Chương 8
Dưới sự góp mặt bàn tay vàng ngọc của Cố Cận Xuyên, trong đêm tối nhanh chóng xuất hiện một tia sáng nho nhỏ. Tô Nghê Khuyển chăm chú châm thuốc, Cố Cận Xuyên cúi đầu nhìn cô. Người Tô Nghê Khuyển nhỏ bé, áo vest anh lại quá rộng, khoác lên người cô gần như là ôm trọn Tô Nghê Khuyển vào lòng vậy?
Đến khi Tô Nghê Khuyển nói "Được rồi", Cố Cận Xuyên mới rút lui ánh mắt đăm đăm dành cho cô, bản thân cũng bất giác xê ra một khoảng.
Tô Nghê Khuyển rít một hơi dài sau đó phả ra một làn khói thuốc mờ nhạt, động tác của cô thành thục và đẹp mắt đến nỗi Cố Cận Xuyên thất thất nhìn đến ngây ngốc. Cô thở dài một hơi thoải mái, phát giác ra ánh mắt của anh luôn nhìn mình trân trân, Tô Nghê Khuyển rút bao thuốc ra giơ trước mặt anh, mỉm cười xấu xa:
"Trợ lý Cố, có muốn làm một điếu không? Thật sự rất sảng khoái đó!"
Cố Cận Xuyên hừ một tiếng, không chút suy nghĩ đáp ngay tắp lự:
"Một mình cô bê tha là được rồi, đừng lôi kéo một công dân mẫu mực như tôi!"
Tô Nghê Khuyển như hiểu ra vấn đề:
"Ồ... tôi quên mất anh từng là học sinh ba tốt nhỉ? Vậy thì anh cứ mặc kệ tôi là được!"
Cố Cận Xuyên không đáp, Tô Nghê Khuyển cũng im lặng hút thuốc.
Tô Nghê Khuyển bắt đầu hút thuốc vào đúng ngày sinh nhật của mình hai mươi tuổi.
Tô Nghê Khuyển sinh vào cuối thu, hôm ấy trời đổ mưa phùn, mới buổi chiều mà bầu trời đã xám xịt như tro tàn. Mưa bay lất phất như mây khói rơi xuống, Tô Nghê Khuyển cầm chiếc ô trong suốt đi vào ngõ, một tay còn lại cầm một hộp bánh kem vị dâu tây mà cô thích nhất.
Con đường khá vắng vẻ, hạt mưa rơi trên mái nhà cũ, sau đó lại tí tách rơi xuống vũng nước nhỏ kêu một tiếng độp vui tai. Mưa rơi vào gấu quần Tô Nghê Khuyển ướt sũng, hơi lạnh cũng thấm vào da thịt lạnh buốt, nhưng Tô Nghê Khuyển lại nghĩ mưa rơi nhầm chỗ mất rồi, nếu không nơi ngực trái của mình sao còn lạnh hơn gấp nhiều lần đến vậy?
Vừa mở cửa nhà Sun đã chạy ra ổ đến bên chân cô ngọ nguậy, Tô Nghê Khuyển giơ tay ra vuốt vuốt lông nó đầy yêu thương và dịu dàng. Sun là con chó xù lông vàng mà cô đã nhặt được ở gần một ống cống, lúc Tô Nghê Khuyển nhìn thấy nó còn tưởng Sun đã chết. Nó nằm bất động ở gần thành cống, mắt nó nhắm hờ không còn sinh khí, toàn thân nó lông lổm chổm, đã thưa thớt lại còn những chỗ bị hói. Tô Nghê Khuyển cảm thấy đau lòng, cô vốn là người yêu động vật, thấy vậy đành thở dài nghĩ, lúc sống chắc đã bị những con khác tấn công kiêm bị người chủ bỏ rơi nên mới đến nông nỗi này đây mà?
Cô bèn quay người chạy đi, lúc trở về trên tay còn cầm theo một miếng vải to. Còn lầm bẩm trong miệng một câu: "Kiếp này khổ như vậy thì kiếp sau đầu thai làm người tốt mà sống nhé!" Lúc sắp rời đi thì con chó nằm im như chết nãy giờ bất ngờ cất tiếng sủa yếu ớt. Tô Nghê Khuyển trong sự vui mừng xen lẫn sợ hãi không nghĩ nhiều đã bế nó đến bệnh viện thú y, vì chuyện này mà cô bị mẹ mắng một trận té tát. Bố luôn yêu chiều cô nên miễn là thứ cô thích thì ông cũng không nhiều ý kiến mà đồng ý, khiến cho mẹ cô phải thở dài bất lực liên tục. Nhưng cuối cùng họ vẫn đưa con chó về nhận nuôi, Tô Nghê Khuyển vì chuyện này mà vui mừng nhảy cẫng.
Lúc ẵm nó trên tay đầy trân quý, Tô Nghê Khuyển vừa đi vừa độc thoại một mình:
"Sau này em sẽ ở nhà chị, chị sẽ đối tốt với em, có món ngon nhất định sẽ cho em ăn cùng, như thế có được không?"
"Em sẽ ở đây thật lâu vì thế cần có tên, nên gọi em là gì đây nhỉ...?"
"Ừm... Mi Lu nhỉ? Không được, như thế quá đại trà rồi! Hay là KiKi... Không được, cái tên này con nhà bên đã đặt rồi..." Tô Nghê Khuyển vừa đi vừa tự nói một mình, lúc cao hứng thì mắt sáng rỡ như pha lê, lúc tụt hứng thì lại chùng xuống, ỉu xìu. Cô bắt đầu bực mình, đá hòn sỏi dưới chân lên bay mất tiêu: "Chỉ là cái tên sao lại khó thế nhỉ? Ba mẹ đặt tên mình lúc trước cũng như thế à?!"
Đợi một lúc sau, trong đầu loé lên một suy nghĩ, cô vội vàng bắt lấy suy nghĩ mới lướt qua đầu óc đó, hét lên vui vẻ:
"A, có rồi! Hôm chị gặp em là ngày nắng hạ, vì thế sẽ gọi em là Sun! Đúng rồi, Sun, chính là mặt trời tỏa sáng... cái tên thật đẹp!"
Nói xong cô tủm tỉm nhìn xuống tay mình, lấy tay nhẹ nhàng chạm lên người nó. Một cái chạm rất khẽ, như sợ làm bị thương:
"Từ nay em có tên rồi nhé, biết không, Sun? Mẹ chị đã từng nói, người có tên trên thế gian này sẽ không còn cô độc nữa, vì sau này khi có người nào đó vô tình nghe thấy một cái tên giống vậy, đôi khi ta sẽ lướt qua thật nhẹ tâm trí của họ. Cho nên, sau này em sẽ không cô độc nữa, chị cũng sẽ không..."
Lúc đó Tô Nghê Khuyển mới là cô nhóc mười sáu tuổi, vậy mà chỉ một cái ngẩng đầu... đã là chuyện của nhiều năm sau. Tô Nghê Khuyển kề mặt mình vào đầu to sụ của Sun, thì thào:
"Đã mười một năm rồi, Sun à! Cuối cùng em với chị luôn là người cô độc nhất..."
Trong cơn mưa phùn không ngớt ngoài cửa sổ sát sàn phòng khách, Tô Nghê Khuyển vẫn luôn gồng mình mạnh mẽ, cố xây bức tường thành kiên cố nhất, từ trong hốc mắt lại tràn ra chất lỏng trong suốt mặn chát. Cô ôm lấy Sun, nước mắt uất ức rơi ra càng nhiều, cô khóc không một tiếng động, nước mắt rơi trên lông Sun một mảng thấm đẫm. Trong không gian bốn bề vẫn luôn một mảng yên tĩnh, ngoài tiếng ư hử của Sun, thì tất cả mọi thứ đều giống như che giấu cho việc Tô Nghê Khuyển đau lòng thương tâm đến mức rơi lệ...
Đến khi Tô Nghê Khuyển nói "Được rồi", Cố Cận Xuyên mới rút lui ánh mắt đăm đăm dành cho cô, bản thân cũng bất giác xê ra một khoảng.
Tô Nghê Khuyển rít một hơi dài sau đó phả ra một làn khói thuốc mờ nhạt, động tác của cô thành thục và đẹp mắt đến nỗi Cố Cận Xuyên thất thất nhìn đến ngây ngốc. Cô thở dài một hơi thoải mái, phát giác ra ánh mắt của anh luôn nhìn mình trân trân, Tô Nghê Khuyển rút bao thuốc ra giơ trước mặt anh, mỉm cười xấu xa:
"Trợ lý Cố, có muốn làm một điếu không? Thật sự rất sảng khoái đó!"
Cố Cận Xuyên hừ một tiếng, không chút suy nghĩ đáp ngay tắp lự:
"Một mình cô bê tha là được rồi, đừng lôi kéo một công dân mẫu mực như tôi!"
Tô Nghê Khuyển như hiểu ra vấn đề:
"Ồ... tôi quên mất anh từng là học sinh ba tốt nhỉ? Vậy thì anh cứ mặc kệ tôi là được!"
Cố Cận Xuyên không đáp, Tô Nghê Khuyển cũng im lặng hút thuốc.
Tô Nghê Khuyển bắt đầu hút thuốc vào đúng ngày sinh nhật của mình hai mươi tuổi.
Tô Nghê Khuyển sinh vào cuối thu, hôm ấy trời đổ mưa phùn, mới buổi chiều mà bầu trời đã xám xịt như tro tàn. Mưa bay lất phất như mây khói rơi xuống, Tô Nghê Khuyển cầm chiếc ô trong suốt đi vào ngõ, một tay còn lại cầm một hộp bánh kem vị dâu tây mà cô thích nhất.
Con đường khá vắng vẻ, hạt mưa rơi trên mái nhà cũ, sau đó lại tí tách rơi xuống vũng nước nhỏ kêu một tiếng độp vui tai. Mưa rơi vào gấu quần Tô Nghê Khuyển ướt sũng, hơi lạnh cũng thấm vào da thịt lạnh buốt, nhưng Tô Nghê Khuyển lại nghĩ mưa rơi nhầm chỗ mất rồi, nếu không nơi ngực trái của mình sao còn lạnh hơn gấp nhiều lần đến vậy?
Vừa mở cửa nhà Sun đã chạy ra ổ đến bên chân cô ngọ nguậy, Tô Nghê Khuyển giơ tay ra vuốt vuốt lông nó đầy yêu thương và dịu dàng. Sun là con chó xù lông vàng mà cô đã nhặt được ở gần một ống cống, lúc Tô Nghê Khuyển nhìn thấy nó còn tưởng Sun đã chết. Nó nằm bất động ở gần thành cống, mắt nó nhắm hờ không còn sinh khí, toàn thân nó lông lổm chổm, đã thưa thớt lại còn những chỗ bị hói. Tô Nghê Khuyển cảm thấy đau lòng, cô vốn là người yêu động vật, thấy vậy đành thở dài nghĩ, lúc sống chắc đã bị những con khác tấn công kiêm bị người chủ bỏ rơi nên mới đến nông nỗi này đây mà?
Cô bèn quay người chạy đi, lúc trở về trên tay còn cầm theo một miếng vải to. Còn lầm bẩm trong miệng một câu: "Kiếp này khổ như vậy thì kiếp sau đầu thai làm người tốt mà sống nhé!" Lúc sắp rời đi thì con chó nằm im như chết nãy giờ bất ngờ cất tiếng sủa yếu ớt. Tô Nghê Khuyển trong sự vui mừng xen lẫn sợ hãi không nghĩ nhiều đã bế nó đến bệnh viện thú y, vì chuyện này mà cô bị mẹ mắng một trận té tát. Bố luôn yêu chiều cô nên miễn là thứ cô thích thì ông cũng không nhiều ý kiến mà đồng ý, khiến cho mẹ cô phải thở dài bất lực liên tục. Nhưng cuối cùng họ vẫn đưa con chó về nhận nuôi, Tô Nghê Khuyển vì chuyện này mà vui mừng nhảy cẫng.
Lúc ẵm nó trên tay đầy trân quý, Tô Nghê Khuyển vừa đi vừa độc thoại một mình:
"Sau này em sẽ ở nhà chị, chị sẽ đối tốt với em, có món ngon nhất định sẽ cho em ăn cùng, như thế có được không?"
"Em sẽ ở đây thật lâu vì thế cần có tên, nên gọi em là gì đây nhỉ...?"
"Ừm... Mi Lu nhỉ? Không được, như thế quá đại trà rồi! Hay là KiKi... Không được, cái tên này con nhà bên đã đặt rồi..." Tô Nghê Khuyển vừa đi vừa tự nói một mình, lúc cao hứng thì mắt sáng rỡ như pha lê, lúc tụt hứng thì lại chùng xuống, ỉu xìu. Cô bắt đầu bực mình, đá hòn sỏi dưới chân lên bay mất tiêu: "Chỉ là cái tên sao lại khó thế nhỉ? Ba mẹ đặt tên mình lúc trước cũng như thế à?!"
Đợi một lúc sau, trong đầu loé lên một suy nghĩ, cô vội vàng bắt lấy suy nghĩ mới lướt qua đầu óc đó, hét lên vui vẻ:
"A, có rồi! Hôm chị gặp em là ngày nắng hạ, vì thế sẽ gọi em là Sun! Đúng rồi, Sun, chính là mặt trời tỏa sáng... cái tên thật đẹp!"
Nói xong cô tủm tỉm nhìn xuống tay mình, lấy tay nhẹ nhàng chạm lên người nó. Một cái chạm rất khẽ, như sợ làm bị thương:
"Từ nay em có tên rồi nhé, biết không, Sun? Mẹ chị đã từng nói, người có tên trên thế gian này sẽ không còn cô độc nữa, vì sau này khi có người nào đó vô tình nghe thấy một cái tên giống vậy, đôi khi ta sẽ lướt qua thật nhẹ tâm trí của họ. Cho nên, sau này em sẽ không cô độc nữa, chị cũng sẽ không..."
Lúc đó Tô Nghê Khuyển mới là cô nhóc mười sáu tuổi, vậy mà chỉ một cái ngẩng đầu... đã là chuyện của nhiều năm sau. Tô Nghê Khuyển kề mặt mình vào đầu to sụ của Sun, thì thào:
"Đã mười một năm rồi, Sun à! Cuối cùng em với chị luôn là người cô độc nhất..."
Trong cơn mưa phùn không ngớt ngoài cửa sổ sát sàn phòng khách, Tô Nghê Khuyển vẫn luôn gồng mình mạnh mẽ, cố xây bức tường thành kiên cố nhất, từ trong hốc mắt lại tràn ra chất lỏng trong suốt mặn chát. Cô ôm lấy Sun, nước mắt uất ức rơi ra càng nhiều, cô khóc không một tiếng động, nước mắt rơi trên lông Sun một mảng thấm đẫm. Trong không gian bốn bề vẫn luôn một mảng yên tĩnh, ngoài tiếng ư hử của Sun, thì tất cả mọi thứ đều giống như che giấu cho việc Tô Nghê Khuyển đau lòng thương tâm đến mức rơi lệ...
Nhận xét về Cổ Tích Gối Đầu Giường