Chương 5: Mầm Bệnh
“Sao cậu về muộn thế? Lại đi thư viện à?”
Hải vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Mai Anh từ bên trong vọng ra hỏi. Cô bước vào căn phòng tối om không bật đèn, chậm chạp ngồi xuống sàn nhà cởi giày, khẽ gật đầu: “Mình có bài thuyết trình cần học thuộc nên tranh thủ lên thư viện một lát.”
“Mới đầu năm thôi mà cậu đã xông pha học hành chăm chỉ vậy rồi” Cô nghe được tiếng Thu giường bên càu nhàu “Cậu làm bọn mình thấy xấu hổ đấy.”
“Học hành chăm chỉ thế này nhất định có học bổng, cuối năm phải khao cả phòng đấy nhé.” Tâm ở góc phòng cũng tranh thủ góp lời.
Hải thở hắt một tiếng, bước đến chỗ công tắc điện, hai tay lần sờ nút bật đèn.
“Các cậu ở trong phòng, chẳng ai ngủ cả, sao thấy tối mà không bật điện lên?”
Đèn phòng nhấp nháy hai lần rồi vụt sáng, tất cả mọi thứ trong phòng nhỏ đều rõ ràng trông thấy. Thủy nằm trên giường cạnh chỗ Hải đang đứng, im lặng từ nãy tới giờ mới thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt mơ màng: “Tụi này đang tập sống trong bóng tối, đều đợi cậu mang ánh sáng về cho bản làng còn gì?”
Hải bĩu môi: “Bật cả điều hòa lẫn quạt lại còn đắp chăn, không sợ tốn điện sao?”
Lần này không ai đáp lời Hải cả, cô về giường mình, định ngả lưng nằm xuống giường. Chốc, lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, cô quảnh đầu nhìn giá sách của mình vốn dĩ được cô sắp xếp vô cùng ngọn ngàng, nay lại thành ra một đống hỗn độn.
“À, hôm nay mình có môn buổi chiều, vẫn chưa kịp mua sách nên mượn tạm của cậu.” Mai Anh cười xòa, nhanh nhảu giải thích.
Hải cau mày, nhìn chòng chọc cô bạn giường đối diện đang mải mê chơi game.
Mai Anh bị ánh mắt của Hải làm cho chột da, luống cuống nói: “Mình đã cố sắp xếp cho đẹp lại rồi, cố hết sức luôn rồi đấy.”
Hải không nói gì nữa, cô cảm thấy hơi choáng váng, vội nằm vật xuống giường.
Cô nhớ đến những hành động không rõ chủ ý của Duy Ngọc tối qua, lại nghĩ về những lời ngốc nghếch của Hiếu hồi chiều. Rốt cuộc hai người đó bị làm sao vậy? Hay vũ trụ đang cố nhắn nhủ điều gì với cô? Mà có là gì đi chăng nữa, thì lúc này cô cũng không quản nổi, cú ngã đầu đời lúc trước cô vẫn còn chưa hoàn hồn được, lấy đâu ra tâm trạng để xem xét những vấn đề khác kia chứ.
Cửa phòng bỗng bật mở, An thù lù xuất hiện với hai túi ổi trên tay, mặt đầy hào hứng: “Ai muốn được bổ sung vitamin hoa quả thì giơ tay lên nào!”
Mọi người vẫn hay có câu, ăn ở đâu, ăn cái gì không quan trọng bằng ăn với ai. Đúng là ở nhà thường có nhiều đồ ăn ngon hơn, nhưng Hải lại cảm thấy ăn cùng mọi người ở ký túc xá vẫn vui hơn, có thể tâm sự được nhiều chuyện hơn. Chỉ cần có đồ ăn, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, vừa ăn vừa kể những chuyện bản thân thấy khôi hài.
“Chị vừa đi mua ổi ở chợ Xanh đấy à? Sao trông ngon hơn mọi ngày thế nhỉ?”
An cẩn thận gọt ổi, phủ nhận: “Không, ổi được cho đấy.”
“Ai mà lại cho nhiều ổi thế, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?” Tâm ngạc nhiên, lật túi nilong ra đếm từng quả ổi “Hay là lại cái tên hôm nọ đứng trước cửa phòng mình?”
An không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm. Chứng tỏ lời Tâm nói là đúng. Mọi người ngồi quanh đều ‘ồ’ lên một tiếng đầy ẩn ý.
“Chị An bao giờ mới định dắt anh ấy về ra mắt phòng mình đây?” Thu hỏi.
Thủy nhanh tay nhặt lấy miếng ổi vừa được An bổ ra đĩa, gật gù khen ngợi: “Ổi ngọt ghê, anh này biết chọn hoa quả thật đấy.”
“Đợi khi nào rảnh, chị sẽ dẫn anh ấy đến chào mọi người” Gọt xong bốn quả ổi, An mới nhỏ giọng thỏ thẻ “Đảm bảo không thất hứa.”
Tâm ngồi kế bên An, cắn một miếng ổi, giọng khá nghiêm túc “Mấy đứa học tập chị An đi, nhanh mà có người thương, đừng như chị, suốt ngày chốn ở góc phòng xem đam mỹ.”
“Đúng rồi” An đệm lời “Tốt nhất là phải yêu ai giỏi Toán một chút, như thế thì mới mong qua được môn Toán cao cấp với Xác suất thống kê.”
Sinh viên trường đại học nào cũng sẽ có một vài môn được bôi đen, tránh học. Toán cao cấp và Xác xuất thông kê là một trong những môn như thế. Mỗi kỳ, số sinh viên trượt hai môn này cũng nhiều chẳng kém gì số sinh viên trượt môn Bóng rổ ở sân thể chất. Hơn nữa, số tiền để đăng ký học lại hai môn này cũng nhiều hơn những môn khác, nếu không phải là một môn tự chọn bắt buộc hay phục vụ cho bằng kép chuyên ngành Kinh tế, sinh viên cũng không muốn học những môn ấy.
“À mà chị Tâm này” Thủy khẽ hỏi “Chị có biết thầy Nguyên ở khoa chị không?”
Tâm nhướn mày nhìn Thủy, giọng châm biếm: “Sao hả? Ở khoa Hàn mà còn hóng sang cả tận khoa Trung à?”
“Chị lại không biết rồi, thầy Nguyên khoa chị nổi tiếng lắm luôn ấy, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, lại còn là giảng viên.” Thu phẩy tay, cười gian.
“Các em đừng bị để nhan sắc ấy đánh lừa, trông vậy thôi chứ thầy ấy khó tính lắm, toàn nhăm nhe để trừ điểm bài thi của sinh viên thôi.” Tâm ngao ngán “Không bằng mấy đứa tìm một đứa nào cũng khóa cho dễ nói chuyện, nghe nói thủ khoa đầu vào năm nay xuất sắc lắm mà.”
Thu miệng chóp chép nhai, nói trong vô thức: “Ý chị là Đào Duy Ngọc ấy hả? Cậu ta cùng câu lạc bộ với Hải đấy, hôm qua bọn họ vừa đi ăn với nhau xong.”
Bị nhắc đến tên, Hải không thể không ngồi thẳng lưng. Cô cười gượng gạo, căn một miếng ổi cho đỡ lúng túng.
“Ơ con bé này sao thế?” An nhìn Hải “Đào Duy Ngọc nhìn ưu tú lắm hả? Có ga-lăng với con gái không?”
Hải cắn môi suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào cho phải. Liệu nếu cô nói hôm đó anh chỉ ân cần, dịu dàng với một mình cô, mọi người có nghĩ khác đi không? Hay cũng chỉ coi đó là chuyện thường tình giống như cô hy vọng?
Mai Anh liếc nhìn sắc mặt Hải, trộm đoán có chuyện thần bí gì đó, vội giúp cô giải vây: “Ga-lăng đến mấy thì cũng có ích gì đâu chị, nghe nói cậu ta có em gái sinh đôi, bám nhau cả ngày không chán.”
“Thế thì làm thế nào mà có cơ hội tiếp cận được? Đúng là cái gì càng đẹp càng khó có.”
Hải lại ngẩn người ngẫm nghĩ. Đúng vậy, cái gì càng đẹp càng khó có. Duy Ngọc cũng như thế, anh tài giỏi, xuất sắc đến vậy, làm sao cô dễ dàng lọt vào mắt anh cho được. Một người giỏi giang, được giáo dục đàng hoàng sẽ vô cùng dịu dàng và chu đáo với những người xung quanh. Nếu xem xét kỹ một lần nữa, có khi những gì anh thể hiện với cô tối qua đều là vô tình, hoàn toàn là do cô lo xa nghĩ nhiều thôi.
Nhưng, nếu Duy Ngọc đã là như thế, vậy Hiếu thì sao? Những điều cậu ta thổ lộ chiều nay là thật hay giả? Có phải cậu ấy chỉ muốn làm thân với cô một chút nên cố ý bày trò như vậy, hòng thu hút sự chú ý của cô? Tính ra thì trên một phương diện nào đó, Hiếu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hẳn là vì ngày bầu khóa trưởng, cô không ủng hộ cậu ấy, nên cậu ấy mới hứng thú, muốn tiếp cận cô thôi.
Chắc hẳn là như thế rồi.
Ăn uống linh tinh một hồi, cả phòng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, ai làm việc nấy. Như thường lệ, Hải tắm xong lại lôi chậu nhỏ ra sân giặt quần áo, vừa giặt, cô vừa lẩm nhẩm, cố nhớ cho bằng được lại bài thuyết trình cho ngày mai. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc cô lúc này lại chỉ quay cuồng với nụ cười của Duy Ngọc và hình bóng của Hiếu, có phải là cô đang mắc bệnh gì không?
Hải vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Mai Anh từ bên trong vọng ra hỏi. Cô bước vào căn phòng tối om không bật đèn, chậm chạp ngồi xuống sàn nhà cởi giày, khẽ gật đầu: “Mình có bài thuyết trình cần học thuộc nên tranh thủ lên thư viện một lát.”
“Mới đầu năm thôi mà cậu đã xông pha học hành chăm chỉ vậy rồi” Cô nghe được tiếng Thu giường bên càu nhàu “Cậu làm bọn mình thấy xấu hổ đấy.”
“Học hành chăm chỉ thế này nhất định có học bổng, cuối năm phải khao cả phòng đấy nhé.” Tâm ở góc phòng cũng tranh thủ góp lời.
Hải thở hắt một tiếng, bước đến chỗ công tắc điện, hai tay lần sờ nút bật đèn.
“Các cậu ở trong phòng, chẳng ai ngủ cả, sao thấy tối mà không bật điện lên?”
Đèn phòng nhấp nháy hai lần rồi vụt sáng, tất cả mọi thứ trong phòng nhỏ đều rõ ràng trông thấy. Thủy nằm trên giường cạnh chỗ Hải đang đứng, im lặng từ nãy tới giờ mới thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt mơ màng: “Tụi này đang tập sống trong bóng tối, đều đợi cậu mang ánh sáng về cho bản làng còn gì?”
Hải bĩu môi: “Bật cả điều hòa lẫn quạt lại còn đắp chăn, không sợ tốn điện sao?”
Lần này không ai đáp lời Hải cả, cô về giường mình, định ngả lưng nằm xuống giường. Chốc, lại thấy có điều gì đó không đúng lắm, cô quảnh đầu nhìn giá sách của mình vốn dĩ được cô sắp xếp vô cùng ngọn ngàng, nay lại thành ra một đống hỗn độn.
“À, hôm nay mình có môn buổi chiều, vẫn chưa kịp mua sách nên mượn tạm của cậu.” Mai Anh cười xòa, nhanh nhảu giải thích.
Hải cau mày, nhìn chòng chọc cô bạn giường đối diện đang mải mê chơi game.
Mai Anh bị ánh mắt của Hải làm cho chột da, luống cuống nói: “Mình đã cố sắp xếp cho đẹp lại rồi, cố hết sức luôn rồi đấy.”
Hải không nói gì nữa, cô cảm thấy hơi choáng váng, vội nằm vật xuống giường.
Cô nhớ đến những hành động không rõ chủ ý của Duy Ngọc tối qua, lại nghĩ về những lời ngốc nghếch của Hiếu hồi chiều. Rốt cuộc hai người đó bị làm sao vậy? Hay vũ trụ đang cố nhắn nhủ điều gì với cô? Mà có là gì đi chăng nữa, thì lúc này cô cũng không quản nổi, cú ngã đầu đời lúc trước cô vẫn còn chưa hoàn hồn được, lấy đâu ra tâm trạng để xem xét những vấn đề khác kia chứ.
Cửa phòng bỗng bật mở, An thù lù xuất hiện với hai túi ổi trên tay, mặt đầy hào hứng: “Ai muốn được bổ sung vitamin hoa quả thì giơ tay lên nào!”
Mọi người vẫn hay có câu, ăn ở đâu, ăn cái gì không quan trọng bằng ăn với ai. Đúng là ở nhà thường có nhiều đồ ăn ngon hơn, nhưng Hải lại cảm thấy ăn cùng mọi người ở ký túc xá vẫn vui hơn, có thể tâm sự được nhiều chuyện hơn. Chỉ cần có đồ ăn, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, vừa ăn vừa kể những chuyện bản thân thấy khôi hài.
“Chị vừa đi mua ổi ở chợ Xanh đấy à? Sao trông ngon hơn mọi ngày thế nhỉ?”
An cẩn thận gọt ổi, phủ nhận: “Không, ổi được cho đấy.”
“Ai mà lại cho nhiều ổi thế, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?” Tâm ngạc nhiên, lật túi nilong ra đếm từng quả ổi “Hay là lại cái tên hôm nọ đứng trước cửa phòng mình?”
An không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm. Chứng tỏ lời Tâm nói là đúng. Mọi người ngồi quanh đều ‘ồ’ lên một tiếng đầy ẩn ý.
“Chị An bao giờ mới định dắt anh ấy về ra mắt phòng mình đây?” Thu hỏi.
Thủy nhanh tay nhặt lấy miếng ổi vừa được An bổ ra đĩa, gật gù khen ngợi: “Ổi ngọt ghê, anh này biết chọn hoa quả thật đấy.”
“Đợi khi nào rảnh, chị sẽ dẫn anh ấy đến chào mọi người” Gọt xong bốn quả ổi, An mới nhỏ giọng thỏ thẻ “Đảm bảo không thất hứa.”
Tâm ngồi kế bên An, cắn một miếng ổi, giọng khá nghiêm túc “Mấy đứa học tập chị An đi, nhanh mà có người thương, đừng như chị, suốt ngày chốn ở góc phòng xem đam mỹ.”
“Đúng rồi” An đệm lời “Tốt nhất là phải yêu ai giỏi Toán một chút, như thế thì mới mong qua được môn Toán cao cấp với Xác suất thống kê.”
Sinh viên trường đại học nào cũng sẽ có một vài môn được bôi đen, tránh học. Toán cao cấp và Xác xuất thông kê là một trong những môn như thế. Mỗi kỳ, số sinh viên trượt hai môn này cũng nhiều chẳng kém gì số sinh viên trượt môn Bóng rổ ở sân thể chất. Hơn nữa, số tiền để đăng ký học lại hai môn này cũng nhiều hơn những môn khác, nếu không phải là một môn tự chọn bắt buộc hay phục vụ cho bằng kép chuyên ngành Kinh tế, sinh viên cũng không muốn học những môn ấy.
“À mà chị Tâm này” Thủy khẽ hỏi “Chị có biết thầy Nguyên ở khoa chị không?”
Tâm nhướn mày nhìn Thủy, giọng châm biếm: “Sao hả? Ở khoa Hàn mà còn hóng sang cả tận khoa Trung à?”
“Chị lại không biết rồi, thầy Nguyên khoa chị nổi tiếng lắm luôn ấy, đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, lại còn là giảng viên.” Thu phẩy tay, cười gian.
“Các em đừng bị để nhan sắc ấy đánh lừa, trông vậy thôi chứ thầy ấy khó tính lắm, toàn nhăm nhe để trừ điểm bài thi của sinh viên thôi.” Tâm ngao ngán “Không bằng mấy đứa tìm một đứa nào cũng khóa cho dễ nói chuyện, nghe nói thủ khoa đầu vào năm nay xuất sắc lắm mà.”
Thu miệng chóp chép nhai, nói trong vô thức: “Ý chị là Đào Duy Ngọc ấy hả? Cậu ta cùng câu lạc bộ với Hải đấy, hôm qua bọn họ vừa đi ăn với nhau xong.”
Bị nhắc đến tên, Hải không thể không ngồi thẳng lưng. Cô cười gượng gạo, căn một miếng ổi cho đỡ lúng túng.
“Ơ con bé này sao thế?” An nhìn Hải “Đào Duy Ngọc nhìn ưu tú lắm hả? Có ga-lăng với con gái không?”
Hải cắn môi suy nghĩ, không biết trả lời như thế nào cho phải. Liệu nếu cô nói hôm đó anh chỉ ân cần, dịu dàng với một mình cô, mọi người có nghĩ khác đi không? Hay cũng chỉ coi đó là chuyện thường tình giống như cô hy vọng?
Mai Anh liếc nhìn sắc mặt Hải, trộm đoán có chuyện thần bí gì đó, vội giúp cô giải vây: “Ga-lăng đến mấy thì cũng có ích gì đâu chị, nghe nói cậu ta có em gái sinh đôi, bám nhau cả ngày không chán.”
“Thế thì làm thế nào mà có cơ hội tiếp cận được? Đúng là cái gì càng đẹp càng khó có.”
Hải lại ngẩn người ngẫm nghĩ. Đúng vậy, cái gì càng đẹp càng khó có. Duy Ngọc cũng như thế, anh tài giỏi, xuất sắc đến vậy, làm sao cô dễ dàng lọt vào mắt anh cho được. Một người giỏi giang, được giáo dục đàng hoàng sẽ vô cùng dịu dàng và chu đáo với những người xung quanh. Nếu xem xét kỹ một lần nữa, có khi những gì anh thể hiện với cô tối qua đều là vô tình, hoàn toàn là do cô lo xa nghĩ nhiều thôi.
Nhưng, nếu Duy Ngọc đã là như thế, vậy Hiếu thì sao? Những điều cậu ta thổ lộ chiều nay là thật hay giả? Có phải cậu ấy chỉ muốn làm thân với cô một chút nên cố ý bày trò như vậy, hòng thu hút sự chú ý của cô? Tính ra thì trên một phương diện nào đó, Hiếu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Hẳn là vì ngày bầu khóa trưởng, cô không ủng hộ cậu ấy, nên cậu ấy mới hứng thú, muốn tiếp cận cô thôi.
Chắc hẳn là như thế rồi.
Ăn uống linh tinh một hồi, cả phòng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, ai làm việc nấy. Như thường lệ, Hải tắm xong lại lôi chậu nhỏ ra sân giặt quần áo, vừa giặt, cô vừa lẩm nhẩm, cố nhớ cho bằng được lại bài thuyết trình cho ngày mai. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc cô lúc này lại chỉ quay cuồng với nụ cười của Duy Ngọc và hình bóng của Hiếu, có phải là cô đang mắc bệnh gì không?
Nhận xét về Có Phải Người Tôi Thương?