Chương 7: Chạm trán
Thực tình thì tôi thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.
Trái với vẻ điềm tĩnh ban nãy, “Sơ mi công sở” tỏ ra lóng ngóng đến tội nghiệp. Cô nàng lấy chút giấy ăn ít ỏi trong hộp giấy trên bàn để thấm nước, trong khi việc cần làm đầu tiên là dựng thẳng cốc lên, và việc nên làm tiếp theo là chăm sóc nạn nhân, là tôi.
Không cẩn thận thì cái áo trắng của “Sơ mi công sở” cũng chịu chung số phận với chiếc áo của tôi.
Nghĩ thế, tôi nói:
- Cậu ra quầy mượn giúp tớ cái khăn lau nhé.
“Sơ mi công sở” đứng dậy, chỉ chờ có một lý do để thoát khỏi mớ hỗn độn mà cô nàng, lại, gây ra.
Quân nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của “Sơ mi công sở”, hoàn toàn ngó lơ tình trạng của tôi:
- Cũng đáng yêu nhỉ.
- Lúc nãy mày còn chất vấn người ta như tội phạm.
- Tao phải cảnh giác chứ. Thiếu gì tội phạm xinh đẹp. Nhưng mà tao vẫn giữ quan điểm, em này khó tán đấy.
Hóa ra Quân vẫn nhớ đã gặp “Sơ mi công sở” tại quán hôm trước.
- “Phiền phức” của mày là khó tán hả?
Quân nhún vai.
- Mà thấy cũng khó đấy. – Tôi lấy giấy thấm cà phê trên áo, cũng may là chỉ một bên tay áo bị bẩn. - Có vẻ như mới chia tay người yêu.
- Thế thì càng dễ chứ. Sao mày biết?
- Thì hôm qua gặp ở nhà vệ sinh. Cô nàng nói trước khi cho tao lý do giặt áo bất đắc dĩ.
- Đừng nói đây là người nôn vào áo mày nhé? - Quân cười ha ha.
- Mỗi lần gặp lại thấy đi một em áo. – Tôi cũng dở khóc dở cười.
- Đây gọi là double killed đấy nhỉ. Đi lấy máy và hứng trọn cốc cà phê, cái giá phải trả cũng “đắng” chứ, hả?
Tôi chưa có cơ hội trả lời Quân thì “Sơ mi công sở” đã quay lại, mang theo một chiếc khăn và hộp giấy ăn đầy ắp.
- Xin lỗi nhé.
Lúc này thì vết cà phê trên áo đã khô. Tôi quyết định xắn tay áo lên.
- Cậu phải xin lỗi hai lần mới phải. - Quân nói xen vào. – Vì cậu mà bạn tôi hi sinh hai cái áo rồi đấy.
Cái thằng này, kể như thế đâu phải để mày bắt đền con nhà người ta đâu.
“Sơ mi công sở” chớp chớp hàng mi đen nhánh.
- Đừng nói cậu không nhớ nhé. – Quân tiếp tục. - Nghìn tám. Nhà vệ sinh.
- À, có khi nào… Cậu là người… - “Sơ mi công sở” lấy tay che miệng. – Tớ có nghe bạn kể lại. Thành thật xin lỗi cậu nhé, tại tớ không quen uống rượu nên thật sự tớ không nhớ được rõ lắm.
- Không sao, do tớ là kiểu người dễ bị lãng quên ấy. – Tôi đùa.
- Tớ xin lỗi. – “Sơ mi công sở” vẫn lặp lại. Hôm nay thì không có ai tranh giành việc xin lỗi với cô nàng hết. – Tớ phải làm gì để hết cảm giác áy náy bây giờ nhỉ?
- Vậy thì cậu mời bạn tớ đi ăn đi. – Quân chỉ chờ có thế, lập tức đề nghị.
Đúng là phong cách quen thuộc của thằng bạn tôi. Không phải “đánh nhanh thắng nhanh”, mà nâng lên tầm “đánh ngay, thắng ngay” rồi.
Tôi đang nghĩ hoặc là “Sơ mi công sở” sẽ lịch sự tìm ra lý do nào đó để từ chối, hoặc là sẽ cho chúng tôi được thử cảm giác uống nước bằng mặt.
Trường hợp hai thì khó xảy ra, vì trên bàn còn mỗi cốc cà phê trống không.
Trái với dự đoán của tôi, “Sơ mi công sở” mỉm cười:
- Được, tớ cũng muốn xin lỗi cậu.
Tôi bắt gặp ánh mắt đắc thắng của Quân. Nó không cần nói lời nào nhưng tôi có thể đoán đại loại nội dung là “chuyện nhỏ, không phải cảm ơn” hoặc “anh đây có thể dễ dàng kill con beat này”.
- Còn tớ thì muốn cảm ơn cậu, về chiếc Eyephone. - Tôi mỉm cười đáp lại.
***
- Tớ là Long. – Tôi nói sau khi đọc số điện thoại.
- Tớ là Phương.
Cuối cùng thì tôi cũng biết tên của “Sơ mi công sở”.
- Thế hay là hôm nay luôn đi nhỉ?
Đến lúc này thì tôi thấy thằng bạn tôi không đi làm mai mối kể cũng lãng phí năng lực quá.
- Hôm nay thì tớ có hẹn mất rồi. - Không hiểu sao tôi cảm thấy có chút không mong chờ lắm trong câu nói của Phương. – Chắc bạn tớ cũng sắp đến.
Tuần tự như thể trong phim, khi Phương vừa dứt lời, phía ngoài vọng đến tiếng xe phân khối lớn làm náo động cả không gian quán cà phê yên tĩnh.
Qua ô cửa kính lớn, tôi thấy một thanh niên mặc áo phông trắng, quần âu đen, giày converse cổ cao màu cam.
Khi cậu ta tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm màu đen nửa đầu, gương mặt điển trai có phần cao ngạo được lộ rõ, hoàn chỉnh màn xuất hiện đẹp mắt.
Lời thuyết minh bỗng vang lên trong đầu tôi: “Đó là Kiên. Khối chuyển đổi số. Vừa vào khiến drama tình ái ngập trời. Nghe đâu vừa mới cắm sừng người yêu”.
Cậu ta mở cửa, bước thẳng về phía bàn nơi chúng tôi đang đứng.
- Vậy hẹn gặp lại sau nhé. – Tôi chào Phương và nhanh chóng kéo Quân đi.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu của Kiên nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng không ngần ngại nhìn lại.
Chúng tôi đi qua nhau như thể hai cao bồi miền Tây đang chuẩn bị giao đấu trong trận chiến một mất một còn.
Chỉ khác là, thay vì nồng nặc mùi khói thuốc súng, bao quanh chúng tôi là mùi Sauvage quen thuộc.
Trái với vẻ điềm tĩnh ban nãy, “Sơ mi công sở” tỏ ra lóng ngóng đến tội nghiệp. Cô nàng lấy chút giấy ăn ít ỏi trong hộp giấy trên bàn để thấm nước, trong khi việc cần làm đầu tiên là dựng thẳng cốc lên, và việc nên làm tiếp theo là chăm sóc nạn nhân, là tôi.
Không cẩn thận thì cái áo trắng của “Sơ mi công sở” cũng chịu chung số phận với chiếc áo của tôi.
Nghĩ thế, tôi nói:
- Cậu ra quầy mượn giúp tớ cái khăn lau nhé.
“Sơ mi công sở” đứng dậy, chỉ chờ có một lý do để thoát khỏi mớ hỗn độn mà cô nàng, lại, gây ra.
Quân nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của “Sơ mi công sở”, hoàn toàn ngó lơ tình trạng của tôi:
- Cũng đáng yêu nhỉ.
- Lúc nãy mày còn chất vấn người ta như tội phạm.
- Tao phải cảnh giác chứ. Thiếu gì tội phạm xinh đẹp. Nhưng mà tao vẫn giữ quan điểm, em này khó tán đấy.
Hóa ra Quân vẫn nhớ đã gặp “Sơ mi công sở” tại quán hôm trước.
- “Phiền phức” của mày là khó tán hả?
Quân nhún vai.
- Mà thấy cũng khó đấy. – Tôi lấy giấy thấm cà phê trên áo, cũng may là chỉ một bên tay áo bị bẩn. - Có vẻ như mới chia tay người yêu.
- Thế thì càng dễ chứ. Sao mày biết?
- Thì hôm qua gặp ở nhà vệ sinh. Cô nàng nói trước khi cho tao lý do giặt áo bất đắc dĩ.
- Đừng nói đây là người nôn vào áo mày nhé? - Quân cười ha ha.
- Mỗi lần gặp lại thấy đi một em áo. – Tôi cũng dở khóc dở cười.
- Đây gọi là double killed đấy nhỉ. Đi lấy máy và hứng trọn cốc cà phê, cái giá phải trả cũng “đắng” chứ, hả?
Tôi chưa có cơ hội trả lời Quân thì “Sơ mi công sở” đã quay lại, mang theo một chiếc khăn và hộp giấy ăn đầy ắp.
- Xin lỗi nhé.
Lúc này thì vết cà phê trên áo đã khô. Tôi quyết định xắn tay áo lên.
- Cậu phải xin lỗi hai lần mới phải. - Quân nói xen vào. – Vì cậu mà bạn tôi hi sinh hai cái áo rồi đấy.
Cái thằng này, kể như thế đâu phải để mày bắt đền con nhà người ta đâu.
“Sơ mi công sở” chớp chớp hàng mi đen nhánh.
- Đừng nói cậu không nhớ nhé. – Quân tiếp tục. - Nghìn tám. Nhà vệ sinh.
- À, có khi nào… Cậu là người… - “Sơ mi công sở” lấy tay che miệng. – Tớ có nghe bạn kể lại. Thành thật xin lỗi cậu nhé, tại tớ không quen uống rượu nên thật sự tớ không nhớ được rõ lắm.
- Không sao, do tớ là kiểu người dễ bị lãng quên ấy. – Tôi đùa.
- Tớ xin lỗi. – “Sơ mi công sở” vẫn lặp lại. Hôm nay thì không có ai tranh giành việc xin lỗi với cô nàng hết. – Tớ phải làm gì để hết cảm giác áy náy bây giờ nhỉ?
- Vậy thì cậu mời bạn tớ đi ăn đi. – Quân chỉ chờ có thế, lập tức đề nghị.
Đúng là phong cách quen thuộc của thằng bạn tôi. Không phải “đánh nhanh thắng nhanh”, mà nâng lên tầm “đánh ngay, thắng ngay” rồi.
Tôi đang nghĩ hoặc là “Sơ mi công sở” sẽ lịch sự tìm ra lý do nào đó để từ chối, hoặc là sẽ cho chúng tôi được thử cảm giác uống nước bằng mặt.
Trường hợp hai thì khó xảy ra, vì trên bàn còn mỗi cốc cà phê trống không.
Trái với dự đoán của tôi, “Sơ mi công sở” mỉm cười:
- Được, tớ cũng muốn xin lỗi cậu.
Tôi bắt gặp ánh mắt đắc thắng của Quân. Nó không cần nói lời nào nhưng tôi có thể đoán đại loại nội dung là “chuyện nhỏ, không phải cảm ơn” hoặc “anh đây có thể dễ dàng kill con beat này”.
- Còn tớ thì muốn cảm ơn cậu, về chiếc Eyephone. - Tôi mỉm cười đáp lại.
***
- Tớ là Long. – Tôi nói sau khi đọc số điện thoại.
- Tớ là Phương.
Cuối cùng thì tôi cũng biết tên của “Sơ mi công sở”.
- Thế hay là hôm nay luôn đi nhỉ?
Đến lúc này thì tôi thấy thằng bạn tôi không đi làm mai mối kể cũng lãng phí năng lực quá.
- Hôm nay thì tớ có hẹn mất rồi. - Không hiểu sao tôi cảm thấy có chút không mong chờ lắm trong câu nói của Phương. – Chắc bạn tớ cũng sắp đến.
Tuần tự như thể trong phim, khi Phương vừa dứt lời, phía ngoài vọng đến tiếng xe phân khối lớn làm náo động cả không gian quán cà phê yên tĩnh.
Qua ô cửa kính lớn, tôi thấy một thanh niên mặc áo phông trắng, quần âu đen, giày converse cổ cao màu cam.
Khi cậu ta tháo xuống chiếc mũ bảo hiểm màu đen nửa đầu, gương mặt điển trai có phần cao ngạo được lộ rõ, hoàn chỉnh màn xuất hiện đẹp mắt.
Lời thuyết minh bỗng vang lên trong đầu tôi: “Đó là Kiên. Khối chuyển đổi số. Vừa vào khiến drama tình ái ngập trời. Nghe đâu vừa mới cắm sừng người yêu”.
Cậu ta mở cửa, bước thẳng về phía bàn nơi chúng tôi đang đứng.
- Vậy hẹn gặp lại sau nhé. – Tôi chào Phương và nhanh chóng kéo Quân đi.
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu của Kiên nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng không ngần ngại nhìn lại.
Chúng tôi đi qua nhau như thể hai cao bồi miền Tây đang chuẩn bị giao đấu trong trận chiến một mất một còn.
Chỉ khác là, thay vì nồng nặc mùi khói thuốc súng, bao quanh chúng tôi là mùi Sauvage quen thuộc.
Vậy là chúng ta còn thiếu nữ 8 nữa nhỉ?
Nhận xét về Còn Đúng Ba Tháng Để Yêu