Chương 6: Tặng anh một đời bình an

Trần Nguyên Thành nghe những lời cô nói thì ngẩn ngơ hồi lâu, đến khi xác định mình không nghe lầm mới lần nữa hỏi lại: “Tại sao?”

Tại sao cô lại muốn kết hôn với anh, anh không hiểu?

Hà Như Tuyết chồng tay lên cằm, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: “Bởi vì anh rất đẹp trai mà tôi… lại là người yêu thích cái đẹp.”

Nếu nói thật rằng cô có cơ hội sống lại, nói rằng cô biết hết bí mật của anh, nói cô biết anh thích thầm mình rất nhiều năm sợ rằng anh sẽ không tin, càng sẽ không tin tưởng lời cô nói vậy nên cô dùng lí do ngốc nghếch nhất để trả lời anh.

Bởi vì anh đẹp trai nên khiến cô muốn lấy anh về… không đúng, là vì thấy sắc động lòng tham gả cho anh.

Trần Nguyên Thành lần nữa bị nụ cười rạng rỡ của cô làm cho đứng hình, ngẩn ngơ đến mức không biết đáp lời thế nào. Hà Như Tuyết thật sự không biết, trong mắt anh cô chính là mặt trời, là mặt trời duy nhất chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh.

Mà anh, lại giống như đoá hoa hướng dương đẹp đẽ, một lòng hướng về mặt trời…

“Trần Nguyên Thành…” Hà Như Tuyết thấy người đối diện không trả lời mình mà cứ thất thần liền gọi tên quả nhiên chưa đến ba giây sau anh đã đưa mắt lên nhìn mình. “Nếu anh không muốn kết hôn thì cũng không…”

“Không phải.” Trần Nguyên Thành hốt hoảng cắt lời, anh không phải không muốn kết hôn, là anh im lặng quá lâu khiến cô đôi ý sao? “Tôi… Tôi đồng ý kết hôn, tôi muốn kết hôn với em.”

Lời nói đầy sự hoảng loạn và lo lắng, Hà Như Tuyết nhìn anh mà lòng đau như cắt, anh ấy đều là vì cô mới sinh ra những cảm xúc lo lắng sợ hãi như thế, đều là vì cô cả.

Đời trước buổi xem mắt của bọn họ diễn ra một cách nhàm chán đến vô cùng, Hà Như Tuyết vì bị mẹ ép đi xem mắt mà tâm trạng không tốt, đương nhiên trạng thái nói chuyện cũng không có tốt nhưng anh của bây giờ so với kiếp trước đều giống nhau, đối với cô cực kì chu đáo và cẩn thận. Ngày đó khi cô nói cần một người kết hôn, ánh mắt anh cũng hiện ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó anh bình tĩnh nói rằng mình cũng cần một đối tượng kết hôn để làm an lòng gia đình. Giờ nghĩ lại Hà Như Tuyết thấy mình thật ngốc, ba anh đã mất từ cách đó vài năm, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ kia thì dùng trăm ngàn cách hãm hại, làm gì còn ai đủ sức mà “quản” anh chứ đừng nói để an lòng gia đinh mà cô lại ngu ngốc đến mức hai năm kết hôn vẫn không một chút nghi ngờ lời nói dối đó, hoặc có lẽ cô đối với anh trước nay là chưa từng để tâm.

“Không muốn nữa sao?” Giọng nói âm trầm, nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thể nghe được đối phương nói gì nhưng Hà Như Tuyết lại nghe thấy rất rõ, còn cảm nhận được trong giọng nói của anh đều là run rẩy.

“Chúng ta đi đăng kí kết hôn.”

Thứ làm an lòng người khác nhất không phải là những câu hẹn thề, cô muốn dành cho anh những gì đẹp nhất mà mình có, một tờ giấy chứng minh tình cảm hai người.

Thật tốt quá, cả kiếp trước và kiếp này cô đều là vợ anh.

Quả nhiên đúng với câu nói: đi một quãng đường thật lớn, người có tình vẫn sẽ tìm về với nhau.

Đến khi nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay, Trần Nguyên Thành vẫn còn không tin được, không ngờ tới anh lại có thể kết hôn với cô gái mình yêu. Mặc kệ lí do có thật sự như lời cô nói hay vì một người nào đó, chỉ cần được kết hôn với cô, bảo anh chết đi cũng được.

Đời này của anh đã chẳng còn gì luyến tiếc.

Chợt quay ra nhìn người bên canh, Hà Như Tuyết cũng xúc động nhìn hồi lâu. Chỉ cần đặt bút kí tên vào, cô và anh sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ là mở đầu đẹp đẽ đối với bọn họ.

Trần Nguyên Thành thấy cô không động bút, nỗi lo sợ trong lòng lòng anh bất chợt dâng lên, cô sẽ không phải hối hận không muốn cùng anh kết hôn, lòng bàn tay siết chặt, cảm tưởng như máu toàn thân đều dồn về một phía, trên trán rịt một tầng mồ hôi mỏng.

Hà Như Tuyết sau quãng thời gian xúc động ngắn ngủ liền điền nốt tên mình vào, nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh: “Chúng ta đã kết hôn.”

“Ừ.”

“Không được phép ly hôn.” Lời này cô nói với anh cũng là nói với bản thân mình, đời này cô tuyệt đối sẽ không nói ra câu chia tay nữa.

“Sẽ không.” Trừ khi là cô muốn rời xa anh nếu không anh tuyệt đối sẽ không để cô đi, không bao giờ.

Đến khi bước ra ngoài, nhìn về bầu trời rộng lên với ánh mặt trời rực rỡ, trái tim của hai người theo đó như bừng cháy, đôi mắt mang theo niềm li vọng vô tận, hướng tới một tình yêu, một ước mơ được bên nhau lâu bền.

“Để anh đưa em về.”

Hà Như Tuyết theo bản năng muốn từ chối vì không muốn làm phiền người khác nhưng khi nhìn gương mặt hạnh phúc của anh thì mềm lòng, hình như kiếp trước, chưa một lần cô chịu đón nhận ý tốt của anh, luôn giống như bây giờ muốn cách anh càng xa càng tốt.

“Được thôi.” Trần Nguyên Thành vốn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô từ chối lại không ngờ rằng cô sẽ dễ dàng đồng ý, ánh mắt càng hiện ra những ánh sáng lấp lánh nói rõ anh đang có bao nhiêu vui vẻ.

Nhưng khi Hà Như Tuyết thắt xong dây an toàn vẫn chưa thấy xe chuyển động, cô nhìn sang thì thấy anh đang thất thần nhưng trên gương mặt thấp thoáng ý cười, giây phút đó trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp. Ở khoảnh khắc này cô càng thêm khẳng định, chồng của minh, anh vô cùng đẹp trai.

“Nguyên Thành… Anh Nguyên Thành…”

Trần Nguyên Thành lúc này mới sực tỉnh, phát hiện ra cô đang nhìn mình chăm chú thì đỏ mặt vội khởi động xe, vừa rồi mải suy nghĩ chuyện hôn lễ khiến anh quên mất có người đang ngồi bên cạnh.

“Em… muốn hôn lễ tổ chức ở đâu?” Anh muốn cho cô một hôn lễ hoàn hảo nhất, muốn tất cả các cô gái trên thế giới này đều phải ghen tị, muốn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô trong bộ váy cưới, chỉ cần nghĩ đến, anh đều vô thức mà mỉm cười.

Hà Như Tuyết lúc này mới giật mình phát hiện ra một vấn đề lớn, áy náy nhìn anh: “Em… Em nghĩ chúng ta khoan hãy làm lễ kết hôn.”

Một tiếng phanh xe cực lớn, Hà Như Tuyết giật mình suýt chút đâm sầm vào cửa kính trước mặt.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Có Người Nguyện Ý Thương Tôi

Số ký tự: 0