Chương 9: Những giấc mơ không đẹp

Không để cho con bé phải khiếp sợ hắn à ừ rồi đi ra khỏi căn phòng. Hắn bước nhanh vào trong căn phòng rộng lớn đấm mạnh xuống bàn. Hắn căm ghét cái bản tính lương thiện của mình mỗi khi lòng hắn rối bời là lý trí trả thù vốn ngùn ngụt của hắn bị sự mềm lòng lấn át.

“Tại sao cô ta lại có thể ngụy trang giỏi đến như vậy. Đúng là đồ ác nữ quỷ quyệt.”

Hắn không tiếc lời đay nghiến cô. Là vì hắn không nhìn thấu được nét tà trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Hắn đã cố ngụy biện là do cô diễn nhưng lương tâm hắn lại le lói chút thương cảm khi thấy cô bị thương, bị đày đoạ, đau khổ đến tột cùng.

Hắn căm ghét điều ấy. Hắn thấy mình vô dụng, thấy mình yếu đuối.

...

Đêm đó An Nhan lên cơn sốt, cô vì sợ vì đau và kiệt sức. Cô mơ thấy mình bước qua một chiếc gương lớn, nơi đó cỏ cây hoa lá xum xuê tươi mát. Bóng lưng một cô gái với chiếc gùi nhỏ đang ngân nga một giai điệu quen thuộc nhưng cô chẳng thể nhớ nổi. Ánh sáng phía trước dần trở nên chói mắt, An Nhan che tay, vầng sáng kia biến mất chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau leng keng, tiếng bước chân rầm rập và tiếng người xì xầm không rõ họ đang nói gì. Anh Nhan cố gắng mở mắt nhưng không được, tiếng rì rầm ngày càng lớn, tiếng leng keng cũng trở nên đinh tai nhức óc. An Nhan cố cựa quậy người rồi cố hét lên. Cô khua tay vùng dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, đầu cô nóng hầm hập. Hoá ra cô vừa mơ. An Nhan cố gượng dậy vò mớ cây sài đất lúc trước nhờ cô bé hái. Nắm sài đất vò tươi chát chắt lấy nước uống một ngụm, vị hơi ươn ươn nơi đầu lưỡi nhưng cũng không quá khó uống, còn lại bã cây cô lấy chiếc khăn bọc lại đắp lên đầu, lá cây giã mát lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. An Nhan chống tay ngồi điều chỉnh hơi thở nghĩ lại cuộc sống mấy tháng qua thật quá sức tưởng tượng của cô, nó viển vông hết sức. Những ngày qua nếu không vì ba mẹ có lẽ cô không chịu đựng được đến ngày hôm nay, đang dự định khoẻ mạnh sẽ tìm cách trốn thoát nhưng dự định mới nhen nhóm trong đầu An Nhan lại bị tra tấn tiếp. Cô sợ mình chưa biết được sự thật, chưa biết quá khứ đã chết mất xác ở đây. Dù sao cái tên An Nhan cũng không còn trên đời này nữa, cô cũng chỉ là tạm bợ, vì người thân.

...

Nhật Minh vùng dậy sau cơn ác mộng, từng người thân đẫm máu gọi tên hắn, cầu xin hắn trả thù, tình cảnh thật thê lương. Hắn bị những giấc mơ này dằn vặt mấy năm qua. Từ ngày nghe tin hai đứa em hắn, bạn thân hắn bị hành hạ đến chết thi thể không còn nguyên vẹn. Ngày hắn cùng ba mẹ sang nhận thi thể, mẹ hắn đã gục ngã. Chỉ vài tháng sau bà không chịu nổi cú sốc mà đi theo các con. Ba hắn từ một người uy nghiêm, vững chãi khi nhìn thấy thi thể hai đứa con sinh đôi không còn nguyên vẹn cũng run rẩy đôi chân mà khuỵu xuống. Hắn thề dù có chết cũng phải tìm ra người hãm hại những người thân của hắn. Trời chẳng phụ lòng người, sau bao năm tìm kiếm hắn đã tìm ra kẻ đứng sau tất cả là An Nhan. Cô tiểu thư quyền quý, xinh đẹp mang dã tâm của quỷ. Chỉ vì tranh chấp một chữ tình mà hãm hại bao người. Hắn đã từng đau đầu vì cô được bao bọc trong tầng lớp bảo vệ rắn chắc đến pháp luật cũng khó động chạm. Kẻ chủ mưu hoàn hảo có những con tốt thế mạng an toàn bay nhảy ngoài xã hội. Hắn điều tra tất cả những gì thuộc về cái tên An Nhan. Nào chơi đồ, tình cảm phức tạp, ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền như rác, kênh kiệu, bắt nạt người khác, sỉ nhục người ngay trên phố. Nói chung cái tên An Nhan chỉ gắn với những điều xấu xa, độc ác. Hắn tự hứa sẽ phải thay trời hành đạo, trừng phạt cô ả này biết mùi khổ đau, vừa để trả thù cho người thân vừa để trả thù cho những người thấp cổ bé họng bị cô chà đạp. Pháp luật không có chứng cứ vậy hắn sẽ dùng luật của hắn để trừng trị cô.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cơn Bão Mùa Thu

Số ký tự: 0