Chương 6: Anh trai, em gái
Cuộc nói chuyện diễn ra giữa cô với chưa đầy mười phút thì đã kết thúc. Dương Nghi lại ra về với trạng thái không được vui cho lắm, còn Khiết Thần hắn thì ngồi lại đó với vẻ mặt đăm chiêu.
"Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tóm lại là, phải làm gì để cưới được cô ấy đây?"
Hắn ngồi như thế, ngồi một mình, cứ tự hỏi chính bản thân mình một câu duy nhất như vậy. Hắn cũng không biết, ở phía xa có một ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
"Này Nghi, sao cậu không đồng ý với anh ấy đó đi. Tớ thấy anh ấy cũng được mà, nhìn từ hành động lẫn lời nói, xem ra là anh ấy yêu cậu thật lòng đấy."
"Thế à?" Cô lạnh nhạt đáp, những cũng không quên nhìn lén hắn một cái trước khi xe được khởi động.
Hắn thật lòng yêu cô, hay là chỉ muốn thể xác của cô thôi, điều đó vẫn còn là một ẩn số.
[...]
'Về rồi đấy à?"
Dương Nghi vừa bước chân vào tới phòng khách thì một giọng nam vang lên, cô có chút khó chịu nhưng cũng đáp lại: "Con về rồi."
Người đó không ai khác chính là Dương Châu Sinh -ba của Dương Nghi.
Hình như hôm nay công ty không có nhiều việc đáng để bận tâm, cho nên Dương Châu Sinh mới ở nhà, theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Ngay cả hôm nay cô đi đâu, làm gì, đi với ai, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ba cô.
"Sao rồi? Sao không đồng ý kết hôn với cậu ta?" Ba cô châm một điếu thuốc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
"Con không muốn. Dù gì giữa con với anh ấy, cũng không có duyên vợ chồng." Cô không nhìn thẳng vào mắt ba mình mà chỉ trả lời một cách vu vơ, trả lời cho có mà thôi.
Dương Châu Sinh thấy con gái trả lời như vậy, ông cũng không muốn hỏi gì thêm. Chỉ biết tiếp tục hút điếu thuốc vẫn còn đang dang dở trên tay mình.
"Nó về rồi, đang trên phòng, con lên gặp nó đi." Dương Châu Sinh đứng dậy đi ra ngoài vườn, trước khi đi ông chỉ kịp để lại cho cô một câu nói khó hiểu.
""Nó về rồi?" Không lẽ, người mà ba đang nhắc tới...?" Nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra cái gì đó, liền ôm túi xách chạy lên phòng.
"Rầm..."
"Nghi Nghi, em về rồi à. Anh đợi em từ sáng đến giờ rồi đấy, nhóc con."
Cánh cửa vừa được mở ra, cô vẫn còn đang dựa người vào cánh cửa để thở thì bên trong phòng bỗng phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Trầm, ấm, hình như hơi khàn.
"Dương... Dương Lục Hoàng?"
Phải, người mà ba cô nhắc tới chẳng phải ai khác, đó chính là Dương Lục Hoàng -anh trai của cô.
"Sao lại ngạc nhiên thế? Hình như em không vui khi nhìn thấy anh, nhỉ?" Dương Lục Hoàng bỏ con gấu bông xuống giường rồi đứng lên từ từ tiến lại phía cô.
"Cái đồ điên khùng này, sao bây giờ anh mới chịu về?" Cô nhảy chồm lên, quàng tay ôm lấy cô anh trai mình, cười tít cả mắt.
Anh trai cô cùng đỡ lấy cô, vòng tay ôm lấy eo cô: "Em gái anh lớn rồi, sắp lấy chồng rồi sao mà anh không về cho được?" Lục Hoàng hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn vô cùng ấm áp.
"Cưới?" Dương Nghi đưa con mắt ngạc nhiên lên nhìn anh trai mình.
Cái gì mà cưới chứ? Cô thậm chí còn chưa có người yêu, sao lại cưới được? Là ai, là ai dám tung tin đồn nhảm nhí lên như vậy. Cô vẫn còn trẻ, vẫn muốn đi chơi, vẫn muốn đi bay, cô vẫn chưa muốn lấy chồng.
Thả cô xuống dưới, Lục Hoàng mỉm cười nói: "Nhóc con này, bé cứ đùa anh thôi. Ba nói với anh là em sắp kết hôn với Mạc Khiết Thần -thiếu gia nhà họ Mạc mà."
Cái gì vậy trời? Cô nói với ba là cô sẽ kết hôn với cái tên Mạc già đó khi nào chứ?
"Không, anh đừng tin ba, ông ấy nói tào lao bí đao đấy. Anh mà tin thì chỉ có nước bán nhà, bán cún, bán cả em đi đấy." Cô nhìn anh trai mình với cái giọng như sắp khóc vậy.
Lục Hoàng nhìn thấy biểu cảm đó của em gái mà không khỏi bật cười: "Nhưng em có thai rồi. Nếu như em không cưới, em không sợ người khác nhìn vào họ sẽ nói là Dương gia chúng ta không biết dạy con gái à?"
"Cách này không được, cách kia cũng không xong. Tóm lại là, phải làm gì để cưới được cô ấy đây?"
Hắn ngồi như thế, ngồi một mình, cứ tự hỏi chính bản thân mình một câu duy nhất như vậy. Hắn cũng không biết, ở phía xa có một ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
"Này Nghi, sao cậu không đồng ý với anh ấy đó đi. Tớ thấy anh ấy cũng được mà, nhìn từ hành động lẫn lời nói, xem ra là anh ấy yêu cậu thật lòng đấy."
"Thế à?" Cô lạnh nhạt đáp, những cũng không quên nhìn lén hắn một cái trước khi xe được khởi động.
Hắn thật lòng yêu cô, hay là chỉ muốn thể xác của cô thôi, điều đó vẫn còn là một ẩn số.
[...]
'Về rồi đấy à?"
Dương Nghi vừa bước chân vào tới phòng khách thì một giọng nam vang lên, cô có chút khó chịu nhưng cũng đáp lại: "Con về rồi."
Người đó không ai khác chính là Dương Châu Sinh -ba của Dương Nghi.
Hình như hôm nay công ty không có nhiều việc đáng để bận tâm, cho nên Dương Châu Sinh mới ở nhà, theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Ngay cả hôm nay cô đi đâu, làm gì, đi với ai, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của ba cô.
"Sao rồi? Sao không đồng ý kết hôn với cậu ta?" Ba cô châm một điếu thuốc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
"Con không muốn. Dù gì giữa con với anh ấy, cũng không có duyên vợ chồng." Cô không nhìn thẳng vào mắt ba mình mà chỉ trả lời một cách vu vơ, trả lời cho có mà thôi.
Dương Châu Sinh thấy con gái trả lời như vậy, ông cũng không muốn hỏi gì thêm. Chỉ biết tiếp tục hút điếu thuốc vẫn còn đang dang dở trên tay mình.
"Nó về rồi, đang trên phòng, con lên gặp nó đi." Dương Châu Sinh đứng dậy đi ra ngoài vườn, trước khi đi ông chỉ kịp để lại cho cô một câu nói khó hiểu.
""Nó về rồi?" Không lẽ, người mà ba đang nhắc tới...?" Nghĩ đến đây, cô chợt nhận ra cái gì đó, liền ôm túi xách chạy lên phòng.
"Rầm..."
"Nghi Nghi, em về rồi à. Anh đợi em từ sáng đến giờ rồi đấy, nhóc con."
Cánh cửa vừa được mở ra, cô vẫn còn đang dựa người vào cánh cửa để thở thì bên trong phòng bỗng phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc. Trầm, ấm, hình như hơi khàn.
"Dương... Dương Lục Hoàng?"
Phải, người mà ba cô nhắc tới chẳng phải ai khác, đó chính là Dương Lục Hoàng -anh trai của cô.
"Sao lại ngạc nhiên thế? Hình như em không vui khi nhìn thấy anh, nhỉ?" Dương Lục Hoàng bỏ con gấu bông xuống giường rồi đứng lên từ từ tiến lại phía cô.
"Cái đồ điên khùng này, sao bây giờ anh mới chịu về?" Cô nhảy chồm lên, quàng tay ôm lấy cô anh trai mình, cười tít cả mắt.
Anh trai cô cùng đỡ lấy cô, vòng tay ôm lấy eo cô: "Em gái anh lớn rồi, sắp lấy chồng rồi sao mà anh không về cho được?" Lục Hoàng hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn vô cùng ấm áp.
"Cưới?" Dương Nghi đưa con mắt ngạc nhiên lên nhìn anh trai mình.
Cái gì mà cưới chứ? Cô thậm chí còn chưa có người yêu, sao lại cưới được? Là ai, là ai dám tung tin đồn nhảm nhí lên như vậy. Cô vẫn còn trẻ, vẫn muốn đi chơi, vẫn muốn đi bay, cô vẫn chưa muốn lấy chồng.
Thả cô xuống dưới, Lục Hoàng mỉm cười nói: "Nhóc con này, bé cứ đùa anh thôi. Ba nói với anh là em sắp kết hôn với Mạc Khiết Thần -thiếu gia nhà họ Mạc mà."
Cái gì vậy trời? Cô nói với ba là cô sẽ kết hôn với cái tên Mạc già đó khi nào chứ?
"Không, anh đừng tin ba, ông ấy nói tào lao bí đao đấy. Anh mà tin thì chỉ có nước bán nhà, bán cún, bán cả em đi đấy." Cô nhìn anh trai mình với cái giọng như sắp khóc vậy.
Lục Hoàng nhìn thấy biểu cảm đó của em gái mà không khỏi bật cười: "Nhưng em có thai rồi. Nếu như em không cưới, em không sợ người khác nhìn vào họ sẽ nói là Dương gia chúng ta không biết dạy con gái à?"
Nhận xét về Cô Vợ Nhỏ Của Mạc Tổng