Chương 9: Chương 9
Tôi đang yêu em gái mình sao?
Làm sao có thể? Loại chuyện cẩu huyết thế này...
Tôi hoảng loạn trừng lớn mắt nhìn em, đôi chân vô thức lùi lại một bước. Người con gái trước mặt luôn đem đến cho tôi những bất ngờ chẳng vui vẻ tí nào.
"Em... em là đang nói sự thật sao? Em không lừa tôi chứ?"
Chúng tôi thật sự là anh em sao?
Bằng một ánh nhìn thật buồn bã, em gật nhẹ đầu, thừa nhận cái việc mà tôi hoàn toàn không muốn chấp nhận. Tim tôi chùng xuống, đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Món quà sinh nhật tôi nhận được năm nay thật sự là lớn ngoài mong đợi.
Tôi là con nuôi, tôi bị mẹ mình bỏ rơi, sau đó lại yêu say đắm chính người em gái ruột của mình. Tại sao cuộc đời tôi lại trớ trêu như vậy chứ? Lẽ nào ông trời muốn tôi tồn tại chỉ để giày vò tôi thôi sao?
"Anh hai..." Thấy bộ dạng thảm hại của tôi, em nhẹ nhàng tiến đến, dang tay ôm tôi vào lòng, "Cảm ơn anh... vì vẫn còn sống..."
Người tôi run lên trong lòng em, cả thân thể cao lớn tưởng chừng như muốn đổ gục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, thật là tồi tệ.
"Tại sao năm đó... mẹ lại bỏ tôi?"
"Có thể là vì nhà quá khó khăn? Em không rõ lắm, bà không viết lại trong nhật ký lý do."
Nhà quá khó khăn?
Nếu vậy, tại sao lại muốn sinh tôi ra? Tại sao đã chấp nhận sinh tôi, rồi lại vứt bỏ tôi mặc kệ sống chết? Tại sao sau này, khi cuộc sống đã tốt hơn, lại không đi tìm tôi?
Nếu như ba mẹ tìm tôi sớm hơn thì nghịch cảnh này đã không xảy đến! Tôi sẽ chẳng chìm đắm vào tình cảm không lối thoát với chính em gái ruột của mình!
"Anh hai..." Em ra sức ôm tôi, khẽ khàng gọi một tiếng. Từ ngữ đó nghe thật chướng tai làm sao! Tôi ghét cay ghét đắng, nhưng lại chẳng làm gì được.
"Anh hai, anh đừng buồn nữa! Còn em ở đây mà! Hai chúng ta cùng nhau trả thù cho cha, được không anh?"
"Trả thù ư?"
Trong phút chốc, mặt tôi bỗng ngây ra như phỗng. Phải rồi, nếu như tôi là anh ruột của em, thì người ba hiện tại chính là kẻ thù đã giết cha ruột của tôi? Đúng rồi! Từ nãy đến giờ tôi chỉ châm bẩm vào việc mình và em mà quên đi mất mục đích thật sự khiến em lấy tôi là gì.
Nhưng... tôi cũng không thể quay lưng lại với người ba nuôi của mình. Tôi nợ ông một công ơn dưỡng dục không thể nào trả hết, bây giờ làm sao...
"Chuyện trả thù... hãy để tôi suy nghĩ đã!"
"Suy nghĩ ư? Còn suy nghĩ cái quái gì nữa!" Nghe tôi nói, em bỗng dưng gắt lên, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người tôi, "Tôi chọn anh cũng là vì..."
"Chọn tôi?"
"A..."
Đang nói, em bất chợt khựng lại. Một tia hoảng hốt xẹt qua đôi con ngươi đen láy, em thu lại thái độ mất bình tĩnh ban nãy, ậm ừ nhìn tôi. Vài giây trôi đi, em mới từ tốn nói: "Được, anh nghĩ đi."
Sau đó, em cũng không ở lại thư phòng nữa mà trở về phòng mình.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng em, trong lòng rối rắm như tơ vò. Cuối cùng, tôi cũng quyết định thôi nghĩ ngợi, tính đi tắm cho đỡ mệt.
"Ting!"
Khi đóng cửa thư phòng lại, ở dưới đất đột nhiên có cái gì đó sáng lên kèm theo một âm thanh nho nhỏ. Tầm mắt tôi bị vật đó thu hút, cúi đầu nhìn. Là một chiếc điện thoại, của em sao?
Tôi nhặt nó lên, trên màn hình là một tin nhắn SMS.
"Hắn đã tin mình là anh cô chưa?"
Sao cơ?
"LHM là con cờ rất hữu dụng. Lừa được hắn, hắn sẽ thay cô trả thù."
"A..."
Từng con chữ trên màn hình khiến tim gan tôi sục sôi, mà đúng lúc đó, một âm thanh hốt hoảng lại theo gió bay đến tai tôi. Quay sang, là em đang đứng đấy. Dưới ánh đèn mập mờ, nét sợ hãi trong đôi mắt đó lại rõ rệt làm sao.
"Anh... Anh... A! Anh buông tay ra!"
Không đợi em kịp nói hết câu, tôi đã lao đến, túm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh mà kéo thật mạnh. Lôi em về phòng, lòng tôi sôi lên vì phẫn nộ, lực đạo của tôi mạnh đến nỗi làm tay em đỏ lên. Nhưng lúc này, tôi chẳng để tâm thứ gì cả.
Tôi chỉ biết một điều duy nhất, em lại lừa tôi một lần nữa rồi!
Hơn nữa, lần này thật sự rất rất rất nặng!
"Anh... Anh bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh!? Cô nói tôi bình tĩnh ư!? Nếu là cô, cô có bình tĩnh được hay không!?" Tôi mất kiểm soát quát ầm lên với em, thật may vì cửa nhà tôi cách âm rất tốt, nếu không chắc chắn mẹ sẽ chạy sang đây ngay.
Nhìn trong gương, ánh mắt tôi đỏ ngầu như một con thú dữ. Bao nhiêu phẫn nộ và bi thương đều dâng trào hết trong đôi con ngươi đen tuyền đó của tôi. Dưới cơn thịnh nộ, em như một con mồi đã bị dồn vào đường cùng, run lên lẩy bẩy.
Trong tôi tuyệt nhiên chẳng còn chút tiếc thương nào dành cho em nữa. Người con gái mà tôi đã từng nâng niu và trân trọng đến nhường nào, giờ chỉ còn là một ác quỷ đột lốt thiên thần trong mắt tôi.
Bàn tay tôi không kiềm chế được mà siết lấy cổ em, điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi rít lên: "Tại sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn lừa tôi!?"
"Khụ! Anh... Anh bỏ... Khụ! Bỏ tôi... ra..."
"Cô trả lời cho tôi! Nói! Nói mau!"
Bất cứ người nào cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định, mà em thì quá nhiều lần chạm đến mức độ cao nhất của tôi. Bây giờ tôi không nhịn nữa, cũng không yêu thương em nữa!
"Khụ! Khụ! Anh... bóp như vậy... tôi không... nói... được..."
Tay tôi vì câu nói ấy mà nới lỏng dần dần, cả người em cũng theo đó trượt dần xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Em ngồi bệt trên nền đất, yếu đuối, vô hồn như một con búp bê sứ bị vỡ tan.
Tuy nhiên, tôi lại không có cảm xúc gì khi thấy cảnh tượng đó. Quỳ một chân trước mặt em, tôi nâng cằm em lên, đối diện với ánh mắt ngập nước đầy hoảng sợ. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi tôi.
"Cô, tôi không muốn nghe một người bẩn thỉu như cô giải thích. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn đúng như ý nguyện của cô, từ nay về sau, cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Bởi vì..." Nói đến đây, tôi nghiến chặt răng lại, ánh mắt đục ngầu, "Gặp cô một lần, tôi sẽ hành hạ cô đến sống không bằng chết một lần!"
___
"Aaaa!!!"
Bốp! Rầm!
Hàng loạt đồ đạc trong phòng trở thành nơi cho tôi trút tất cả phẫn nộ và bi thương, đua nhau đáp xuống đất, không vỡ tan thì cũng biến dạng.
Tại sao? Tại sao em lừa tôi như thế?
Tại sao người tôi yêu cứ nhất định muốn giày vò, tổn thương tôi?
Làm sao có thể? Loại chuyện cẩu huyết thế này...
Tôi hoảng loạn trừng lớn mắt nhìn em, đôi chân vô thức lùi lại một bước. Người con gái trước mặt luôn đem đến cho tôi những bất ngờ chẳng vui vẻ tí nào.
"Em... em là đang nói sự thật sao? Em không lừa tôi chứ?"
Chúng tôi thật sự là anh em sao?
Bằng một ánh nhìn thật buồn bã, em gật nhẹ đầu, thừa nhận cái việc mà tôi hoàn toàn không muốn chấp nhận. Tim tôi chùng xuống, đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua.
Món quà sinh nhật tôi nhận được năm nay thật sự là lớn ngoài mong đợi.
Tôi là con nuôi, tôi bị mẹ mình bỏ rơi, sau đó lại yêu say đắm chính người em gái ruột của mình. Tại sao cuộc đời tôi lại trớ trêu như vậy chứ? Lẽ nào ông trời muốn tôi tồn tại chỉ để giày vò tôi thôi sao?
"Anh hai..." Thấy bộ dạng thảm hại của tôi, em nhẹ nhàng tiến đến, dang tay ôm tôi vào lòng, "Cảm ơn anh... vì vẫn còn sống..."
Người tôi run lên trong lòng em, cả thân thể cao lớn tưởng chừng như muốn đổ gục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, thật là tồi tệ.
"Tại sao năm đó... mẹ lại bỏ tôi?"
"Có thể là vì nhà quá khó khăn? Em không rõ lắm, bà không viết lại trong nhật ký lý do."
Nhà quá khó khăn?
Nếu vậy, tại sao lại muốn sinh tôi ra? Tại sao đã chấp nhận sinh tôi, rồi lại vứt bỏ tôi mặc kệ sống chết? Tại sao sau này, khi cuộc sống đã tốt hơn, lại không đi tìm tôi?
Nếu như ba mẹ tìm tôi sớm hơn thì nghịch cảnh này đã không xảy đến! Tôi sẽ chẳng chìm đắm vào tình cảm không lối thoát với chính em gái ruột của mình!
"Anh hai..." Em ra sức ôm tôi, khẽ khàng gọi một tiếng. Từ ngữ đó nghe thật chướng tai làm sao! Tôi ghét cay ghét đắng, nhưng lại chẳng làm gì được.
"Anh hai, anh đừng buồn nữa! Còn em ở đây mà! Hai chúng ta cùng nhau trả thù cho cha, được không anh?"
"Trả thù ư?"
Trong phút chốc, mặt tôi bỗng ngây ra như phỗng. Phải rồi, nếu như tôi là anh ruột của em, thì người ba hiện tại chính là kẻ thù đã giết cha ruột của tôi? Đúng rồi! Từ nãy đến giờ tôi chỉ châm bẩm vào việc mình và em mà quên đi mất mục đích thật sự khiến em lấy tôi là gì.
Nhưng... tôi cũng không thể quay lưng lại với người ba nuôi của mình. Tôi nợ ông một công ơn dưỡng dục không thể nào trả hết, bây giờ làm sao...
"Chuyện trả thù... hãy để tôi suy nghĩ đã!"
"Suy nghĩ ư? Còn suy nghĩ cái quái gì nữa!" Nghe tôi nói, em bỗng dưng gắt lên, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người tôi, "Tôi chọn anh cũng là vì..."
"Chọn tôi?"
"A..."
Đang nói, em bất chợt khựng lại. Một tia hoảng hốt xẹt qua đôi con ngươi đen láy, em thu lại thái độ mất bình tĩnh ban nãy, ậm ừ nhìn tôi. Vài giây trôi đi, em mới từ tốn nói: "Được, anh nghĩ đi."
Sau đó, em cũng không ở lại thư phòng nữa mà trở về phòng mình.
Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng em, trong lòng rối rắm như tơ vò. Cuối cùng, tôi cũng quyết định thôi nghĩ ngợi, tính đi tắm cho đỡ mệt.
"Ting!"
Khi đóng cửa thư phòng lại, ở dưới đất đột nhiên có cái gì đó sáng lên kèm theo một âm thanh nho nhỏ. Tầm mắt tôi bị vật đó thu hút, cúi đầu nhìn. Là một chiếc điện thoại, của em sao?
Tôi nhặt nó lên, trên màn hình là một tin nhắn SMS.
"Hắn đã tin mình là anh cô chưa?"
Sao cơ?
"LHM là con cờ rất hữu dụng. Lừa được hắn, hắn sẽ thay cô trả thù."
"A..."
Từng con chữ trên màn hình khiến tim gan tôi sục sôi, mà đúng lúc đó, một âm thanh hốt hoảng lại theo gió bay đến tai tôi. Quay sang, là em đang đứng đấy. Dưới ánh đèn mập mờ, nét sợ hãi trong đôi mắt đó lại rõ rệt làm sao.
"Anh... Anh... A! Anh buông tay ra!"
Không đợi em kịp nói hết câu, tôi đã lao đến, túm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh mà kéo thật mạnh. Lôi em về phòng, lòng tôi sôi lên vì phẫn nộ, lực đạo của tôi mạnh đến nỗi làm tay em đỏ lên. Nhưng lúc này, tôi chẳng để tâm thứ gì cả.
Tôi chỉ biết một điều duy nhất, em lại lừa tôi một lần nữa rồi!
Hơn nữa, lần này thật sự rất rất rất nặng!
"Anh... Anh bình tĩnh đã..."
"Bình tĩnh!? Cô nói tôi bình tĩnh ư!? Nếu là cô, cô có bình tĩnh được hay không!?" Tôi mất kiểm soát quát ầm lên với em, thật may vì cửa nhà tôi cách âm rất tốt, nếu không chắc chắn mẹ sẽ chạy sang đây ngay.
Nhìn trong gương, ánh mắt tôi đỏ ngầu như một con thú dữ. Bao nhiêu phẫn nộ và bi thương đều dâng trào hết trong đôi con ngươi đen tuyền đó của tôi. Dưới cơn thịnh nộ, em như một con mồi đã bị dồn vào đường cùng, run lên lẩy bẩy.
Trong tôi tuyệt nhiên chẳng còn chút tiếc thương nào dành cho em nữa. Người con gái mà tôi đã từng nâng niu và trân trọng đến nhường nào, giờ chỉ còn là một ác quỷ đột lốt thiên thần trong mắt tôi.
Bàn tay tôi không kiềm chế được mà siết lấy cổ em, điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi rít lên: "Tại sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn lừa tôi!?"
"Khụ! Anh... Anh bỏ... Khụ! Bỏ tôi... ra..."
"Cô trả lời cho tôi! Nói! Nói mau!"
Bất cứ người nào cũng có một giới hạn chịu đựng nhất định, mà em thì quá nhiều lần chạm đến mức độ cao nhất của tôi. Bây giờ tôi không nhịn nữa, cũng không yêu thương em nữa!
"Khụ! Khụ! Anh... bóp như vậy... tôi không... nói... được..."
Tay tôi vì câu nói ấy mà nới lỏng dần dần, cả người em cũng theo đó trượt dần xuống, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Em ngồi bệt trên nền đất, yếu đuối, vô hồn như một con búp bê sứ bị vỡ tan.
Tuy nhiên, tôi lại không có cảm xúc gì khi thấy cảnh tượng đó. Quỳ một chân trước mặt em, tôi nâng cằm em lên, đối diện với ánh mắt ngập nước đầy hoảng sợ. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi tôi.
"Cô, tôi không muốn nghe một người bẩn thỉu như cô giải thích. Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn đúng như ý nguyện của cô, từ nay về sau, cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Bởi vì..." Nói đến đây, tôi nghiến chặt răng lại, ánh mắt đục ngầu, "Gặp cô một lần, tôi sẽ hành hạ cô đến sống không bằng chết một lần!"
___
"Aaaa!!!"
Bốp! Rầm!
Hàng loạt đồ đạc trong phòng trở thành nơi cho tôi trút tất cả phẫn nộ và bi thương, đua nhau đáp xuống đất, không vỡ tan thì cũng biến dạng.
Tại sao? Tại sao em lừa tôi như thế?
Tại sao người tôi yêu cứ nhất định muốn giày vò, tổn thương tôi?
Nhận xét về Cô Vợ Ngốc Của Tôi