Chương 6



Một tiếng trước.

Doãn Kiên tay cầm ly nước trong tay, chân dạo bước xuống từng bậc cầu thang nối xuống hoa viên phía dưới.

Cái người kia, Lâm Vỹ Khánh? Anh ta chẳng phải là cái người lần trước va phải mình trong sảnh khách sạn sao? Vậy thật người con gái đó chính là cô ấy rồi.

Doãn Kiên bật cười hài lòng với suy nghĩ của mình, sau anh lại nhíu chặt lông mày, nơi này quá ồn, quá khiến người khác không thoải mái. Thật không biết cô ấy có thể chịu đựng được không nữa.

Muốn mang người về quá.

Doãn Kiên miết chặt hai đầu ngón tay mình lại với nhau. Anh lấy di động nhắn đi một tin nhắn cho bên phòng thám tử tư mình hay liên hệ, đến khi nhận được tin nhắn phản hồi của bên kia mới an lòng cất di động vào.

"… tôi tên Ý Thơ cùng cái người cô gọi là "chồng" kia ban đầu là "bạn" sau đó là "người yêu" và trước khi anh ta đi du học năm thứ hai thì tôi đã là quan hệ "hôn thê" hợp pháp của anh ta rồi."

Trước giờ Doãn Kiên không có thói quen nghe lén chuyện người khác nhưng chỉ duy nhất lần thôi, anh muốn nghe ra được câu chuyện đằng sau bằng chính lời nói của Ý Thơ.

Nhưng chỉ là càng nghe thì sắc mặt Doãn Kiên càng khó coi, khớp tay anh siết chặt đến nỗi kêu ra tiếng 'rôm rốp', cả gân tay cũng đều hiện lên trông đến dọa người.

Doãn Kiên không thể nhịn thêm nữa, anh lao ra trước với ý định mang cô rời khỏi. Chỉ là anh chậm một bước, Ý Thơ đã bị cái tên Vỹ Khánh kia từ đâu nhảy ra dọa đến chạy mất, hắn còn chạy đuổi theo. Doãn Kiên cũng chạy theo phía sau.

Khi đến tới bãi đổ xe thì anh muốn choáng, Ý Thơ đang ngã dưới sàn, tay cô đã bắt đầu ứa máu, trong dáng vẻ của cô vô cùng khiến người khác đau lòng. Cũng khiến người ta vô cùng tức giận với hành vi khốn nạn ấy của cái kẻ kia, Doãn Kiên không cho kẻ kia cơ hội lại gần Ý Thơ, anh lao người đến đỡ cô dậy, ném cho hắn ra ánh mắt cảnh cáo đầy uy hiếp rồi ôm người vào xe rời đi.

- Em ấy kêu mày "cút", không nghe thấy à?



Trong xe Doãn Kiên không an tâm lâu lâu lại thông qua kính chiếu hậu phía trên vô-lăng nhìn Ý Thơ phía sau, đầu cô gục vào cánh tay, lớp áo khoác ngoài của Doãn Kiên cô cũng không có tâm trạng để từ chối nhận lấy nữa.

Xe đi thật lâu, có lẽ vì vậy mà Ý Thơ cũng cảm thấy có gì đó không đúng trên con đường quay về nhà, cô nhìn ra bên ngoài rồi lại hốt hoảng nhìn về phía ghế lái, giọng cô nói ra đã như muốn vỡ vì vừa đau vừa mệt.

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Chúng ta đi bệnh viện, em cần phải kiểm tra ngay lúc này. - Doãn Kiên nghiêm mặt tự nói với bản thân. - Nhưng tại sao lại khó tìm một phòng khám vào lúc này như vậy chứ.

- … không thì phiền anh đưa tôi đến địa chỉ này đi.

Ý Thơ đưa giao diện note của điện thoại có ghi sẵn một địa chỉ lên phía trên cho Doãn Kiên nhìn, anh sao chép địa chỉ với chức năng chỉ đường của xe rồi đánh vô lăng sang một hướng khác.

Chiếc xe cứ chạy, mặc kệ bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa cứ như thác trút như ban chiều.

Xe chân dừng ở phía trước cánh cửa của một phòng khám tư, Doãn Kiên lần nay nhanh chân hơn bước ra khỏi xe trước, anh mở cửa xe sau từ trong xe dìu Ý Thơ bước ra.

Cánh cửa phòng khám được đẩy vào, hai người sánh bước vào trong. Ngay khu vực bàn làm việc bên người có một cô gái trẻ mặc đồng phục màu xanh đang ngủ gà ngủ gật, quả thật bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.

Cô gái gục lên gục xuống một hồi thì mất trớn xực tỉnh, quay sang nhìn về phía hai người họ, nhưng sự chú ý phần nhiều chính là đặt trên khuôn mặt tái sắc của cô gái bên cạnh.

- Chị Ý Thơ? Chị bị sao vậy?

- Phát sốt với bị xây xát nhẹ thôi, nhờ em gọi bác sĩ nhà em đến giúp chị nhé.

- Được ạ, chị sang ghế ngồi một lát đi nhá.

Cô gái trẻ nhanh chóng nhấc lên điện thoại bàn bên cạnh, gọi đến số điện thoại ở phòng làm việc bên trong, sau khi giúp Ý Thơ xác nhận các thông tin trong hồ sơ bệnh án thì đã vội mang xe lăn đến hỏi xem Ý Thơ có đi nổi hay không, chỉ nhận được lời từ chối từ cô.

Doãn Kiên đến bên cạnh đỡ người vào bên trong phòng khám bệnh, khi đến cạnh bên giường bệnh anh hỏi nhỏ cô:

- Tôi có thể bế em ngồi trên giường được chứ?

-… phiền anh Doãn Kiên rồi.

- Giúp được em là tôi vui rồi.

Doãn Kiên bế Ý Thơ ngồi lên giường, ở bên cạnh cô đến khi có một vị nữ bác sĩ đã lớn tuổi đi ra.

- Tôi ra ngoài đợi em. - Doãn Kiên nói trước khi rời khỏi phòng khám bệnh.

Anh vừa đặt mông ngồi xuống ghế chờ bên ngoài thì điện thoại đã rung lên thông báo gmail cá nhân vừa nhận một tin nhắn mới. Doãn Kiên kích vào kiểm tra. Một tệp hồ sơ đầy chỉ trích chữ, số liệu và hình ảnh.

Lướt qua những bức ảnh chung của một nam một nữ bên trong, Doãn Kiên dừng trước bức ảnh của một cô gái trẻ tầm 16-17 tuổi, người con gái trong ảnh mặc một chiếc áo phông màu trắng, mái tóc đen dài được buộc một chùm nhỏ, đôi mắt to tròn cùng chiếc má phồng, đôi môi đỏ hơi chu chu, tay làm động tác "hi" nhìn về phía trước.

Doãn Kiên không hề hay biết mình vậy mà dừng ở bức ảnh đó thật lâu, bất giác trong vô thức anh cũng học theo động tác của người trong ảnh, nhưng lại sực tỉnh giữa chừng.

Tay nhấn vào giao diện nhắn tin, Doãn Kiên gửi cho cái người bên kia một tin nhắn với nội dung như sau: "Tìm tất cả hình của cô gái kia giúp tôi. Nhớ là TẤT CẢ!"



Trong phòng khám bệnh.

- Kết quả khám bệnh có rồi, chỉ là cảm sốt thôi, nhưng vì cô không chú ý nghỉ ngơi đàng hoàng nên trở nặng hơn, thuốc chút nữa ra bên ngoài mang về uống hết và nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. Vết thương cũng phải chú ý.

- Cháu cảm ơn ạ.

- Cô gái, tôi khuyên thật, nếu thật sự cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, tôi có người quen bên hội bảo trợ phụ nữ với qua hai con đường là đồn công an đấy. Bệnh bên ngoài tôi có thể giúp cô nhưng tâm bệnh chỉ phải chính cô tự giúp mình rồi cô gái.

- Cháu cảm ơn ạ. Nhưng cháu thật sự là vô ý té ngã thôi, còn người bên ngoài anh ấy chỉ giúp cháu khi bị nạn thôi. Không có phải như bác hiểu nhầm đâu ạ.

Ẩn quảng cáo


- Nếu thật vậy thì tôi cũng an tâm rồi. Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn ạ.

Ý Thơ được cô gái trẻ ban nãy đến đỡ ra bên ngoài. Doãn Kiên vừa thấy người liền đến giúp đỡ, dìu cô lên ghế ngồi, sau đó không biết lấy từ đâu ra một hộp cháo đưa cho cô, trông lúc cô ăn thì đi lấy thuốc, lấy nước mang đến cho cô ăn xong thì uống, đợi cô uống xong thì dọn dẹp.

Cô gái trẻ từ bàn làm việc bên cạnh đi đến ngồi bên cạnh nhiều chuyện:

- Chị Ý Thơ.

- Hửm?

- Đó là vị hôn phu mà Dì Thanh hay nói hả? Em nói chị nghe, từ lúc chị khám bệnh ở bên trong thì anh ấy cứ luôn làm cái gì đó trong điện thoại ấy. Một lúc sau em mới thấy có người giao đồ ăn tới, xong anh ấy cứ ôm hộp cháo ấy đợi chị tới lúc đi ra đó. Ôi, nhất chị rồi, sau này gả được cho một người đàn ông tốt như thế thật đúng là hạnh phúc. Khiến em ganh tị quá chừng.

Ý Thơ không trả lời mà chỉ mỉm cười với đối phương, ánh nhìn đều dõi theo bóng lưng tất bật của Doãn Kiên không rõ cô đang nghĩ gì.

Ngồi trong xe Doãn Kiên cứ nghĩ là Ý Thơ lại yên lặng không nói gì như lúc trước nhưng lại không ngờ nghe được một câu thế này từ cô:

- Đừng về nhà, thuê phòng khách sạn cho tôi được không?

- Sẽ hơi khó vào ngay lúc này. Em cần nghỉ ngơi ngay. Nếu không ngại em có thể ngủ ở phòng được thuê ở khách sạn của tôi.

- Cảm ơn.

Doãn Kiên mỉm cười với Ý Thơ qua kính chiếu hậu trong xe, chiếc xe lại lăn bánh.



Trong phòng khách sạn, Doãn Kiên dìu cô đến giường ngồi, anh vào phòng tắm chỉnh lại máy nước nóng bên trong, khi ra thì đã nghe Ý Thơ báo rằng có người gõ cửa, anh không hỏi gì vì anh biết nhân viên khách sạn theo lời dặn của anh đã mang đồ đến, và đúng thật, ngay bên cánh cửa phòng có đặt một túi đồ ở đó.

Cầm túi đồ trong tay, Doãn Kiên bước đến đưa cho Ý Thơ và dặn dò cô.

- Khăn và đồ dùng cá nhân do khách sạn chuẩn bị tôi chưa từng dùng đến, em có thể dùng chúng. Tối nay em cứ ngủ trên giường đi, tôi thì nằm ở sofa bên cạnh được chứ? Nghỉ ngơi sớm mau khỏe, có gì mai tính tiếp.

- Cảm ơn anh.

- … cần tôi giúp chứ? - Doãn Kiên nhìn động tác ngồi dậy của Ý Thơ có phần không suôn sẻ nên lên tiếng đề nghị.

- Cứ để tôi là được.

Sau một lúc trục trặc thì Ý Thơ cũng đã đứng dậy thành công, tay cầm theo túi đồ cô chầm chậm bước vào nhà vệ sinh.

Qua một khoảng thời gian sau Ý Thơ mở cửa bước ra, vì đã tối nên cô không gội đầy nhưng hơi nước ấm bên trong vẫn đọng lại trên tóc cô một tầng nước mỏng.

Doãn Kiên ở bên ngoài đã giúp cô dọn qua giường ngủ, anh giờ đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh âm thầm quan sát theo cô. Khi chắc chắn không có vấn đề gì nữa thì hỏi Ý Thơ mình có thể tắt đèn không? Đương nhiên cô cũng chẳng ý kiến gì.

Sự xô bồ của đêm đó xem như tạm "tắt" theo ánh đèn của căn phòng, tạm bình yên được một phần.



Ngay sáng hôm sau từ sớm Ý Thơ đã tỉnh, lúc Doãn Kiên thức dậy anh chẳng thấy cô đâu cả. Khi xuống hỏi lễ tân và bảo vệ thì được báo lại từ một tiếng trước Ý Thơ đã bắt xe taxi rời đi rồi.

Làm các thủ tục trả phòng xong thì trợ lý đến muộn một ngày trước của Doãn Kiên cuối cùng cũng đã an toàn xuất hiện, anh ta hiện đang ngồi ở vị trí tài xế ngồi trong xe đợi.

Doãn Kiên đưa địa chỉ của trang trại Hướng Dương cho đối phương, anh không đảm bảo rằng Ý Thơ đã về nhà an toàn thì anh không thể yên tâm được.



Trong phòng ăn nhà Ý Thơ, ba Lâm vừa từ phòng riêng bước vào, tay ông chỉnh chỉnh cà vạt trên cổ mãi chẳng được, kiên nhẫn cũng không còn nữa, ánh nhìn không vui vì nhìn thấy được nụ cười tủm tỉm của vợ mình ở đối diện. Mẹ Thanh cũng không trêu chọc chồng mình thêm nữa, bước lại gần giúp ông chỉnh lại cà vạt lẫn cổ áo đã lộn xộn theo.

- Bình thường có thấy anh chịu mặc kiểu này đâu.

- Còn không phải vì hôm nay có cuộc họp giao lưu thường kỳ sao? Mấy cái ông kia không biết làm sao lại bàn nhau mặc kiểu đồ rườm rà này không biết. Phiền phức.

- Đừng có lộn xộn. Uhm… mà nhìn anh ăn mặc như vầy cũng đẹp trai ra đó.

- Thì đương nhiên, nếu không em nghĩ hai đứa con gái nhà mình lớn lên đẹp như vậy là nhờ gen ai chứ?

- Mới khen có câu lại lên mặt rồi. - Mẹ Thanh đánh lên vai chồng mình một cái rõ đau, bà xoay người vào bếp mang đồ ăn sáng của ba Lâm đến bàn ăn cho ông.

Ba Lâm vừa ăn vừa nhìn vợ mình, ăn được một nửa ông mới hỏi chuyện vợ mình như mọi khi:

- Ý Thơ ra trang trại rồi hả em?

- Không, con bé chưa đi, hôm qua nó dầm mưa về nên hôm nay kêu mệt, em để con nó ngủ thêm chút nữa rồi gọi dậy.

- Em đã mua thuốc cho con chưa? Mùa này ngấm phải nước mưa không tốt chút nào.

- Em đã chuẩn bị thuốc thang, đồ xông cả rồi. Anh cứ an tâm đi, bây giờ đi làm rồi đúng chứ?

- Phải, khi đến nơi sẽ gọi cho em.

- Không cần phải lần nào cũng gọi về báo với em, làm người ta cứ đồn là em là bà vợ hay ghen tuông kia kìa. Oan uổng quá.

- Không thích, tôi không biết, tôi gọi thì cứ nghe máy cho tôi. Cấm ý kiến.

Nói rồi ba Lâm còn trừng mắt uy hiếp với mẹ Thanh rồi mới đứng dậy đi về phía cửa lớn, nơi có một chiếc xe hơi đang đợi ông.

Ẩn quảng cáo


Mẹ Thanh cũng ra nhìn theo chồng mình một lúc mới đi lại vào trong nhà, khi đi được một nửa thì thấy bóng dáng của cô con gái lớn của mình từ trên lầu trên đi xuống, dáng vẻ còn mệt mỏi lắm.

Mẹ Thanh vào bếp mang ra một ly nước ấm vừa ngay khi Ý Thơ bước xuống đã đưa cho cô, nhìn con gái mình hốc hác đi thật nhiều thật khiến bà đau long mà.

- Nói chuyện với mẹ một chút. - Mẹ Thanh đi đến bên bộ ghế sopha ở cạnh đó ngồi xuống, Ý Thơ nhìn theo mẹ mình cũng căng thẳng cùng bất khả kháng vô cùng, cô biết rằng rồi ngày này cũng sẽ tới. Mọi chuyện cần đưa về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Ý Thơ ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ mình, cô đưa tay vén đi sợi tóc rối ra phía sau tai, ánh mắt như đã sẵn sàng đối diện với những câu nghi vấn của mẹ mình.

- Tại sao tối qua không về?

- Con sau khi rời buổi tiệc thì phát sốt nên ghé sang phòng khám gần đó kiểm tra, sau đó thì thuê khách sạn ngủ qua đêm ạ.

- Sao không về nhà?

- Sợ đánh thức mọi người ạ.

- Biết lo cho người nhà sao? Biết lo mà còn dám qua đêm bên ngoài lại không báo.

- … con xin lỗi mẹ.

- Haizz… - Mẹ Thanh nhìn con gái mình thở dài, bà lắc đầu bất lực. Ý Thơ đưa mắt nhìn theo mẹ mình không khỏi xót tâm. - Mẹ càng lúc càng không hiểu con nữa Thơ, từ trước đến giờ con chưa từng khiến ba mẹ bận tâm nhiều như vậy. Sao vậy hả Thơ? Con có chuyện gì thì nói mẹ nghe đi.

- Mẹ… con và Vỹ Khánh… tụi con kết thúc rồi ạ.

- Kết thúc? Là chuyện gì vậy con? Từ bao giờ? - Mẹ Thanh hoảng hốt trước lời thông báo của con gái mình.

- Cũng đã gần một tháng nay rồi ạ.

- Vậy còn hôn ước của hai đứa thì sao?

- Con muốn hủy hôn.

- H… hủy hôn? - Mẹ Thanh đứng bật dậy nhưng bà lại chao đảo mà ngồi bệt xuống sô-pha, tay bà siết lấy tay nắm của ghế, thật đã dọa Ý Thơ không ít.

- Mẹ… mẹ ơi…

- Đủ rồi, mẹ không muốn nói chuyện này với con thêm nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ lên nghỉ ngơi một chút, con muốn nói gì thì đợi ba con về rồi hẵng nói.

Nói rồi mẹ Thanh đứng dậy rời đi. Ý Thơ mệt mỏi nhìn theo bóng dáng mẹ mình, cô cảm thấy bản thân nhất thời ngột ngạt vô cùng trước mọi sự việc diễn ra, chán nản cô cúi thấp đầu, cả người rơi vào trầm tư.

Bên tai có tiếng bước chân vững chãi của đàn ông, Ý Thơ đoán rằng Doãn Kiên đã quay, cô bây giờ đối với Doãn Kiên cũng xem như phần nào bớt cảm giác xa cách sau những gì cả hai đã cùng đối diện hôm qua.

- Anh về rồi sao? Thật ngại vì hôm qua đã làm phiền anh nhiều như vậy, còn nữa… cảm ơn anh rất nhiều.

Đối phương không trả lời, trong có vẻ còn khá bất ngờ. Ý Thơ như nhạy cảm được điều gì đó, cô ngẩng đầu, đồng tử giãn dần ra, sắc mặt nhất thời xuống sắc đi vài phần, cơ thể cũng theo phản xạ mà hơi lùi ra sau.

- V… Vỹ Khánh? Sao anh lại ở đây… Anh đi! Đi ngay cho tôi.

- Ý Thơ, em nghe anh giải thích trước được không? Ý Thơ, em à…

- Anh mà bước thêm bước nữa đừng trách tôi.

Ý Thơ vơ tay sang bên cạnh, tay cầm được thứ gì liền không ngại ném về phía Vỹ Khánh như cảnh cáo, Vỹ Khánh cũng không ngốc đến độ không biết tránh né, nhưng ném mãi cũng phải được một lần trúng. Ý Thơ chỉ nghe tiếng than từ phía của Vỹ Khánh đến khi nhìn sang thì thấy anh ta đã ôm một bên trán mình chật vật nhìn về cô.

Ý Thơ ngây người, chỉ đợi cô buông lỏng phòng bị như vậy Vỹ Khánh nhanh bước chân đến gần cô, cánh tay anh ta đưa đến như muốn tóm lấy cô. Ý Thơ cũng không còn sức để tránh né, chỉ thấy cơ thể cô run lên vì sợ hãi.

Nhưng khi bàn tay của Vỹ Khánh sắp chạm đến Ý Thơ thì từ của chính Doãn Kiên như phát điên mà lao người đến hất người Vỹ Khánh ra một bên.

Vỹ Khánh bị hất ngã đến choáng váng, khi ý thức một lần nữa được hồi phục thì anh ta chỉ thấy một người đàn ông với khuôn mặt hung thần đang kiên định đứng chắn trước Ý Thơ.

- Là mày?

- Tao đã cảnh báo mày rồi. Tránh xa cô ấy ra.

- Mày có quyền gì xen vào chuyện của tụi tao. Mày là ai? Ý Thơ, hắn là ai? Hả? Em nói đi, nó là ai hả?

Vỹ Khánh như phát điên mà lao người về phía Ý Thơ nhưng bị Doãn Kiên ngăn lại được, giận quá làm liều anh ta đấm vào mặt của Doãn Kiên một cái. Doãn Kiên hơi xiểng niểng không ít.

Ý Thơ lúc này mới vội đến đỡ Doãn Kiên, sau đó đứng chắn phía trước Doãn Kiên giận dữ quát Vỹ Khánh.

- Anh làm cái trò lưu manh gì vậy? Ai cho anh cái quyền đánh người trong nhà tôi hả?

- Em bênh nó? Em vì nó mà lớn tiếng với tôi. Ý Thơ, em… ha.. Haha… tao đúng là điên mà. Mẹ nó… là thật đúng chứ? Cô là vì thằng ch* này mà bỏ tôi đúng chứ. Haha… đến sau cùng cô cũng chỉ là một đứa con gái có thế thôi.

Vỹ Khánh lôi trong túi quần ra một xấp ảnh, không kiêng dè ném về phía người Ý Thơ.

Doãn Kiên lớn tiếng gọi trợ lý của mình vào kéo Vỹ Khánh đi, anh lo lắng đến gần Ý Thơ chỉ thấy cô đang nhìn chầm chầm xấp ảnh, toàn bộ đều là hình ảnh của anh và Ý Thơ ngày hôm qua. Chết tiệt, thì ra ở đây còn có kẻ tâm cơ như vậy.

Bất chợt Doãn Kiên thấy có thứ gì đó rơi xuống, anh vội nhìn lên khuôn mặt cô.

Chết tiệt, tên khốn đó!

Bên gò má phải của Ý Thơ đã bị góc nhọn của xấp ảnh đó làm bị thương một đường, máu đang tí tách rơi xuống. Từng giọt máu đọng lại trên vài ba bức ảnh nằm bên dưới sàn. Có những bức ảnh vô tình máu đã loang che nhòe khuôn mặt hai người.



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Thể Bên Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0