Chương 9: Bất ngờ nhớ lại

Tạ Lương ngồi thưởng trà. Mà trước mặt cô là đám giúp việc đang bị đội cảnh vệ liên tục quất những chiếc roi da thẳng vào người.

Những tiếng la hét vang lên rất thảm thiết khiến cho tâm tình của cô bỗng thấy thoải mái hơn.

Cái đám người này chăn chặn bao nhiêu thứ, lại còn mặt dày đối xử với Tiểu Thành như vậy, từng đấy đòn roi chắc vẫn chưa xi nhê gì với bọn chúng cả.

Nếu để Cố Thành trước đây ra tay xử lí thì cái đám này không còn mạng mà ở đó kêu gào đâu.

Thế này cô quá là nhân từ rồi.

Tạ Lương vẫn nhớ trước đây cũng có vài tên phản bội khiến cho thuộc hạ của Cố Thành lâm vào nguy hiểm suýt mất mạng. Lúc đó, hắn đã nổi trận lôi đình, cho người đem bọn phản bội đi hành hạ sống không bằng chết.

Cứ nghĩ lại thôi, Tạ Lương lại thấy rùng mình rồi.

Tuy nhiên, suy cho cùng sự tàn độc của Cố Thành đối với người khác là vậy. Nhưng hắn đối với cô chưa từng ra tay nặng đến thế.

Không biết bao nhiêu lần Tạ Lương khiến cho Cố Thành tức điên lên, thế nhưng hắn lại không có trừng phạt cô giống như hắn trừng phạt người khác.

Ngược lại, hắn chỉ nhốt cô vào trong phòng để cô tự kiểm điểm rồi đi sang căn phòng khác phát tiết lên đồ vật.

Thoạt thấy đám người kia đã bị vả cho sưng cả mặt lên, toàn thân rướm máu thì Tạ Lương liền ra lệnh kéo ra ngoài, đuổi bọn chúng đi.

Cô quay sang căn dặn quản gia:

"Mai tuyển đội ngũ mới dọn dẹp lại nơi này! Nhớ là sàng lọc kĩ đấy, tôi không muốn thấy những kẻ như thế này xuất hiện trước mắt tôi nữa đâu!"

"Dạ Vâng thưa phu nhân?"

Xử lí ổn thoả mọi thứ xong xuôi, Tạ Lương liền vào xe trở lại biệt thự.

Giờ này cũng đã quá đêm rồi. Khi cô trở về thì Tiểu Thành đã được bác sĩ Trần Gia Kiêm băng bó xong xuôi.

Hắn cũng được tắm rửa sạch sẽ qua, đang ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn cháo mà giúp việc đem vào.

Tạ Lương vừa mở cửa ra thì hai mắt của Tiểu Thành vụt sáng lên.

Ẩn quảng cáo


Hắn đặt bát cháo xuống, muốn xuống giường chạy lại ôm cô.

Tạ Lương thấy vậy liền lên tiếng cản hắn lại:

"Bị thương thì nằm yên trên giường đi. Đừng có mà chạy linh tinh!"

Thế là cô chỉ đành bước nhanh đến bên cạnh giường ngồi xuống. Trên mặt của Tiểu Thành bị dán 2 cái băng cá nhân, 1 cái trên trán và 1 cái bên gò má trái.

Khác với dáng vẻ thảm hại kia, Tiểu Thành lúc này trông sáng sủa hơn hẳn.

Cô cứ tưởng cái tên này phải tức giận cô lắm, ai ngờ hắn vẫn bày ra cái bộ dáng vui vẻ kia mà vươn tay về phía của Tạ Lương:

"Tiểu Thành muốn ôm. Tiểu Thành nhớ chị lắm đấy..."

Chỉ là 1 cái ôm thôi, không có gì to tát cả nên Tạ Lương đành hào phóng chấp nhận cho hắn 1 cái ôm.

Tay của cô chạm vào người của Tiểu Thành, hình như thấy hắn gầy đi thì phải?

Vốn dĩ thân hình của hắn cũng không đến nỗi nào, giờ đây lại trơ cả xương ra. Chẳng hiểu sao trong lòng của cô lại dâng lên 1 cái gì đó hơi xót.

Tuy cô giận hắn vì trước đây hắn giam nhốt cô thật. Nhưng cô không nỡ nhìn thấy hắn bị hành hạ. Vả lại, bây giờ dù sao Cố Thành đã là Tiểu Thành Thành rồi. Hắn không nhớ, cũng không có nghĩa sẽ nhớ lại được.

Do dự một lúc lâu, Tạ Lương liền nói:

"Từ giờ... Cho phép anh ở lại đây..."

Tiểu Thành cứ tưởng bản thân nghe nhầm. Hắn lập tức giữ chặt lấy hai bả vai của Tạ Lương mà đẩy cô ra, hai mắt hắn nhìn chằm cô tỏ vẻ như không tin nổi.

"Chị... Chị cho phép Tiểu Thành ở đây với chị thật sao?" Vừa hỏi, Tiểu Thành có chút hơi sợ bị Tạ Lương từ chối.

Cô thở dài, đưa tay xoa đầu hân khẳng định:

"Tôi cho phép anh ở lại đây với điều kiện, từ giờ phải nghe lời của tôi! Rõ chưa?"

Ẩn quảng cáo


Tiểu Thành không do dự gật đầu ngay.

Sau đó, hắn lại muốn ôm lấy Tạ Lương nhưng lại bị cô vươn tay ra cản lại ngay.

"Ôm ấp cái gì nữa! Mau ăn nhanh lên rồi đi nghỉ đi! Có biết giờ này đã muộn lắm rồi không?" Tạ Lương trừng mắt.

Còn Tiểu Thành rén ngay. Hắn lập tức cầm lấy bát cháo lên tiếp tục ăn.

Khi Tạ Lương tính đứng dậy muốn trở về phòng đi tắm, nhưng khi bước ra đến cửa, cô lại thấy có cái gì đó sai sai.

Đây chẳng phải là phòng của cô sao?

Chết tiệt! Sao cái đám người đó lại dám đưa cái tên này vào nằm phòng của cô chứ?

Thấy Tiểu Thành đang ăn, Tạ Lương cũng chẳng đành lòng đuổi hắn đi.

Thế là cô lập tức đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm ngay.

Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước xả trong đó vang lên khiến cho động tác của Tiểu Thành lúc này chợt dừng lại.

Ánh mắt của hắn không còn vẻ ngây thơ, sợ hãi như một tên ngốc nữa mà thay vào đó chính là 1 ánh mắt sắc lạnh quen thuộc.

Cố Thành đặt bát cháo xuống, giơ cánh tay đầy vết thương tích lên, khoé miệng bỗng nhếch lên 1 nụ cười đầy ẩn ý.

Đã lâu lắm rồi hắn mới bị hành hạ thành ra cái nông nỗi này.

Cũng phải nhờ cái tên trong đám giúp việc ở biệt thự kia cầm thanh sắt đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngất đi thì hắn mới có thể nhớ lại mọi chuyện.

Tuy đầu có chút đau... Nhưng không sao, hiện tại chẳng phải hắn đã trở lại rồi à?

Chợt Cố Thành bước xuống giường, đi đến chiếc gương lớn ngắm nhìn bản thân trong gương.

Hắn... Trẻ lại rồi! Không, phải nói là sống lại với Tạ Lương của hắn mới đúng chứ!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cố Tiên Sinh, Xin Tránh Xa Tôi Ra

Số ký tự: 0