Chương 9

Đông Phương phu nhân ngơ ngác nhìn con trai mình đi lên phòng, thật sự muốn hỏi xem là cô gái nào đã khai sáng cho thằng con đầu gỗ của bà.

Nhưng còn Mộc Liêu thì sao đây, bà thực sự muốn con bé làm con dâu mình, nhưng thôi nếu hai đứa đã không có duyên với nhau thì thôi vậy, chỉ cần con trai bà lấy được một cô gái tốt là được. Nghĩ đến đây, Đông Phương phu nhân thấy cũng hợp lý, ném luôn chuyện này ra sau đầu rồi ra ngoài đi chơi với mấy vị phu nhân khác.

Mấy ngày sau đó, Đông Phương Hạo Hiên vẫn kiên trì chạy đến Chu gia để tìm người, nhưng kết quả vẫn như vậy, không thấy cô đâu hết. Còn về phần Chu Tịnh, cô không muốn ra ngoài chơi, sợ gặp lại người đàn ông kia. Không hiểu sao mấy ngày ở nhà, trong đầu cô vẫn luôn xuất hiện hình bóng của hắn, hắn nói cô lẳng lơ khiến cô rất tức giận, nhưng lại muốn giải thích rõ rằng Từ Lãng chỉ là bạn. Nội tâm thật sự giằng xé mà.

Một ngày nữa lại trôi qua, thời tiết đã chuyển rét rồi, hôm qua dự báo thời tiết nói còn có tuyết nữa. Chu Tịnh tỉnh dậy, chân trần chạy ra mở cửa sổ. Tuyết rơi rồi! Cô hò hét vui sướng một lúc mới chạy đi đánh răng rửa mặt.

"Anh trai buổi sáng vui vẻ!"

Xuống dưới nhà, Chu Gia Ý đang ngồi trên chiếc sô pha đọc báo, Chu Tịnh choàng đến ôm cổ anh.

"Nhóc con, hôm nay rất vui sao."

Anh chỉ hỏi vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của em gái là đã biết con bé đang rất vui rồi.

"Hôm nay tuyết rơi mà anh. Em định rủ Từ Lãng đi ném bóng tuyết."

"Được, thế ăn sáng đi rồi đi, nhưng mà em phải mặc ấm đấy."

Chu Tịnh gật đầu, chạy vào phòng bếp mang đồ ăn sáng ra phòng khách ăn cùng anh trai. Sáng nay có một vị lãnh đạo cấp cao ghé đến làm ăn, nên từ sáng sớm hai vị trưởng bối Chu gia đã đi ra ngoài. Chu Tịnh giải quyết bữa sáng với tốc độ nhanh nhất, chưa kịp dọn dẹp thì có tiếng loa ở bên ngoài vọng đến.

"Tất cả cư dân của phường Nhã Ninh chú ý, hiện nay có một tên tội phạm nguy hiểm đã tẩu thoát ra ngoài, theo thông tin điều tra thì hắn đang lẩn trốn ở khu vực gần đây, đề nghị tất cả bà con cô bác khóa chặt mọi cửa sổ, cửa ra vào và lối đi trong nhà, đề phòng kể gian đột nhập. Chúng tôi xin thông báo lại lần nữa..."

Tiếng thông báo làm cả hai anh em sững người, buổi đi chơi hôm nay phải hủy bỏ rồi.

"Cửa sổ phòng em khóa rồi chứ?"

"Hình như... chưa khóa."

"Thế để anh lên khóa rồi kiểm tra một lượt, em gọi điện cho ba mẹ nhắc họ cẩn thận một chút."

Ẩn quảng cáo


"Em biết rồi."

Chu Tịnh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại bàn gọi đến số ở chỗ làm của ba.

"A lô, văn phòng của Bộ trưởng Chu xin nghe."

"A lô, là chú thư ký đúng không ạ? Là cháu Chu Tịnh đây ạ. Cháu vừa nghe thông báo bên ngoài có kẻ xấu tẩu thoát, nhờ chú nhắc với ba mẹ cháu phải cẩn thận nhé."

"Tôi hiểu rồi tiểu thư, cô cũng cẩn thận nhé."

"Vâng, vậy cháu cúp máy đây ạ. Chào chú."

Chu Tịnh vừa dập điện thoại thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô định ngó ra xem là ai thì anh trai đã xuống đi trước một bước.

Lúc đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy một đám người đang mặc cảnh phục, chắc là đi tuần tra. Mà điều cô chú ý chính là, người đứng đầu đám người đó lại là Đông Phương Hạo Hiên. Cũng gần mười ngày rồi, kể từ sau hôm gặp nhau dưới phố hai người chưa từng liên lạc với nhau, hôm nay thấy anh tim Chu Tịnh nảy mấy hồi, đặc biệt là lúc đứng gần. Hôm nay anh mặc quân phục, trông cực kỳ soái.

"Xin chào, cho hỏi có việc gì không?" Chu Gia Ý lên tiếng chào hỏi.

"Tôi là thiếu soái Đông Phương Hạo Hiên, hôm nay có kẻ vượt ngục, nhận lệnh cấp trên đi tuần tra một vòng. Mong mọi người hợp tác."

Giọng hắn lạnh lùng không chút độ ấm, lúc nói câu mong hợp tác còn đặc biệt nhìn thẳng vào Chu Tịnh. Cô giật mình, tay bất giác túm áo anh trai, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người hắn. Cô nghe thấy giọng anh trai:"Được, xin mời vào."

Vào trong nhà, Đông Phương Hạo Hiên ra lệnh cho người của mình đi kiểm tra xung quanh căn nhà một vòng, còn hắn thì đứng trao đổi một lúc với Chu Gia Ý.

Đoàng!

Một tiếng súng vang khắp căn nhà.

Hồi nãy, Chu Tịnh nghe tiếng điện thoại của mình kêu trên tầng, muốn lên lấy nên Đông Phương Hạo Hiên sai người đi theo bảo vệ. Dù sao cũng phải đề phòng. Nhưng hắn không ngờ rằng, chưa tới năm phút, điều tồi tệ nhất lại xảy ra rồi.

Cả Chu Gia Ý và Đông Phương Hạo Hiên đều hốt hoảng, một trước một sau chạy lên tầng. Nhưng chưa đến hết cầu thang đã phải lùi xuống. Có một kẻ đang chĩa súng vào người bọn họ tiến xuống, kẻ đó còn đang kẹp chặt cổ Chu Tịnh.

Ẩn quảng cáo


"Vĩnh Văn, bình tĩnh, đừng làm hại người vô tội."

Đông Phương Hạo Hiên vừa đi giật lùi về phía sau vừa khuyên bảo tên tội phạm kia. Kẻ đó tên Vĩnh Văn có tiền án giết người cướp của, tâm lý của hắn không bình thường nên Đông Phương Hạo Hiên không dám manh động.

"Mày câm miệng, nói thêm câu nào nữa là tao không để yên đâu! Mau bảo người của mày bỏ súng xuống."

Vĩnh Văn vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã ra giữa phòng khách, hắn bị một vòng cảnh sát vây thành vòng. Tay hắn kẹp chặt cổ Chu Tịnh đến đau, cô không dám động đậy, sợ chỉ cần sơ suất là toi ngay. Cô nhìn về phía anh hai rồi lại nhìn Đông Phương Hạo Hiên, hắn mấp máy gì đó không ra tiếng, nhưng cô hiểu. Hắn nói đừng sợ. Không hiểu vì sao, nhưng cô lại thấy an tâm hơn rất nhiều.

Đông Phương Hạo Hiên ra lệnh cho tất cả bỏ súng xuống, hắn hạ tông giọng khuyên giải Vĩnh Văn, chân từ từ tiến về phía trước. Nhưng tên tội phạm kia nào dễ bị lừa thế chứ.

"Mày đứng yên ở đó, mày không nghe tao nói à! Mày tiến lên một bước nữa là cô ta toi đời đó!"

Nói rồi tên đó chĩa súng vào thái dương của cô, súng đã lên nòng, chỉ cần hắn trượt tay bóp cò kết quả của Chu Tịnh liền rất thảm.

Đông Phương Hạo Hiên lúc này cũng không còn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nữa, lông mày hắn nhíu chặt, cả người căng thẳng, mùa đông nhưng áo sơ mi bên trong đã một mảng ướt đẫm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc trước ở chiến trường có rơi vào tình thế mưa bom bão đạn hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

"Vĩnh Văn, bây giờ anh muốn chúng tôi làm gì thì mới thả cô ấy ra?"

"Muốn tao thả cô ta ra sao? Rất dễ. Chỉ cần chuẩn bị cho tao một vé máy bay ra nước ngoài cùng với năm tỷ, tao sẽ lập tức thả cô ta ra."

"Được. Tôi đồng ý. Bây giờ anh hãy thả cô ấy ra."

"Đầu óc mày có vấn đề à! Ha ha ha..."

Vĩnh Văn cười một tràng dài, súng dí chặt vào đầu Chu Tịnh nghiến răng lên tiếng:"Bây giờ tao thả nó ra kiểu gì chúng mày chẳng bắt lấy tao, tao còn chưa ngu đến vậy. Đợi bao giờ tao lên được máy bay, ắt sẽ thả nó ra."

Chu Tịnh lo lắng, cô không muốn đứng yên chờ chết như thế này, cô phải làm gì đó nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đột nhiên khuỷu tay đập vào thứ gì đó cứng cứng, thứ đó nằm ở trong người tên tội phạm. Chu Tịnh muốn đánh liều, sống được thì tốt, nếu chết thì coi như số cô xui xẻo. Nghĩ đến đây bàn tay Chu Tịnh rất nhanh luôn vào trong áo Vĩnh Văn, lôi được khối cứng đó ra, Chu Tịnh sững người.

Đó là bom!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Một Tình Yêu Không Tên

Số ký tự: 0