Chương 5

Đột nhiên anh buôn tôi ra rồi đi thẳng vào phòng tắm không quên vứt nguyên chiếc chăn to đùng vào người tôi. Nhìn thấy anh rời đi cùng với cậu nhỏ đang to cứng khiến tôi buồn cười hơn là sợ hãi mặc dù chỉ thiếu một chút nữa là anh thịt xong tôi nhưng anh đã không làm thế đúng là người nói được làm được.

- Lão già này cũng giữ lời phết.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai bảo lúc đầu anh tự khơi màu trước làm gì để gần 11 giờ đêm vào tắm nước lạnh. Tôi nằm lướt face nhắn tin cho nhỏ bạn một lúc thì anh bước ra vỏn vẹn với chiếc áo choàng ngủ làm tôi đơ ra một lúc. Anh đi thẳng lại tủ đồ cầm theo bộ đồ ngủ rồi đi vào lại phòng tắm cũng không quên trêu chọc.

- Em thích tôi mặc như thế này ngủ lắm hả.

Câu nói ấy dường như sát thương chí mạng đối với tôi, cái cảm giác nhụt nhã là đây. Lão già thần kinh thật đáng ghét nếu không vì tôi mê trai yêu cái đẹp thì đừng hòng tôi lại xin số anh. Tự dưng thấy bản thân vì một phút mê trai mà hóa ngu lúc nào không hay đúng là lí trí luôn bị cái đẹp làm lu mờ đi.

Cánh cửa mở ra, anh mặc bộ pyjama màu xanh ngọc cùng với quả đầu ướt nhẹp, nước cứ rơi xuống ước vài chỗ trên cổ áo. Đến giường anh ta ném cho tôi chiếc khăn rồi ngồi trên giường cầm ipad .

- Em lau đầu cho tôi đi.

Tôi há mồm không thể ngậm lại được, tình huống này nó hơi khác rất nhiều so với lúc tôi đọc truyện. Đáng lẻ ra anh phải là người lau tóc cho tôi mới đúng kịch bản chứ, càng nghĩ tôi thấy nó lạ lắm. Tôi chỉ biết thở dài lau tóc cho anh cũng chỉ vì đang bản thân đang ở nhờ nên không thể phàn nàn được chỉ biết ngậm ngùi là lọ lem thôi. Sấy xong tôi lăn sang trùm mềm định ngủ thì anh đâu lấy ra cho tôi bộ đồ ngủ mới.

- Em đi thay đồ mới rồi hẳn ngủ.

Thì ra là thế, biết được anh đang lo sợ điều gì nên tôi làm kêu ngước mặt nhìn anh.

- Không phải chú bảo cháu mặc cái này à. Tại sao lại bảo đổi rồi.

Tôi bật cười lên cảm giác này vừa lòng tôi lắm, anh lao vụt đến làm tôi té ngửa ra nằm gọn trong lòng anh. Anh chống 2 tay nân người lên nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích cùng với nụ cười tà dâm, bàn tay anh uyển chuyển trên khuôn mặt rồi dần dần di chuyển xuống cúc áo đầu tiền.

- Nếu thích thì có thể cởi hết ra ngủ vẫn được.

Anh đột nhiên ghé sát vào tai tôi, bổng nhiên có một chút hơi nóng, sau đó anh ngậm lấy vành tai sau đó tôi cảm nhậm được lưỡi anh di chuyển từ bên ngoài vành tai vào những phần gồ ghề rồi xuống phần dái tai. Cả người tôi rùng mình lên làm cho những sợi lông tơ dựng đứng hết cả lên, tôi cố đẩy anh ra nhưng với sức này của tôi thì có bưng bao thóc cũng không sê dịch được mét nào huống gì với tạ người cao to như anh.

Ẩn quảng cáo


- Nếu em thấy phiền tôi sẽ cởi ra giúp em.

Mặt tôi đỏ bừng lên nắm bắt thời cơ tôi lách ra khỏi người vội cầm theo bộ đồ chạy thật nhanh vào phòng tắm. Không ngờ lão già nãy sinh lí cũng tốt dữ thần, mới tự xử lí khi nãy xong mà bây giờ lại còn hứng thú trêu đùa tôi. Đúng là bản thân không nên đụng vào ổ kiến lửa này rồi nếu không có ngày bị đốt đến cả ba mẹ cũng không nhận ra. Thay xong tôi từ từ bước ra rồi nhẹ nhàng nằm xuống mép giường đắp mềm thật chặt rồi cầm điện thoại xem giờ thì hóa ra cũng gần 1 giờ sáng rồi.

- 1 giờ sáng rồi đấy ạ, đi ngủ thôi.

Nghe tôi nói thế anh cũng tắt ipad bỏ sang một bên, còn tôi cũng quay mặt về phía ngược anh nhắm lại đi ngủ. Cả ngày hôm nay vật vả cả ngoài đường lại còn gặp lão già này nữa không những thế tôi cũng không được ngủ trưa nữa chứ. Tôi ngáp một hơi thật dài, sự mệt mỏi kéo tôi vào giấc ngủ trở nên nhanh hơn đột nhiên anh kéo tôi bung chiếc mềm tôi đang cuộn tròn ra ôm tôi ngủ.

- Cháu chỉ muốn đi ngủ thôi không còn đủ sức để chú trêu nữa đâu.

Anh chỉ 'ỪM' rồi bảo tôi mắt lại ngủ còn quậy nữa là ổng thịt tôi mai khỏi xuống giường mà tôi cả chả quan tâm vì cho dù anh có làm gì thì đợi tôi dậy tính tiếp chứ người ta buồn ngủ quá rồi.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, hai mắt tôi từ từ mở ra nhìn mọi thứ rồi nằm ngủ tiếp. Đang ngủ ngon tôi cảm thấy hình như có ai đó đang lây lây người tôi dậy làm tôi rất bực mình.

- Để im cho người ngủ coi.

Tôi quơ tay xua đuổi nhưng tôi bổng nghe tiếng bốp thật to nên cũng mơ mơ mang ngồi dậy xem thì thấy mặt anh hơi đỏ. Tự dưng mới sáng sơm đánh phấn sớm vậy trời, tôi không quan tâm mấy nên nằm xuống ngủ tiếp.

- Em có chịu dậy ăn sáng không?.

Tại sao cả trong giấc mơ lại có giọng của anh ta vậy trời, tôi nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.

- Nếu em không dậy, tôi sẽ ăn em đấy.

Nghe thấy thế tôi hoảng hốt bật dậy ngồi một chút cho đầu óc tỉnh táo hơn bổng nhiên quay sang thì thấy anh ngồi một cục ở đây từ bao giờ mà tôi không biết.

- Trong giấc mơ chú cũng ám cháu vừa mở ra lại thấy chú rồi.

- Là tôi gọi em dậy nãy giờ, chỉ có con lợn ham ngủ như em mới không thể phân biệt được lúc nào là mơ lúc nào là tỉnh.

Ẩn quảng cáo


Tôi bực bội đứng dậy cùng với mái tóc bù xù tự bờm sư tử đi thẳng vào phong tắm cũng không quên để lại ánh mắt tức giận nhìn anh. Vệ sinh cá nhân rồi đi ra vẫn thấy anh ngồi bắt chéo chân nhìn đợi tôi chải tóc rồi xong một lúc rồi lúc nói.

- Như vậy phải tốt hơn không, xuống nhà ăn chị cháu chờ cháu ở nhà đấy.

Chúng tôi cùng nhau đi xuống dưới bếp, trước mặt tôi lúc này rất nhiều đồ ăn mà quan trong hơn là toàn những món tôi thích. Tôi liếc nhìn sang anh thầm nghĩ không lẽ nào anh đang tìm hiểu sở thích của mình, chắc là thích mình rồi.

- Sao chú biết cháu thích mấy món này .

- Đây làm cho tôi, chứ không phải làm cho cháu.

Nghe nói vậy tôi giận tím người, mới sang sớm bị quê như vậy cũng hơi sớm rồi đấy. Tôi ngồi ăn kiểu như ăn cho bỏ ghét nhưng không thể phũ nhận được rằng đồ ăn rất ngon đột nhiên anh cười phá lên làm tôi ngơ ngác nhìn.

- Chú cười cái chi đấy.

- Cười cháu.

Tôi liếc nhìn anh rồi tiếp tục ăn tiếp ai rãnh quan tâm.

- Không vui chút nào.

- Lớn rồi mà như trẻ con vậy.

- Thì cháu còn trẻ mà ai già như chú, cháu ăn xong rồi cháu đi về đây.

Ăn no bụng xong tôi bỏ chén đũa xuống rồi đứng dậy kéo ghế bước ra không quên cúi chào anh vội bay về thật nhanh. Tôi đi về trong sự tức giận cứ ở cùng anh là tôi cảm giác cay cú ngày càng nhiều mà không thể đáp trả lại. Trong kỳ nghĩ hè này tôi cùng với nhỏ bạn thân và lớp đi du lịch nên không ở nhà bà chị cho dù ở cũng chỉ ăn cẩu lương sống qua nốt mùa hè này.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Thể Hẹn Anh Ở Kiếp Sau, Nơi Chúng Ta Bên Nhau Mãi Mãi

Số ký tự: 0