Chương 8
“Chị, chị đừng ngủ… chị đừng ngủ. Nếu chị ngủ, em cũng sẽ ngủ theo chị…”
Mai Lam hé mắt, nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt ngờ vực. Cảm giác cơ thể ngày càng hạ xuống thấp, rồi hoàn toàn nằm trên mặt đất. Mai Lam khe khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào từng động tác của anh. Cánh môi khô khốc nhợt nhạt khẽ mấp máy:
“Âm Âm, em tính làm gì?”
Chu Duệ Âm không trả lời, mà dùng hành động để giải đáp thắc mắc của cô. Anh cầm con dao nhỏ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, tay anh đưa lên cổ… cứa thành một đường dài.
Máu từ vết thương chảy ra, men theo cần cổ chảy xuống chiếc áo phông trắng mỏng manh của anh. Anh cười, nhẹ nhàng như cánh Bồ công anh mơn man da thịt, giọng anh nhẹ nhàng:
“Chị… chị không được ngủ đâu nhé, em chưa muốn ngủ!”
Mai Lam trợn tròn mắt, sự kinh ngạc và phẫn nộ choáng ngợp đôi đồng tử xinh đẹp.
Cô đột nhiên muốn cười khẩy một cái, nhưng không sao cười nổi…
Chu Duệ Âm, anh đang dùng tính mạng của mình để uy hiếp tôi sao? Thật điên rồ!
“Đúng là tên điên, mẹ kiếp thật!”
Đến lúc này Mai Lam cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết chửi thề một tiếng. Nhưng nước mắt lại vô thức rơi ra.
Cô nhìn vào vết thương đang chảy máu ấy, điên tiết đến nỗi muốn đá lệch gương mặt đẹp trai của tên này.
Trời đã hửng sáng, tiếng lá cây xào xạc và những thanh âm của cây cỏ trước cơn gió nhẹ giống như nhạc đệm cho một khúc nhạc, một khúc nhạc tình không rõ vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau.
Thời gian như chững lại ở giây phút đó, giây phút mà con người ta tưởng như đã cận kề cái chết nhưng lại tìm thấy tình yêu ngọt ngào khó tả.
Ba Tư Tranh vẻ mặt vô cùng đau khổ, không biết làm sao bèn rời đi, tới bìa rừng đợi quân cứu trợ. Để lại không gian cho hai người tâm sự.
Đáng tiếc, hai người họ đợi được không phải quân cứu trợ, mà là thần chết!
Không biết vì lý do gì mà các tổ chức sát thủ cứ dồn dập ập tới, hết người này rồi lại tới người khác, chỉ để tước đi tính mạng của cô. À không, là của hai người họ!
Mai Lam thừa biết các tổ chức hắc đạo này là lo sợ cô và anh sẽ liên thủ với nhau, một ngày không xa sẽ trừ khử hết bọn chúng nên mới tới dồn dập như vậy.
Bởi vì người đông như kiến, Mai Lam dù là Sát Thần cũng biết mệt mỏi, không thể nào một mình địch hết bọn chúng. Thế cho nên một kẻ đắc thắng như cô mới cần đến sự giúp đỡ của Ba Tư Tranh và tổ chức.
Nhưng cô lại không thể để lộ điều này ra ngoài, nếu không e là họ sẽ không đợi được đến lúc người tới mà chết dưới sự tấn công ồ ạt của chúng. Vì vậy cô chọn Duệ Âm là vật trung gian trung chuyển tin tức, để Ba Tư Tranh không bị chúng nhắm tới liên lạc với tổ chức. Sở dĩ Ba Tư Tranh hoàn toàn không bị nhắm tới là do tất cả các tổ chức liên thủ lại với nhau chỉ để trừ khử một mình cô. Cmn, đúng là đen đủi mà!
Tại sao? Bởi vì Chu Duệ Âm là người bọn chúng không động vào được!
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không ngờ Mai Lam cô lại có ngày không đợi nổi Ôn Dịch Lưu- tên điên với cả tá máy bay chiến đấu tân tiến nhất thế giới hiện giờ tới!
Mi tâm cô nhăn lại, nhìn lướt qua gương mặt những kẻ đang bao vây hai người.
Ai nấy đều có vũ khí vô cùng lợi hại, mà cô bây giờ lại bất lực phản kháng.
Bọn chúng quay thành một vòng, cứ nhìn nhau như lũ hề, vẻ mặt vô cùng ái ngại. Mai Lam đến sương sương cũng tầm chục tên, có vẻ đều là người của cùng một tổ chức.
Gương mặt của Duệ Âm hiện lên nét căng thẳng, ánh mắt cũng thay đổi thành sắc bén và hung tợn. Anh ngoái đầu, nhìn quanh bọn chúng một lượt, ánh nhìn chẳng có mấy thiện cảm mà chỉ có cảnh cáo và đe dọa.
Tên cầm đầu vẫn là sợ thế lực của người đàn ông này, hắng giọng nói:
“Giao cô ta ra đây, nếu không…”
Duệ Âm cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm, thanh âm vài phần châm chọc:
“Nếu không… đừng trách bọn tôi không khách khí!”
“Mấy người đoán xem, tôi có cần mấy người khách khí không?”
Cmn, cướp câu của bà rồi! Ừm thôi kệ, dù sao cũng chỉ có ổng mới cứu được cô bây giờ thôi. Lấy câu của cô cũng được, miễn ngầu.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một người mỗi khi gặp nguy hiểm như anh lại có bể đáng sợ như vậy cho dù đã mất toàn bộ ký ức, rốt cuộc đã trải qua huấn luyện địa ngục thế nào mới có thể rèn thành bản năng chết chóc như vậy chứ?
Duệ Âm nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó nhanh như cắt lao về phía bọn sát thủ. Mỗi đòn tung ra đều vô cùng nhanh và chuẩn xác, đến nỗi gần như không thể nhìn thấy đòn đánh. Hơn nữa mỗi đòn đều đánh vào chỗ hiểm, một thế đánh, chỉ cần ba đòn là có thể hạ gục một tên, khiến hắn không kịp trở tay đã chết tức tưởi.
Mai Lam đã yếu, tầm mắt mờ mịt mông lung nhìn những đòn đánh của anh càng thêm choáng váng, não muốn xoắn xuýt hết cả vào.
Nhưng đám sát thủ này cũng không phải đám phế thải. Cũng có kẻ thông minh biết dùng não để đánh đấm.
Duệ Âm tung một cược, nhanh như cắt nhắm vào đầu hắn mà đá, tên này có vẻ khá khẩm hơn mấy tên bị anh hạ trước đó không ít, gã dùng tay chặn được đòn đánh của anh. Nhưng cơ thể cũng phải lùi ra xa không ít. Lực từ của đá khá mạnh, khiến hắn phun một bụng máu, dính ra nền đất.
Đột nhiên, gã nhếch môi cười, nhìn Duệ Âm với ánh mắt đắc thắng.
Duệ Âm hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một con dao đang phóng về phía Mai Lam, nhắm vào đầu cô lai như bay tới. Nó là từ một nữ sát thủ đứng ở trên cây.
Gương mặt anh hốt hoảng, mau chóng chạy về phía cô, nhưng tên sát thủ đã dụ anh tới một nơi khá xa trang viên của cô. E là, không kịp…
“Lên!”
Hết chương 8: !
#Changg.
Mai Lam hé mắt, nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt ngờ vực. Cảm giác cơ thể ngày càng hạ xuống thấp, rồi hoàn toàn nằm trên mặt đất. Mai Lam khe khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào từng động tác của anh. Cánh môi khô khốc nhợt nhạt khẽ mấp máy:
“Âm Âm, em tính làm gì?”
Chu Duệ Âm không trả lời, mà dùng hành động để giải đáp thắc mắc của cô. Anh cầm con dao nhỏ lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, tay anh đưa lên cổ… cứa thành một đường dài.
Máu từ vết thương chảy ra, men theo cần cổ chảy xuống chiếc áo phông trắng mỏng manh của anh. Anh cười, nhẹ nhàng như cánh Bồ công anh mơn man da thịt, giọng anh nhẹ nhàng:
“Chị… chị không được ngủ đâu nhé, em chưa muốn ngủ!”
Mai Lam trợn tròn mắt, sự kinh ngạc và phẫn nộ choáng ngợp đôi đồng tử xinh đẹp.
Cô đột nhiên muốn cười khẩy một cái, nhưng không sao cười nổi…
Chu Duệ Âm, anh đang dùng tính mạng của mình để uy hiếp tôi sao? Thật điên rồ!
“Đúng là tên điên, mẹ kiếp thật!”
Đến lúc này Mai Lam cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết chửi thề một tiếng. Nhưng nước mắt lại vô thức rơi ra.
Cô nhìn vào vết thương đang chảy máu ấy, điên tiết đến nỗi muốn đá lệch gương mặt đẹp trai của tên này.
Trời đã hửng sáng, tiếng lá cây xào xạc và những thanh âm của cây cỏ trước cơn gió nhẹ giống như nhạc đệm cho một khúc nhạc, một khúc nhạc tình không rõ vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau.
Thời gian như chững lại ở giây phút đó, giây phút mà con người ta tưởng như đã cận kề cái chết nhưng lại tìm thấy tình yêu ngọt ngào khó tả.
Ba Tư Tranh vẻ mặt vô cùng đau khổ, không biết làm sao bèn rời đi, tới bìa rừng đợi quân cứu trợ. Để lại không gian cho hai người tâm sự.
Đáng tiếc, hai người họ đợi được không phải quân cứu trợ, mà là thần chết!
Không biết vì lý do gì mà các tổ chức sát thủ cứ dồn dập ập tới, hết người này rồi lại tới người khác, chỉ để tước đi tính mạng của cô. À không, là của hai người họ!
Mai Lam thừa biết các tổ chức hắc đạo này là lo sợ cô và anh sẽ liên thủ với nhau, một ngày không xa sẽ trừ khử hết bọn chúng nên mới tới dồn dập như vậy.
Bởi vì người đông như kiến, Mai Lam dù là Sát Thần cũng biết mệt mỏi, không thể nào một mình địch hết bọn chúng. Thế cho nên một kẻ đắc thắng như cô mới cần đến sự giúp đỡ của Ba Tư Tranh và tổ chức.
Nhưng cô lại không thể để lộ điều này ra ngoài, nếu không e là họ sẽ không đợi được đến lúc người tới mà chết dưới sự tấn công ồ ạt của chúng. Vì vậy cô chọn Duệ Âm là vật trung gian trung chuyển tin tức, để Ba Tư Tranh không bị chúng nhắm tới liên lạc với tổ chức. Sở dĩ Ba Tư Tranh hoàn toàn không bị nhắm tới là do tất cả các tổ chức liên thủ lại với nhau chỉ để trừ khử một mình cô. Cmn, đúng là đen đủi mà!
Tại sao? Bởi vì Chu Duệ Âm là người bọn chúng không động vào được!
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không ngờ Mai Lam cô lại có ngày không đợi nổi Ôn Dịch Lưu- tên điên với cả tá máy bay chiến đấu tân tiến nhất thế giới hiện giờ tới!
Mi tâm cô nhăn lại, nhìn lướt qua gương mặt những kẻ đang bao vây hai người.
Ai nấy đều có vũ khí vô cùng lợi hại, mà cô bây giờ lại bất lực phản kháng.
Bọn chúng quay thành một vòng, cứ nhìn nhau như lũ hề, vẻ mặt vô cùng ái ngại. Mai Lam đến sương sương cũng tầm chục tên, có vẻ đều là người của cùng một tổ chức.
Gương mặt của Duệ Âm hiện lên nét căng thẳng, ánh mắt cũng thay đổi thành sắc bén và hung tợn. Anh ngoái đầu, nhìn quanh bọn chúng một lượt, ánh nhìn chẳng có mấy thiện cảm mà chỉ có cảnh cáo và đe dọa.
Tên cầm đầu vẫn là sợ thế lực của người đàn ông này, hắng giọng nói:
“Giao cô ta ra đây, nếu không…”
Duệ Âm cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm, thanh âm vài phần châm chọc:
“Nếu không… đừng trách bọn tôi không khách khí!”
“Mấy người đoán xem, tôi có cần mấy người khách khí không?”
Cmn, cướp câu của bà rồi! Ừm thôi kệ, dù sao cũng chỉ có ổng mới cứu được cô bây giờ thôi. Lấy câu của cô cũng được, miễn ngầu.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một người mỗi khi gặp nguy hiểm như anh lại có bể đáng sợ như vậy cho dù đã mất toàn bộ ký ức, rốt cuộc đã trải qua huấn luyện địa ngục thế nào mới có thể rèn thành bản năng chết chóc như vậy chứ?
Duệ Âm nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó nhanh như cắt lao về phía bọn sát thủ. Mỗi đòn tung ra đều vô cùng nhanh và chuẩn xác, đến nỗi gần như không thể nhìn thấy đòn đánh. Hơn nữa mỗi đòn đều đánh vào chỗ hiểm, một thế đánh, chỉ cần ba đòn là có thể hạ gục một tên, khiến hắn không kịp trở tay đã chết tức tưởi.
Mai Lam đã yếu, tầm mắt mờ mịt mông lung nhìn những đòn đánh của anh càng thêm choáng váng, não muốn xoắn xuýt hết cả vào.
Nhưng đám sát thủ này cũng không phải đám phế thải. Cũng có kẻ thông minh biết dùng não để đánh đấm.
Duệ Âm tung một cược, nhanh như cắt nhắm vào đầu hắn mà đá, tên này có vẻ khá khẩm hơn mấy tên bị anh hạ trước đó không ít, gã dùng tay chặn được đòn đánh của anh. Nhưng cơ thể cũng phải lùi ra xa không ít. Lực từ của đá khá mạnh, khiến hắn phun một bụng máu, dính ra nền đất.
Đột nhiên, gã nhếch môi cười, nhìn Duệ Âm với ánh mắt đắc thắng.
Duệ Âm hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một con dao đang phóng về phía Mai Lam, nhắm vào đầu cô lai như bay tới. Nó là từ một nữ sát thủ đứng ở trên cây.
Gương mặt anh hốt hoảng, mau chóng chạy về phía cô, nhưng tên sát thủ đã dụ anh tới một nơi khá xa trang viên của cô. E là, không kịp…
“Lên!”
Hết chương 8: !
#Changg.
Nhận xét về Cô Vợ Điên Nữ Của Tôi.