Chương 9: Xin Lỗi Không Thể Bên Anh

Ngày nào cũng thế, ngày qua ngày đối với cô quá dễ dàng. Đi học rồi về nhà, tất cả mọi thứ đều không cần phải lo vì đã có anh bên cạnh. Cô học không giỏi, thầy cô phàn nàn. Anh giúp cô ôn tập, thành tích lần sau lại tiến bộ. Cô buồn phiền đủ thứ thì may quá có anh ở bên. Từ khi còn nhỏ anh đã biết rất rõ tính của cô, tuy bụng dạ nóng nảy, lớn tiếng nhưng lại rất mềm yếu, dễ tổn thương. Và cứ thế dần dần cô lại chẳng thể thiếu được anh. Giống như ngày hôm ấy...

- Mẹ... ngày mai con lên Bắc Kinh thi đại học. Phải mất hết vài ngày với lại ngày mai chắc là con đi khá sớm không đi cùng Lăng Nhiên đến trường được rồi.- Anh đứng dọn cơm bên mẹ và nhẹ nhàng nói, tuy là nói anh đi xa phải lo cho bản thân nhiều hơn nhưng thật ra anh là không yên tâm. Không yên tâm về cô...Ngày ngày đều có anh bên cạnh, cô lại hậu đậu thế làm sao có thể yên tâm được chứ.

- Ừ... Tiểu Minh đi nhớ cẩn thận nha con, đừng bỏ bữa đấy. Lăng Nhiên nó lớn rồi để nó xa anh mấy hôm cũng tốt. Vả lại con đó đừng có lo cho nó, lo cho bản thân nhiều một chút. Chiều nó ít thôi không sau này nó lại chả được cái tích sự gì đấy.- Mẹ quay sang mắng yêu anh một trận, đến cả mẹ còn thấy anh thương cô như thế cơ mà. Nhưng chỉ tiếc là cái thân phận đáng ghét này...

- Aizzz mẹ à, con biết rồi mà. Chỉ là em còn nhỏ, con muốn chiều nó một tý, sau này đi xa rồi lấy ai chiều nữa đây.- Tuy là anh nói thế nhưng anh sẽ không để cô xa anh đâu, anh bỏ công bỏ sức thương cô, anh cũng muốn ích kỉ để cô cho riêng mình.

- Vâng vâng, được rồi được rồi, mau dọn cơm ra ăn đã nào.- Mẹ cười cười dục dã, bà chỉ nghĩ đến cuối cùng thì bà lại thêm một đứa con trai hiếu thảo, thương em gái thay cho bà, giúp bà đỡ đần việc nhà, lo lắng cho con bà. Có lẽ anh là một điều may mắn mà ông Trời trả lại cho bà sau khi lấy mất người chồng của bà đi mất.

Trời dần dần tối lại, hơi sương cũng dần dày đặc và lạnh dần. Năm nay đông đến sớm hơn dự định. Mọi thứ dường như muốn đóng băng lại. Cô thì rất dễ bị hạ nhiệt nên lúc nào cũng cần đến miếng sưởi ấm. Người ta thì bay nhảy khắp nơi, còn cô thì chỉ chui vào trong chăn ấm giường êm chẳng khác gì một đứa bé thèm ngủ.

- Trời trở lạnh hơn rồi, mai đi học nhớ mang miếng sưởi được chứ? Còn nữa tất của em thích anh để cạnh giường, quần áo anh cũng chuẩn bị rồi, ngày mai trước khi đi anh sẽ nấu nước nóng, pha trà gừng cho em được không? À còn nữa, nhớ mặc áo khoác vào, em dễ bị hạ nhiệt. Đừng có cởi áo sớm quá không lại bệnh đấy.- Anh vừa đi qua đi lại, đi tới đi lui, chuẩn bị hết cái này đến cái nọ. Chăm từng li từng tý một. Mà cũng lạ thật lẽ ra mùa hè thì phải nóng ran chứ cớ sao lại lạnh đến thế nhỉ?

- Dạo này thời tiết biến đổi khác thường... Em cẩn thận một tý, với con người được mét rưỡi như em, sức đề kháng lại không cao, chắc chắn sẽ bị bệnh cho xem. Thật là không yên tâm được...- Anh cứ đi rồi lại cứ lượn, lượn một vòng dài rồi lại qua sang cô lải nhải như mẹ chăm con... Cô thì nằm im chịu trận chả thèm nói cũng không rằng lấy một tiếng. Lấy tay bị tai lại... thái độ lòi lõm...

- Biết rồi mà, em biết rồi... Em năm nay mười bảy xuân xanh rồi, đâu có như anh như ông cụ tám mươi mốt tuổi, nhai đi nhai lại, dặn đi dặn lại nhưng câu năm nào cũng nói. Với lại anh đi có mấy ngày mà làm như đi mấy năm mới trở về ấy...- Cô ngồi phắt dậy, mở lời phản kháng lại anh. Với cái vẻ mặt ấm ức, phụng phịu. Ừ đúng rồi, cô cũng đã mười bảy rồi, anh cũng đã mười tám rồi. Cô biết tự lo cho bản thân mình rồi nhưng tại sao anh lại cảm thấy như thế là chưa đủ nhỉ? Anh muốn chăm sóc cô nhiều hơn nữa, phải thật nhiều hơn nữa. Không phải do anh nợ cô mà chắc có lẽ có một thứ gì đó thôi thúc anh làm thế.

Bỗng nghe lời cô bảo, anh trầm hẳn đi

"Ừ nhỉ? Con bé mười bảy rồi, lớn rồi. Có lẽ cũng sắp không cần mình nữa rồi. Chắc là sẽ có người khác thương nó hơn mình thôi. Hoặc có thể là con bé sẽ thương người khác mất thôi..." Từ một câu nói đơn giản của cô lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế. Đúng là anh suy diễn thật, nhưng những suy diễn của anh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Vì cái tuổi này là cái tuổi yêu đương sa sút mà.

- Vậy... Mai anh đi thi, em ở nhà ngoan, chăm sóc bản thân mình đấy.- Anh lặng đi rồi lại quay sang xoa đầu cô, rồi mỉm cười. Có lẽ anh vẫn đang nghĩ đến điều đấy...

"Cô không cần anh nữa rồi"

Điều anh sợ nhất, điều anh luôn muốn khắc phục và kìm hãm. Mọi thứ dường như nhanh quá khiến anh không kịp chạy theo. Ngày nào còn bé vui đùa bên nhau mà nay lớn cả rồi. Biết suy nghĩ rồi mà sao mãi vẫn nghĩ không thông. "Rốt cuôc đoạn tình cảm này nên hay là không nên đây?"

Có lẽ là không nên hoặc cũng có thể là ngay từ đầu nó không nên tồn tại thì hơn... Có lẽ như thế thì mọi thứ sẽ ổn hơn bây giờ. Một người không biết gì còn một người chịu đựng tất cả...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Có Phải Là Quá Buồn Rồi Không?

Số ký tự: 0