Chương 7: Defection

Colors justforK 2350 từ 17:36 07/10/2021
Con hẻm nhỏ heo hút phía sau Ginnic’s.

Cạch

“Này, cậu làm gì mà gọi tôi ra đây...ưm???”

Wonwoo có chút tức giận vì đột kích bất ngờ, anh chống tay đẩy cái người đang cố cường hôn anh ra.

“Này, cậu bị điên à!”

“Hì hì. Hyung à~”

Wonwoo dị ứng với cái kiểu làm nũng này liền trừng mắt với cậu. Nhưng đổi lại cái tên to lớn đối diện chỉ nhìn anh chăm chú rồi nở nụ cười vô tâm vô phế như đang lấy lòng.

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên văng vẳng nơi hẻm tối. Wonwoo liếc nhìn chiếc điện thoại run bần bật trong tay, anh xoay người nhận cuộc gọi tới. Chầm chậm một nguồn nhiệt nóng hừng hực áp sát vào lưng anh, nhưng rõ ràng anh đã quá quen với việc nghịch phá của tên lớn xác đằng sau rồi nên mặc kệ.

“Quản lý Jeon à, anh ở đâu vậy#$%&###...”

Ở bên kia điện thoại tiếng ồn náo nhiệt lấp cả tiếng người nói nhưng Wonwoo vẫn nghe được một chút, là nhân viên trong quán tìm anh về hỗ trợ. Anh còn định ừ hử đáp lại thì điện thoại đang cầm trong tay bị giật mất khiến anh không khỏi quay người chất vấn.

Vừa mới nghiêng người qua, Mingyu đã sáp người tới đè anh lên cửa, hôn một cái chóc lên môi anh. Wonwoo có chút bất ngờ, đứng hình một lúc mới load được tình hình. Một bụng trách móc muốn xông ra, lời vừa thoát ra kẽ môi liền bị cậu dán tới lấp mất.

“Cậu lại phát đ...”

Chụt

“Buông t...”

Chụt

“Ưm...dừng...”

Chóc

“Tôi phải trở l...”

Chóc

Mingyu giữ chặt người anh lại, cậu đối mặt với anh, ánh mắt có vẻ đang cầu xin lại càng rõ sự kiên định:

“Anh à, mình bỏ trốn đi!”

---

Tiếng gió đang gào thét ngay bên tai, đêm nay cậu không cùng anh đắm chìm dục vọng trên giường lớn nữa. Anh đang ở ngay sau lưng cậu trên chiếc phân khối đỏ rực, họ như những kẻ đào tẩu chạy trốn khỏi phố thành xô bồ.

Gió đêm tạt vào người nhưng Mingyu vẫn thấy hạnh phúc bởi hơi ấm ngay sau lưng. Gió càng lạnh Wonwoo càng rúc vào gần hơn, ôm cậu chặt hơn. Ấm áp đến nỗi lòng dạ cậu run rẩy, tê dại.

Xe mô tô rẽ lái tách ra khỏi đường cao tốc liền thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại ngay bên một bờ biển ở Incheon.

Ánh đèn đường khó khăn mà vươn tới được đây, Mingyu ngồi trên xe mà ngắm nhìn Wonwoo thả mình trước gió lộng của biển.

Đêm nay trời đầy sao, từng tinh tú xa xôi kia thi nhau đáp xuống ánh mắt anh, lung linh đến huyền ảo. Wonwoo không cười, đôi mắt híp lại thế nhưng lộ ra vẻ hứng thú.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi, cả không gian tối mực, vắng lặng dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Wonwoo hòa mình với đêm đen như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào, như một điều xa vời mà cậu mãi không thể chạm tới.

Mingyu bất giác vươn tay kéo Wonwoo lại, kéo anh chìm đắm trong nụ hôn. Không phải dồn dập, vội vã như bao lần, mà là cái hôn đầy lưu luyến, trân trọng ôm chặt Wonwoo trong vòng tay.

Đang mãi mân mê ngọt ngào, Mingyu chợt thấy con mèo lớn trong lòng có chút không yên vị ngọ nguậy liền bóp nhẹ bên hông người nọ, giọng hơi khàn:

" Yên nào, cẩn thận em không nhịn nỗi liền đè anh ra tại đây làm bây giờ"

Con mèo không ngoài dự đoán liền đình chỉ động tác, Mingyu mới thở phào một chút thì bất ngờ hơi ấm trên môi lại rời đi mất, tiếp đến một cảm giác đau rát lướt qua yết hầu. Cậu trợn tròn mắt nhìn xuống người nọ.

Khuôn mặt lạnh Wonwoo cố tỏ ra bình tĩnh như thể người vừa rồi động tình cắn yết hầu cậu không phải là anh vậy. Rõ ràng cái tai đỏ ửng lại bán đứng chủ nhân nó rồi.

Mingyu nhìn trân trân muốn nghẹn cả họng, lúc này có ngu mới không hiểu ý người tình. Chợt nghe thấy tiếng Wonwoo lí nhí:

"Chỗ này khuất..."

Mingyu phát cười, thấp người cắn lấy cái mũi chun chun của anh. Cậu chợt nhận ra Wonwoo cũng có lúc trẻ con như thế này đây, đúng là mê đến quên lối về!

Cậu tìm một chỗ khuất dưới bóng của chiếc xe sau mới kéo anh ngồi vào lòng mình. Đôi bàn tay nhanh chóng cởi giày cho anh rồi kéo nó vòng sau lưng mình. Mingyu cũng cởi luôn cái áo phao lớn trùm lên người của anh sau đó liền vùi đầu vô cổ của anh mà ăn vạ:

“Hyung, mau ôm em đi ở đây lạnh quá!”

Wonwoo bất giác phì cười nhưng cũng chịu vòng tay qua ôm cậu, ôm thật chặt. Anh hơi quơ quơ tay lại phát hiện ra động cơ xe máy ở phía sau lưng cậu vẫn còn nóng coi như cũng sưởi ấm cho cậu một chút. Đang nghĩ miên man thì cảm giác lạnh lẽo trên lưng truyền tới hù anh giật nảy mình, Wonwoo quay sang trừng tên thủ phạm đang mò mẫm sau lưng anh.

Mingyu cười hì hì sáp tới hôn anh. Mới đầu anh còn giận mím môi không để cho giặc xâm lấn thế là cậu cứ liếm liếm mút mút bên ngoài hệt như một chó con lớn xác chỉ biết lấy lòng chủ là giỏi. Đến tận khi môi Wonwoo nhem nhuốc nước, anh mới bất đắc dĩ hé mở cổng thành bị tấn công đến tê rần. Hai người lại cháo lưỡi dây dưa một hồi tới khi rời ra chỉ toàn một trận thở dốc.

Migyu nhìn khuôn mặt người trong lòng đã ửng đỏ không kìm lòng cúi đầu mân mê đến chiếc cổ mềm mịn của anh. Chiếc lưỡi ma mãnh lướt đến yết hầu của anh mà cắn mút khiến anh căng cứng người. Cậu mê luyến để lại vài dấu hôn trên cổ của anh sau đó hôn lên tai anh khẽ nói, giọng cậu có chút khàn:

“Hyung, hình như anh cương rồi. Em giúp anh nhé, được không?”

Wonwoo khẽ rùng mình, đầu óc anh nãy giờ bị hôn đến mờ mịt giờ mới chậm rãi tiêu hóa hết lời cậu nói liền vô thức nhìn xuống hạ bộ. Thấy nó đã bán cương đội lên thành lều nhỏ liền ngượng chín mặt nhưng rồi liếc thấy cậu em của cậu cũng bừng bừng khí thế không kém. Anh cười thầm vươn bàn tay đặt lên hạ bộ của cậu khẽ vuốt, như có như không mà khiêu khích lại:

“Không phải cậu cũng đang khó chịu hơn sao,...có cần anh giúp một tay?”

Mingyu chứng kiến một màn biến hóa nãy giờ của anh nhịn cười sắp không trụ nỗi, sáp tới hôn anh một hồi mới sủng nịnh đáp:

“Được, hai chúng ta cùng tới đi!”

Cậu nói xong liền gió cuốn mây bay thuận thế lôi thằng nhỏ của hai người ra nắm trong tay. Wonwoo gặp lạnh theo bản năng đưa tay đẩy ra muốn trốn liền bị cậu kéo vào nắm luôn. Cự vật nắm trong tay nóng như than nóng khiến anh có chút luống cuống không biết làm gì chỉ có thể máy móc để cậu tùy ý lôi kéo.

Ngượng ngập phút chốc bị gió thổi bay đi mất, trong đầu hai người lúc này chỉ còn mỗi khoái cảm. Nỗi khao khát đối phương gấp gáp đến không muốn dừng lại, lực đạo hai người càng lúc càng nhanh.

Mingyu nghe thấy tiếng anh thở dốc bên tai, chốc chốc lại có tiếng rên rỉ đè nén, càng thêm hưng phấn muốn nghe thật rõ. Cậu cúi người mút mát khắp cần cổ, hôn tới lên khóe mắt của anh, ngay ở bên tai anh khẽ day mút, thấp giọng dụ dỗ anh:

“Hyung rên cho em nghe đi ở đây không có ai đâu, hửm...”

Cậu dùng lại lời nói hồi nãy của anh mà chọc lại nhưng lúc này Wonwoo lại chậm chạp không phát hiện, ngược lại còn bị dụ dỗ. Hơi thở nóng rực lấp lửng bên tai khiến anh có chút râm ran, không kìm nỗi tiếng rên bật ra khỏi họng.

Quả thực đủ mị lực, đủ chút người khiến Mingyu vui sướng haha cười rồi vòng tay ôm anh thật chặt, lực tay lại tăng không ngừng nghỉ.

Wonwoo lúc này mới nhận ra tiếng rên của mình phóng túng cỡ nào liền thẹn quá hóa giận nhưng khoái cảm ở thân dưới đánh úp không ngừng khiến bao nhiêu lời mắng thoát khỏi khóe miệng chỉ toàn là rên rỉ. Anh chỉ đành mím môi nhẫn nhịn, cả người anh mềm nhũn úp sấp lên người cậu phó mặc cho người ta lộng hành.

Không khí càng lúc càng cuồng nhiệt, thân nhiệt hai người phút chốc tăng vọt sắp sửa chạm tới giới hạn. Wonwoo kìm chế không nỗi nữa, anh bị làm cho đến mơ hồ, miệng hé mở toàn thở dốc cùng rên rỉ.

Nhận thấy luồng tinh lực cuồn cuộn muốn trào ra, anh bất giác theo bản năng muốn rên la lại được chút lý trí nhắc nhở trong phút chốc liền chuyển hướng qua vai cậu cắn xuống. Bao nhiêu kìm nén phút chốc liền trào ra, đôi chân dài co rúm lại, cả người anh đều run rẩy không ngừng.

Phía Mingyu vẫn còn cố chống cự lâu hơn một chút liền bị phát cắn của anh dọa cho giật mình cũng theo đó bắn ra. Cậu thở ồ ồ ôm anh vào lòng, tay còn lại sạch sẽ liền vuốt nhẹ lưng anh, vỗ về trấn an.

Cậu lấy giấy lau sạch vết ái muội lại nhẹ nhàng kéo đầu anh ra khỏi cổ mình. Nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn vương lại chút tình sắc của anh đành rủa thầm nhắc nhở bản thân phải nhịn rục rịch trong lòng. Mingyu hôn lên khóe mắt còn hơi phiếm hồng của anh, khàn giọng nói:

“Hôm nay tha cho anh đó. Còn làm tiếp nữa chắc anh khỏi về Seul luôn...”

Nói xong liền xoay người anh lại để anh dựa lưng vào mình rồi đắp lại áo khoác. Mingyu bất đắc dĩ cười khổ nhìn con mèo lớn xác cựa quậy trong lòng mình tìm vị trí thoải mái liền nằm nhoài ra thoải mái đến híp mắt. Cậu với tay lấy balo trên xe xuống lục lọi lấy ra một cái bình giữ nhiệt.

Wonwoo đang lười biếng nằm trong lòng cậu bỗng khụt khịt mũi ngửi được mùi caffee thơm phức, cúi mắt nhìn liền thấy cái ly đầy nóng hổi trước mặt mình. Anh với tay nhận lấy, đưa lên miệng thổi thổi vài cái liền nhấp một ngụm.

Chất lỏng đắng chát ấm áp trôi xuống họng, sưởi ấm của người khiến anh bất giác rùng mình. Ấm quá, Wonwoo thầm than nhẹ, thế là lại đưa ly lên nhấp không ngừng. Rồi như chợt nhớ ra điều thắc mắc ban đầu, anh mới hỏi:

“Sao lại đến đây?”

“À, vốn định mang anh về quê em chơi cơ, mà xa quá. Phải từ đây đi thêm 10km nữa mà sợ anh không chịu nỗi nên thôi...”

“Ừm”

Wonwoo giải được thắc mắc liền thả lỏng mình, lại lười biếng bổ sung thêm:

“Đợi thời gian tới tôi sắp xếp ngày nghỉ dài chút rồi đi cùng cậu...”

“...”

“Vâng!”

Có vẻ như quá thoải mái nên dù có uống thêm mấy ngụm cafe anh cũng không thể ngăn mí mắt díu lại. Bên tai là sóng biển vô tận du dương, thấp thoáng còn có tiếng chim mòng biển ồn ào đi tìm mồi, trong lòng lại trầm trầm tiếng cậu đang nói. Wonwoo giờ có chút mơ màng chả nghe rõ cậu nói cái gì.

Trong mộng mị, anh thấy một đám trẻ nhỏ đùa giỡn trên bờ biển, rồi một đứa nhóc răng sún lại còn đen nhẻm chạy về phía anh, còn rủ anh vọc cát cùng nó. Đôi mắt nó cười híp lại, miệng ríu rít lộ một chiếc răng nanh nho nhỏ...

Dễ thương thật!

.

.

.

Mingyu vừa thấy mặt trời ló dạng liền kêu anh nhưng không thấy hồi đáp liền nhìn xuống, ánh mắt bỗng ôn nhu như nước. Cậu không biết anh thiếp đi từ lúc nào, chỉ thấy khuôn mặt của anh bị gió lạnh làm cho đỏ ửng, anh ngủ mê mệt nhưng tay cầm nắp bình cafe vẫn nắm chặt không nghiêng đổ.

Mingyu nhẹ gỡ chiếc nắp ra khỏi tay anh sau đó kéo áo khoác lên che kín miệng mũi của anh rồi ôm anh vào lòng. Bắp tay cậu hơi siết như thể muốn khảm anh vào tận xương cốt. Cậu cúi người ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên gáy anh, lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Mặt trời từng chút vươn khỏi tấm chăn mềm mại của sóng biển. Ánh sáng vàng nhạt nhảy nhót tận chân trời. Chốc chốc một toán chim mòng biển lại xà xuống vốc mộc hốc nước rồi đạp lên tấm thảm nhung biển cả mà bay lên. Chút ánh nắng đuổi theo chân gió rong ruổi khắp nơi, lại như vô tình nhìn thấy đôi tình nhân ngồi trên bãi có chút tò mò mà lượn tới quấn quít không buông.

Mingyu ôm anh cả tiếng đồng hồ không biết mệt, cậu lẳng lặng đón lấy vệt nắng nhàn nhạt của bình minh rực rỡ nơi xa xăm...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Colors

Số ký tự: 0