Chương 7
Ái Hiên từ từ mở hờ mắt nhìn người đang nằm kế bên mình, quả thật hôm qua đã cùng Âu Tử Hàng làm đến ngủ quên.
Thở hắt một hơi cô có chút đau nhói ở phần dưới, đau quá..., cô cố ngồi dậy nhìn người đàn ông sập bẫy tình của mình liền cười khẩy.
Đôi chân thon dài cố bước đi vào phòng tắm để rửa sạch những những chất nhầy ở giữa hai chân. Đúng vậy, Ái Hiên nhớ rằng bản thân đã ngất xĩu ngay khi Âu Tử Hàng động thủ lần nữa.
Vốn chỉ định đùa giỡn một chút không ngờ lại đến bước đường này. Nhìn bản thân trong gương, những vết cắn của anh trải dài khắp cơ thể của cô. Cô chán ghét ngồi xuống kì cọ bản thân mình.
Sau khi tắm xong cô quấn lên mình một khăn tắm che đậy cơ thể đầy dấu ấn đêm qua. Rón rén từng bước đến bên cạnh giường nhẹ nhàng lấy đi chiếc camera cô đã chuẩn bị trước đó.
Để có thể đẩy Âu Tử Hàng vào bẫy của mình, Ái Hiên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho hôm nay nhưng có thứ cô không ngờ anh lại là một tên sói hung bạo trên giường dưới lớp vẻ ngoài soái ca đó.
Việc cô cần bây giờ là đợi Âu Tử Hàng thức dậy.
"Cơ trưởng Âu, tôi có một đề nghị."
Âu Tử Hàng dựa lưng vào thành giường liếc mắt nhìn Ái Hiên, trên người còn quấn chiếc khăn tắm che đi cơ thể, những dấu vết sau cuộc hoan ái cũng rõ ràng trước mắt anh.
"Đầu tiên tôi muốn được chu cấp tiền hàng tháng bằng nửa số lương của anh, thứ hai tôi muốn anh bồi thường những vết tích này là 10.000 tệ, điều cuối cùng tôi muốn cuối tuần này anh cùng với tôi đến nơi này. Được rồi chỉ nhiêu đó thôi."
Nghe lời đề nghị của Ái Hiên, Âu Tử Hàng có chút khó hiểu cô gái trước mặt đang giở trò gì với mình. Trước giờ anh cứ nghĩ Ái Hiên là một cô gái như mọi cô gái khác đều vì anh mà không màng bản thân bây giờ mới hiểu hóa ra là vì tiền.
"Đó là phí một đêm? Cô cho rằng bản thân mình có giá trị để ép tôi làm theo điều kiện đó à?"
Âu Tử Hàng vẫn thờ ơ trả lời cô nhưng không quên quan sát vệt máu trên giường cùng với chiến tích đêm qua mà mình gây ra. Thú thật đêm qua anh rất mạnh bạo vì đã lâu không đụng đến phụ nữ.
Thấy anh không chịu hợp tác, Ái Hiên liền mang cho anh thấy chiếc camera nhỏ đã ghi lại hình ảnh đêm qua của hai người. Gương mặt Âu Tử Hàng có chút cau lại khi nhìn thấy những hành động tiếp theo của Ái Hiên.
Ái Hiên là đang chiếu lại mọi thứ đêm qua trên tivi phòng của Âu Tử Hàng, mọi hành động đêm qua đều rõ mồn một trước mắt anh và cô. Thấy được mình mạnh bạo như nào Âu Tử Hàng liền có chút tự mãn vì sức lực chút đỉnh của mình.
Khác với Âu Tử Hàng, mặc cho Ái Hiên là người chủ động nhưng cô không thể nhìn được hình ảnh cô bị Âu Tử Hàng làm cho cao trào. Mặt cô vì vậy cũng đỏ hơn.
"Cô định uy hiếp tôi? Nếu vậy cô có thể tùy ý đăng lên cho mọi người thấy. Tôi dù sao cũng không ngại bản thân mình càng trở nên nổi tiếng hơn chỉ sợ người không chịu được là cô, Mộ Ái Hiên."
"Anh..."
"Được coi như tôi tính sai lần này! Anh hay lắm cơ trưởng Âu."
Thấy mình không uy hiếp được Âu Tử Hàng cô liền trở mình tức giận dùng sức nắm lấy áo khoác của anh mà bóp đến nhàu sau đó mang lên mình rồi đóng mạnh cửa đi về phòng.
Âu Tử Hàng cười khẩy nhìn Ái Hiên rời đi rồi lại chuyển ánh mắt sang màn hình nóng đang chiếu cảnh của đôi nam nữ đang nhiệt tình quấn lấy nhau không rời.
Ái Hiên không ngờ mình lại nghĩ rằng Âu Tử Hàng sẽ vì hình ảnh bản thân bị xấu mà chấp nhận điều kiện của cô hóa ra anh là đồ không biết ngại không biết xấu hổ.
"Ái Hiên công việc có thuận lợi không con, đợi ngày con về chú ba và mợ sẽ làm món ăn con thích nhất. Mau về sớm nhé!"
Nhận được tin nhắn từ chú, Ái Hiên cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc vì có chú và mợ luôn bên cạnh mình. Ái Hiên nhanh chóng lướt danh sách cuộc gọi rồi bấm vào tên người gọi quen thuộc.
"Chú ba chú khỏe không? Mợ sao rồi?"
"Đều không sao cả. Con đó lại đi chọn công việc xa xôi như vậy làm mợ nhớ con đến phát khóc rồi đây. Mới xa con một chút mà đã không chịu ăn uống gì rồi này!"
Ái Hiên cười lớn khi nghe chú nói vậy cảm thấy mợ thật sự rất yêu thương mình.
" Chú à, số tiền nợ..."
Chưa kịp nói hết, chú ba như biết cô định nói gì mà tiếp lời nói.
"Không sao con yên tâm ở Bắc Thành mà làm việc, chú mới xin được công việc mới liền nhận được trước ba tháng tiền lương. Đã đủ tiền trả trước cho chúng một ít. Con không cần phải lo đâu mọi chuyện chú đã lo rồi."
...
"Chú à con về rồi đây!"
Ái Hiên cầm theo vali bước vào bên trong phòng trọ. Nhìn thấy được căn phòng không đóng cửa mà còn mở ra hết cỡ cô cảm thấy có chút gì đó không đúng liền chạy vào bên trong thì thấy đúng là bọn giang hồ thật sự đang ở đây.
"Đây chẳng phải là con cháu gái xinh đẹp của các ngươi đúng không?"
Một tên giang hồ xăm đầy mình ngồi gác chân lên bàn đưa mắt nhìn Ái Hiên đang đứng đó. Hắn là A Kì, một tên cho vay nặng lãi đúng nghĩa. Trên người hắn chỗ nào cũng đầy vết mực xăm những loài vật hung tợn. Nhìn thấy cô hắn liền nghĩ ra một ý kiến hay.
"Cháu gái các ngươi cũng về rồi thì để cô ta trả số tiền còn thiếu đi. Thấy thế nào?"
"Trả bằng cách nào?"
Nghe được câu trả lời của hắn, mợ ba kích động chạy lại van xin hắn buông tha cho Ái Hiên, số tiền còn lại sẽ để họ tự gánh vác. Dù cho mợ ba có cầu xin cỡ nào, hắn vẫn hung ác đạp đổ bàn ăn trước mặt rồi hét lớn.
"Tụi bây."
Những tụi đàn em của hắn khi nghe xong liền đưa chân đạp đổ mọi thứ trong nhà, bình hoa, bát đũa, bàn ghế, bình nước,...
Tất cả đều bị hắn làm ra thành những đống đổ nát trước mặt. Mặc cho sự van xin nài nỉ từ hai vợ chồng chú ba hắn càng khoái chí ra lệnh lấy hết đồ có giá trị trong căn nhà đi.
Ái Hiên không chịu được, đi lại nắm chặt tay giáng cho hắn một bạt tay bên má phải, khiến hắn cười khẩy máu từ khắp người càng lên tới não mà không kiêng nể đá mạnh vào bụng cô làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Con chó, mày muốn tao giết chết cả nhà mày đúng không?"
Ái Hiên bị hắn đá vào bụng đau đớn mà ôm lấy bụng. Thấy vậy chú ba chạy lại đỡ lấy cô rồi nói.
"Xin cậu cho chúng tôi khất thêm vài ngày nữa, dù sao chúng tôi cũng đã được một nửa số tiền đã nợ. Chỉ cần một tuần nữa tôi hứa với cậu sẽ trả đủ. Xin cậu thương hại chúng tôi."
"Ông già, ông nghĩ tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa à. Ông có biết đã khất mấy tháng rồi không hả. Tôi cho ông chọn một là để cháu gái ông làm việc cho tôi để trả nợ, hai là đừng trách tại sao A Kì tôi lại làm như vậy."
"Không được Ái Hiên chỉ là một đứa trẻ. Cậu không thể để nó gánh vác những gì tôi đã gây ra. Tôi xin cậu hãy cho tôi thêm một tuần nữa."
Sự cứng đầu của chú ba đã thành công chọc giận hắn. Hắn tức giận đấm vào mặt chú ba rồi cầm lấy con dao dưới đất đâm vào chân chú khiến chú ba không chịu được mà hét lớn. Vệt máu trên chân ngày càng lan rộng ra, những giọt mồ hôi trên trán ngày càng nhiều.
Thấy chú ba gặp chuyện mợ ba liền chạy lại ôm chân hắn van xin.
"Dừng lại đi, tôi sẽ làm việc cho anh. Anh mau dừng lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội hành hung người khác!"
Hắn thấy cô nói như vậy liền quăng dao xuống rồi bỏ đi không quên nói thêm. Đàn em bên cạnh cũng dừng lại việc đập đồ mà bước đi theo hắn không quên đưa ra lời đe dọa với Ái Hiên.
"Chú ba, chú có sao không? Mợ mau gọi bác sĩ nhanh lên không kịp mất..."
Thở hắt một hơi cô có chút đau nhói ở phần dưới, đau quá..., cô cố ngồi dậy nhìn người đàn ông sập bẫy tình của mình liền cười khẩy.
Đôi chân thon dài cố bước đi vào phòng tắm để rửa sạch những những chất nhầy ở giữa hai chân. Đúng vậy, Ái Hiên nhớ rằng bản thân đã ngất xĩu ngay khi Âu Tử Hàng động thủ lần nữa.
Vốn chỉ định đùa giỡn một chút không ngờ lại đến bước đường này. Nhìn bản thân trong gương, những vết cắn của anh trải dài khắp cơ thể của cô. Cô chán ghét ngồi xuống kì cọ bản thân mình.
Sau khi tắm xong cô quấn lên mình một khăn tắm che đậy cơ thể đầy dấu ấn đêm qua. Rón rén từng bước đến bên cạnh giường nhẹ nhàng lấy đi chiếc camera cô đã chuẩn bị trước đó.
Để có thể đẩy Âu Tử Hàng vào bẫy của mình, Ái Hiên đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho hôm nay nhưng có thứ cô không ngờ anh lại là một tên sói hung bạo trên giường dưới lớp vẻ ngoài soái ca đó.
Việc cô cần bây giờ là đợi Âu Tử Hàng thức dậy.
"Cơ trưởng Âu, tôi có một đề nghị."
Âu Tử Hàng dựa lưng vào thành giường liếc mắt nhìn Ái Hiên, trên người còn quấn chiếc khăn tắm che đi cơ thể, những dấu vết sau cuộc hoan ái cũng rõ ràng trước mắt anh.
"Đầu tiên tôi muốn được chu cấp tiền hàng tháng bằng nửa số lương của anh, thứ hai tôi muốn anh bồi thường những vết tích này là 10.000 tệ, điều cuối cùng tôi muốn cuối tuần này anh cùng với tôi đến nơi này. Được rồi chỉ nhiêu đó thôi."
Nghe lời đề nghị của Ái Hiên, Âu Tử Hàng có chút khó hiểu cô gái trước mặt đang giở trò gì với mình. Trước giờ anh cứ nghĩ Ái Hiên là một cô gái như mọi cô gái khác đều vì anh mà không màng bản thân bây giờ mới hiểu hóa ra là vì tiền.
"Đó là phí một đêm? Cô cho rằng bản thân mình có giá trị để ép tôi làm theo điều kiện đó à?"
Âu Tử Hàng vẫn thờ ơ trả lời cô nhưng không quên quan sát vệt máu trên giường cùng với chiến tích đêm qua mà mình gây ra. Thú thật đêm qua anh rất mạnh bạo vì đã lâu không đụng đến phụ nữ.
Thấy anh không chịu hợp tác, Ái Hiên liền mang cho anh thấy chiếc camera nhỏ đã ghi lại hình ảnh đêm qua của hai người. Gương mặt Âu Tử Hàng có chút cau lại khi nhìn thấy những hành động tiếp theo của Ái Hiên.
Ái Hiên là đang chiếu lại mọi thứ đêm qua trên tivi phòng của Âu Tử Hàng, mọi hành động đêm qua đều rõ mồn một trước mắt anh và cô. Thấy được mình mạnh bạo như nào Âu Tử Hàng liền có chút tự mãn vì sức lực chút đỉnh của mình.
Khác với Âu Tử Hàng, mặc cho Ái Hiên là người chủ động nhưng cô không thể nhìn được hình ảnh cô bị Âu Tử Hàng làm cho cao trào. Mặt cô vì vậy cũng đỏ hơn.
"Cô định uy hiếp tôi? Nếu vậy cô có thể tùy ý đăng lên cho mọi người thấy. Tôi dù sao cũng không ngại bản thân mình càng trở nên nổi tiếng hơn chỉ sợ người không chịu được là cô, Mộ Ái Hiên."
"Anh..."
"Được coi như tôi tính sai lần này! Anh hay lắm cơ trưởng Âu."
Thấy mình không uy hiếp được Âu Tử Hàng cô liền trở mình tức giận dùng sức nắm lấy áo khoác của anh mà bóp đến nhàu sau đó mang lên mình rồi đóng mạnh cửa đi về phòng.
Âu Tử Hàng cười khẩy nhìn Ái Hiên rời đi rồi lại chuyển ánh mắt sang màn hình nóng đang chiếu cảnh của đôi nam nữ đang nhiệt tình quấn lấy nhau không rời.
Ái Hiên không ngờ mình lại nghĩ rằng Âu Tử Hàng sẽ vì hình ảnh bản thân bị xấu mà chấp nhận điều kiện của cô hóa ra anh là đồ không biết ngại không biết xấu hổ.
"Ái Hiên công việc có thuận lợi không con, đợi ngày con về chú ba và mợ sẽ làm món ăn con thích nhất. Mau về sớm nhé!"
Nhận được tin nhắn từ chú, Ái Hiên cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc vì có chú và mợ luôn bên cạnh mình. Ái Hiên nhanh chóng lướt danh sách cuộc gọi rồi bấm vào tên người gọi quen thuộc.
"Chú ba chú khỏe không? Mợ sao rồi?"
"Đều không sao cả. Con đó lại đi chọn công việc xa xôi như vậy làm mợ nhớ con đến phát khóc rồi đây. Mới xa con một chút mà đã không chịu ăn uống gì rồi này!"
Ái Hiên cười lớn khi nghe chú nói vậy cảm thấy mợ thật sự rất yêu thương mình.
" Chú à, số tiền nợ..."
Chưa kịp nói hết, chú ba như biết cô định nói gì mà tiếp lời nói.
"Không sao con yên tâm ở Bắc Thành mà làm việc, chú mới xin được công việc mới liền nhận được trước ba tháng tiền lương. Đã đủ tiền trả trước cho chúng một ít. Con không cần phải lo đâu mọi chuyện chú đã lo rồi."
...
"Chú à con về rồi đây!"
Ái Hiên cầm theo vali bước vào bên trong phòng trọ. Nhìn thấy được căn phòng không đóng cửa mà còn mở ra hết cỡ cô cảm thấy có chút gì đó không đúng liền chạy vào bên trong thì thấy đúng là bọn giang hồ thật sự đang ở đây.
"Đây chẳng phải là con cháu gái xinh đẹp của các ngươi đúng không?"
Một tên giang hồ xăm đầy mình ngồi gác chân lên bàn đưa mắt nhìn Ái Hiên đang đứng đó. Hắn là A Kì, một tên cho vay nặng lãi đúng nghĩa. Trên người hắn chỗ nào cũng đầy vết mực xăm những loài vật hung tợn. Nhìn thấy cô hắn liền nghĩ ra một ý kiến hay.
"Cháu gái các ngươi cũng về rồi thì để cô ta trả số tiền còn thiếu đi. Thấy thế nào?"
"Trả bằng cách nào?"
Nghe được câu trả lời của hắn, mợ ba kích động chạy lại van xin hắn buông tha cho Ái Hiên, số tiền còn lại sẽ để họ tự gánh vác. Dù cho mợ ba có cầu xin cỡ nào, hắn vẫn hung ác đạp đổ bàn ăn trước mặt rồi hét lớn.
"Tụi bây."
Những tụi đàn em của hắn khi nghe xong liền đưa chân đạp đổ mọi thứ trong nhà, bình hoa, bát đũa, bàn ghế, bình nước,...
Tất cả đều bị hắn làm ra thành những đống đổ nát trước mặt. Mặc cho sự van xin nài nỉ từ hai vợ chồng chú ba hắn càng khoái chí ra lệnh lấy hết đồ có giá trị trong căn nhà đi.
Ái Hiên không chịu được, đi lại nắm chặt tay giáng cho hắn một bạt tay bên má phải, khiến hắn cười khẩy máu từ khắp người càng lên tới não mà không kiêng nể đá mạnh vào bụng cô làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Con chó, mày muốn tao giết chết cả nhà mày đúng không?"
Ái Hiên bị hắn đá vào bụng đau đớn mà ôm lấy bụng. Thấy vậy chú ba chạy lại đỡ lấy cô rồi nói.
"Xin cậu cho chúng tôi khất thêm vài ngày nữa, dù sao chúng tôi cũng đã được một nửa số tiền đã nợ. Chỉ cần một tuần nữa tôi hứa với cậu sẽ trả đủ. Xin cậu thương hại chúng tôi."
"Ông già, ông nghĩ tôi sẽ cho ông một cơ hội nữa à. Ông có biết đã khất mấy tháng rồi không hả. Tôi cho ông chọn một là để cháu gái ông làm việc cho tôi để trả nợ, hai là đừng trách tại sao A Kì tôi lại làm như vậy."
"Không được Ái Hiên chỉ là một đứa trẻ. Cậu không thể để nó gánh vác những gì tôi đã gây ra. Tôi xin cậu hãy cho tôi thêm một tuần nữa."
Sự cứng đầu của chú ba đã thành công chọc giận hắn. Hắn tức giận đấm vào mặt chú ba rồi cầm lấy con dao dưới đất đâm vào chân chú khiến chú ba không chịu được mà hét lớn. Vệt máu trên chân ngày càng lan rộng ra, những giọt mồ hôi trên trán ngày càng nhiều.
Thấy chú ba gặp chuyện mợ ba liền chạy lại ôm chân hắn van xin.
"Dừng lại đi, tôi sẽ làm việc cho anh. Anh mau dừng lại nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội hành hung người khác!"
Hắn thấy cô nói như vậy liền quăng dao xuống rồi bỏ đi không quên nói thêm. Đàn em bên cạnh cũng dừng lại việc đập đồ mà bước đi theo hắn không quên đưa ra lời đe dọa với Ái Hiên.
"Chú ba, chú có sao không? Mợ mau gọi bác sĩ nhanh lên không kịp mất..."
Nhận xét về Cơ Trưởng Đa Dâm Xin Dừng Bước