tiêu Tịch nhận được quả thật rất nhiều, nàng tùy ý chọn một vài thứ đem bán, sau đó hỏi đường đi đến tiệm thuốc lớn nhất kinh thành.

Nàng cần phải kiếm một lọ thuốc thích hợp trị những vết thẹo đó cho Triều Hân.

Chưởng quầy sau khi nhìn thấy một vị công tử đạo mạo khí chất bước vào thì liền niềm nở chạy ra tiếp đón.

“Vị công tử này, không biết là ngài muốn tìm thứ thuốc gì?”

Tiêu Tịch suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Đem tất cả các loại thuốc trị thẹo tốt nhất của quán ngươi cho ta xem một chút.”

Đôi mắt của chưởng quầy sáng chói lên khi nghe yêu cầu của Tiêu Tịch, trước mắt lại cảm thấy nàng chính là một thỏi vàng biết đi, ông ta nhanh chóng chạy vào phân phó, chưa đầy nữa khắc sau liền có một hạ nhân tay bưng một khay đựng năm lọ thuốc khác nhau ra.

“Mời công tử xem qua một chút, đây là năm lọ thuốc trị những vết thẹo ngoài da nổi tiếng nhất ở Đông Lăng.”

Chưởng quầy sau đó bày từng lọ thuốc ra trước mặt Tiêu Tịch, nàng mở nắp từng lọ ra, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút.

“Ông có thể cho người ghi ra hết thành phần của từng loại dược liệu trong năm lọ này không?”

Trưởng quầy nhìn thoáng qua bộ dạng của nàng, phỏng chừng nàng là người có am hiểu về dược liệu, lại nhìn dến túi tiền rủng rỉnh vắt bên thắt lưng, ông ta lập tức nở nụ cười tươi đáp ứng.

Trong lúc Tiêu Tịch ngồi đợi chưởng quầy đem toa thuốc ra thì lúc này có hai nữ tử bước vào, trong bộ dạng thì hẳn là tiểu thư quyền quý nào đó trong kinh thành.

“Chưởng quầy, lọ thuốc bôi tháng trước tiểu thư chúng tôi đặt đã có chưa?” Nha hoàn đi bên cạnh nữ nhân mặt hồng y lên tiếng hỏi.

“Mời hai cô nương qua ghế ngồi đợi một chút, chưởng quầy của chúng tôi đang vào trong viết đơn thuốc, ông ấy sẽ ra ngay.” Thư sinh đang đứng bốc thuốc nói.

Nha hoàn cũng không làm phiền nữa mà dìu tiểu thư của mình sang ghế ngồi.

Bách Lý Phương Hoa từ khi bước vào đã có ý quan sát nam nhân đang ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng có chút thanh mãnh của y, nàng ta lập tức nghĩ ngay đến những tài tử cả ngày chỉ dùi đầu vào miệt mài kinh sử.

Nàng ta cố ý chọn một chỗ ngồi có thể quan sát nam nhân nhiều hơn một chút.

Tiêu Tịch đảo mắt nhìn quanh y quán lại vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng ta đang chăm chú nhìn mình.

Lại nói đến trong truyện không phải đều mô tả nữ nhân cổ đại hoa nhường nguyệt thẹn, không dám nhìn trực diện vào nam tử hay sao? Nữ nhân trước mặt này ánh mắt rõ ràng là đang đánh chủ ý lên người nàng.

Tiêu Tịch phớt lờ ánh mắt của Bách Lý Phương Hoa, nàng hơi xoay người đi chỗ khác né tránh, nếu còn để nàng ta nhìn chăm chú như vậy, chỉ e là sẽ bị nàng ta nhìn ra thân phận nữ nhi.

Bách Lý Phương Hoa thu lại tầm mắt của mình, nàng ta nhận lấy chén trà từ nha đầu Xảo Nhi. Nam nhân trước mặt này quả thật là trông vô cùng đẹp mắt.

“Chưởng quầy, tiểu thư nhà tôi đến lấy lọ thuốc đã đặt.” Lần này lại có một nha hoàn khác từ bên ngoài bước vào.

Tiêu Tịch nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa, chắc hẳn là tiểu thư của nàng ta đang ngồi bên trong đó.

Nhìn nha hoàn này, Tiêu Tịch lại có cảm giác có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nàng ta.

“Ta là nha hoàn nhị tiểu thư phủ Hình bộ thị lang, ta đến lấy Lam Yên cao.” Nha hoàn đó lại nói thêm một chút thân phận của mình.

Ngay lúc này Tiêu Tịch mới chợt nhớ ra, đây chính là nha hoàn Giác Ngọc bên cạnh nhị tiểu thư phủ Hình bộ thị lang, cũng chính là nhị tỷ của Tiêu Tịch, Tiêu Tĩnh Tuyền.

Tiêu Tịch cảm thấy có chút trùng hợp rồi, lần đầu ra khỏi phủ liền chạm mặt phải người quen.

Mặt dù là nàng đã vận nam trang, nhưng khi nhìn kỹ một chút thì chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra nàng chính là Tiêu Tịch, hay nói chính xác hơn là Châu Hoa bên cạnh Tiêu Tịch thật sự.

“Hóa ra là Tiêu nhị cô nương, thuốc của cô nương chưởng quầy đã chuẩn bị sẵn, ta sẽ đem ra cho cô nương ngay.” Thư Sinh nói xong liền lôi từ trong ngăn bàn ra một lọ dược màu trắng.

Giác Ngọc nhận vào lọ thuốc, đang định xoay người đi liền bị một cánh tay giữ lại: “Khoan đã!”

Tiêu Tịch nghiêng đầu nhìn một chút, chính là nha hoàn Xảo Nhi đứng ra chặn lại.

“Nàng ta đến sau lại được nhận trước? Trong khi tiểu thư chúng tôi đến trước lại phải ngồi đợi?” Xảo Nhi trợn mắt nói.

Thứ mà nàng ta đang đợi lấy cũng chính là Lam Yên cao.

“Chuyện này…” Thư Sinh ấp úng nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.

“Ngươi là ai vậy chứ? Tiểu thư ta nhận thuốc thì liên quan gì đến ngươi?” Giác Ngọc nhanh chóng rút tay về.

“Sao lại không liên quan? Tiểu thư chúng tôi đến trước, dựa vào đâu lại phải để các người nhận trước? Nhị tiểu thư phủ Hình bộ thì sao chứ? Nghĩ bản thân mình thân phận lớn lắm sao?”

Tiêu Tịch có chút đau đầu đưa tay đỡ trán, chuyện này như vậy lại cũng có thể xé to ra?

“Hỗn xược! Nha đầu nhà ai lại dám phách lối như vậy?” Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, Tiêu Tịch hơi ngẩng đầu ra nhìn một chút, Tiêu Tĩnh Tuyền rốt cuộc đã bước từ trên kiệu xuống.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Con Đường Hoàn Lương Của Vương Phi Vai Ác

Số ký tự: 0