Chương 6: Tình cảm của chúng ta là gì ?

1 tháng sau...

Linh vò đầu bứt tai.

- Trời ạ, sao mà đau đầu thế không biết?

Nó nhăn mặt.

- Mày có cần than quá vậy không hả?

- Chưa gì đã phải thi rồi nên tao mới than đó!

- Mày quên là tụi mình học hết Đại Học rồi hay sao mà điên quá vậy.

Linh ngẩng mặt lên.

- Ờ ha, quên mất!

Kể ra thì ai cũng nên cẩn thận như Phương là tốt nhất.

- Kể ra thì vẫn phải ôn đấy, học lâu rồi chắc gì đã nhớ hết tất cả kiến thức.

Nghe Phương nói vậy nên tụi nó rủ nhau vào thư viện trong biệt thư nhà nó ôn thi.

Cạch...

Hắn và Hùng đi vào, chúng nó chăm chú đến nỗi không để ý gì, thế này trộm vào nhà có mà bị giết à? Hắn ngồi xuống bên cạnh nó.

- Bảo bối, sao mà chăm chú đến mức anh vào mà không biết à?

Lúc này nó mới giật mình rời mắt khỏi quyển vở. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc,nó liền ôm chầm lấy hắn.

- Đi đâu mà cả tuần nay không về, anh cũng không báo cho em một tiếng luôn?

Hắn xoa đầu nó.

- Xin lỗi, công ty bên nước ngoài có việc nên anh phải ra gấp mà, sorry nha!

Linh lấy tay bịt mắt lại, ôi giàng nhân thế ơi. Phương cũng thế mà quay mặt đi, con không thể nhìn nổi cảnh tượng này được. Linh kêu lên.

- Chúng mày cơm ch* đủ chưa vậy?

Nó buông hắn ra, nhăn nhó nhìn Linh vì đã phá đám.

- Ầy, không có việc gì làm thì hai tên đàn ông xuống làm cơm trưa cho bọn này ăn đi.

- Được rồi.

Hắn gật đầu rồi đi xuống bếp, hoàng đi theo sau, mà anh Huy đã nấu ăn thì có mà mê li luôn, sau mỗi ông anh trai Hoàng Nam thôi.

- Ừm, chỗ này làm như vầy hử?

- Hình như vậy.

Say mê làm rồi soát bài, không để ý rằng 1 tiếng đã qua và hắn với Hùng đang mang đồ ăn lên. Nhưng lần này thì không phải không nghe thấy như vừa nãy nữa mà nghe thấy tiếng cửa là quay ngoắt mặt ra luôn. Phương quay qua hỏi nó.

- Nhi à, mày đoán xem là món gì?

- Chắc là... không biết nữa. Tao thích món Nhật.

Hùng ho khẽ một cái ý nhắc nhở.

- È hèm, tất nhiên bọn này không thể quên được sở thích của các cô nàng bạn thân này rồi. Của Linh thì chắc là món Ý đúng không?

- Đúng rồi, sao nhớ giỏi thế?

- Ha, bạn thân nhất của Linh mà lị.

Với nó thì món Nhật không thể thiếu Takoyaki hay Sushi được, tất nhiên là lúc nào hắn cũng làm mấy món này cho nó đấy. Lúc đấy nó mới ngạc nhiên.

- Thế không làm cho Phương à?

Hắn nói.

- Có đầu bếp đại tài hàng đầu thế giới vừa đến nhận làm rồi, vì cách làm đẳng cấp hơn và ngon hơn nên hơi lâu. Sắp xong rồi.

- Uầy, xịn thế?

Cạch...

Đầu bếp đại tài hàng đầu thế giới bước vào, trên khay toàn món ngon có một không hai trên thế giới chỉ có riêng cho Phương. Mà đầu bếp đó không phải ai khác, chính là Phạm Hoàng Nam, anh trai của hắn, một đầu bếp với tài năng ẩm thực ngàn năm có một. Nó thốt lên.

- Ra là anh Nam, chắc chắn sẽ ngon lắm đó Phương.

Nam mỉm cười.

- Tiện đường ghé qua đưa Huy tài liệu anh thấy hai nhóc này lắm việc quá nên vô giúp thôi, em ăn tự nhiên nhé Phương.

Cách ứng xử nhẹ nhàng này của Nam đã từng khiến bao cô gái đổ vì anh rồi, anh hiền lành khác hẳn cậu em trai, hoàn toàn chỉ muốn chăm lo cho gia đình thôi nhưng rất tiếc anh chưa có vợ. Cũng bởi vì quá kén chọn và lắm công việc ở tập đoàn ẩm thực của anh nên không có thời gian đi xem mắt, nói chung anh chưa tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời anh.

- Cảm ơn anh nhiều nha.

Nam nuốt cái ực trước nụ cười ấm áp này của cô. Cô đâu biết lí do lâu nay anh vẫn độc thân là vì đợi cô đâu. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy thích vì cách nói chuyện, cư sử, ngoại hình, học thức đều hợp ý anh. Nhưng nghe cô có người yêu từ cái mồm lắm chuyện của Linh thì anh lại thấy hơi nhói lòng.

Tuy nhiên, bản lĩnh đàn ông không bao giờ dừng ở đó, vẫn cứ đợi chờ, đợi mãi thôi.

Rốt cuộc bao giờ mới chia tay cái tên thay bồ như thay quần kia đây?

Mặc dù là đàn bà con gái xịn xò hẳn hoi nha, nhưng ăn uống cứ nhồm nhoàm chả giữ thể diện của những tiểu thư quý tộc tí lào á.

Tinh tinh...

Điện thoại Phương reo lên, có tin nhắn gửi đến. Cô nhấc điện thoại lên xem, rồi thảy qua cho Linh.

- Cái gì thế này?

Nó hỏi.

- Không xong rồi.

- Hả?

- Tên Phúc ngoại tình.

Nó nghe xong liền giật mình quay qua nhìn Phương, tại sao cô vẫn bình tĩnh vậy? Nó liền túm lấy vai Phương.

- Phương, có phải... mày biết trước rồi không?

- Biết? Chẳng có chuyện gì qua mắt được tao. Nhưng vẫn có ai đó chối bay chối biến, chỉ cần bằng chứng thôi.

Phương cầm lấy điện thoại, lướt nhẹ ngón tay, cô nhếch mép mỉm cười.

- Nghĩ sao mà mình vẫn phải luôn giữ cái hình tượng mẫu mực chứ?

- Cậu không còn yêu anh ta?

- Chưa từng...

Phương quay mặt đi.

- Chỉ là trả thù cho em gái tao thôi.

Nó cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ lại buồn chứ? Mà chị này thì chả buồn bao giờ đâu.

Cả nhóm kết thúc buổi học, bọn bạn chào nhau rồi ra về. Còn lại mỗi Nó và Hắn ở đó.

- Chẳng phải còn quá trẻ sao? Chúng ta sắp bước vào đại học thôi mà.

- Em nói là ý gì vậy?

Nó quay ra nhìn Hắn.

- Còn quá trẻ, vậy thì giữa chúng ta tồn tại thứ tình cảm mang tên gì chứ? Cảm giác hay rung động nhất thời?

...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cô Vợ Bé Nhỏ Từ Thuở Thơ Ấu

Số ký tự: 0