Chương 5: Sự sợ hãi thường trực

“Hic… Cháu xin lỗi… cháu hơi quá khích.”

Lý Hạo Quân nhăn nhó co chân lên, anh liếc mắt nhìn về phía Linh Y Sam.

“Ui đã! Bị mù mà nhắm chuẩn thế. Nhóc có mù thật không đấy?”

“Chú…” Linh Y Sam lần nữa tái mặt. Cô tự trách mình quá nôn nóng. Lẽ ra sống lại cô cần trân trọng sinh mạng, càng phải hành động cẩn thận hơn. Thực tình, cái miệng thì diễu võ giương oai, nhưng trong lòng cô sợ dẫm vào vết xe đổ một lần nữa hơn ai hết.

“Cháu mới hai mươi tuổi thôi. Chú có thể đừng nói mấy chuyện này được không?”

“Rõ ràng là nhóc bảo mình hai mươi tuổi, đây đã là độ tuổi trưởng thành rồi. Sao có thể không nói chứ?”

“Nhưng chú như thế là quấy rối.”

Linh Y Sam cũng không chịu kém miếng nào. Cô và Lý Hạo Quân mới quen chưa được một ngày mà đối phương đã lưu manh gạ gẫm cô. Nếu như không phải cô có mục đích thì đã sợ đến mức xách quần mà chạy đi báo án.

“Ồ. Hoá ra nhóc thấy tôi quấy rối. Vậy mà tôi lại tưởng là nhóc chủ động câu dẫn tôi.”

“Cháu câu dẫn chú hồi nào? Chú đừng gắp lửa bỏ tay người.”

“Nhóc quên rồi… Rõ ràng là nhóc dẫn tôi vào con đường làm cầm thú này…” Lý Hạo Quân nói lấp lửng thì dừng lại, vành tai thoáng đỏ lên.

Linh Y Sam thật muốn cạn lời. Trước mặt cô, Lý Hạo Quân chẳng khác gì con cáo, giả vờ ngây thơ một chút nhưng sơ hở là muốn vồ mồi.

Quả nhiên Lý Thụy Bằng vẫn đáng tin hơn, tiếp cận người đơn giản thì sẽ an toàn.

“Sao cháu lại dẫn chú vào con đường làm cầm thú?” Linh Y Sam hạ giọng.

Nếu như có thể nói thẳng toẹt ra với nhau thì tốt hơn rồi. Linh Y Sam vẫn không hiểu ý trong câu nói của Lý Hạo Quân là gì. Khi cô còn chưa biết nói gì thì Hạo Quân lại lên tiếng.

“Kể cả khi giữa chúng ta…”

"Cháu và chú làm sao?"

Lý Hạo Quân nhíu mày lại, hơi thở ngưng trọng và không nói gì.

Linh Y Sam cũng không rõ vì sao đối phương lại có thái độ như vậy, cô chun mũi một cái rồi cố dò hỏi.

“Sao thế ạ? Chú và cháu có chuyện gì sao?”

Không gian yên lặng. Lý Hạo Quân mím môi, ngước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Linh Y Sam. Ngay sau đó, đáy mắt anh như rơi vào một khoảng buồn mênh mông vô tận.

"Bỏ đi!"

Lý Hạo Quân xưa tay và cười. Dường như thấy mình khá ngớ ngẩn khi nói mấy lời không đâu đó, anh đặt cái bánh vào tay cho Linh Y Sam rồi đứng lên.

“Nhóc ăn đi, tôi còn có việc cần xử lý.”

Lý Hạo Quân quay người định rời đi thì đột ngột Linh Y Sam lên tiếng kéo lại.

“Khoan đã!”

“Sao vậy?”

“Sao… cháu lại không bị thương? Rốt cuộc cháu đã nằm lâu đến mức tất cả các vết sẹo cũng mờ đi như chưa từng xảy ra chuyện kinh khủng đó sao? Hay là…”

Lý Hạo Quân mím môi lại, hơi thở nặng nề nhưng anh vẫn không đáp, chỉ cười.

“Mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi trước đi đã. Sau này chúng ta sẽ nói về chuyện này.”

Khi tiếng đóng cửa vang lên là lúc Linh Y Sam chìm vào sự hoang mang vô tận. Những mảnh ký ức lượn lờ quanh cô chỉ hòng muốn đâm xuyên qua tim để đoạt mạng cô thêm một lần nữa. Cô muốn tìm một cái khiên chắn, nhưng lại không biết chắn hướng nào. Cảm giác máu lại phun ra nóng ẩm và tanh tưởi nơi cổ họng. Lý Y Sam đưa tay lên yết hầu, giữ chặt nó lại, rồi lại cảm thấy lớp da mịn màng đến mức sợ hãi cô lại vội vã buông ra.

Thì ra đã chết một lần thì những đau khổ về xác thịt và tâm lý sẽ vẫn cứ đeo bám cô, ám ảnh cô y như một loại bệnh.

Chiếc bánh trên tay Linh Y Sam rơi xuống, nát bét ở trên sàn nhà nhưng cô chẳng hề bận tâm. Cô muốn dùng mấy lời trò chuyện ngắn ngủi vô thưởng vô phạt của Lý Hạo Quân khi nãy để thôi sợ hãi và hoang mang về chính mình nhưng cơn đau đầu lại bất ngờ truyền đến khiến cô ngã vật ra đất.

“Cứu tôi… Cứu tôi với… có ai không?”

Linh Y Sam gào lên, nhưng lời nói lại không phát ra thành tiếng mà thít lại nới cổ họng. Tưởng như có thứ gì đó đang nén nó lại, kẹp chặt không cho nó thừa cơ thoát ra.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cô Vợ Mù Quyến Rũ

Số ký tự: 0