Chương 8

Chu Tịnh vốn muốn đi chơi với Từ Lãng cả một ngày, nhưng lại vì mấy lời nói đáng ghét kia của Đông Phương Hạo Hiên mà mất hết hứng thú, cô tạm biệt Từ Lãng rồi một mình đi về nhà.

Cả đường đi cô cứ lơ đãng, chẳng biết đang nghĩ gì, muốn bản thân tập trung đi đường nhưng chỉ một lúc sau đầu óc lại lên trên mây.

Reng... reng... reng...

"Tránh đường tránh đường, đồ ăn nóng đây mau tránh đường."

Một chiếc xe đạp đang lao đến, trên tay người lái xe còn bê một bát cháo nóng, chắc là người giao hàng. Nhưng rõ ràng là Chu Tịnh không nghe thấy, cô lững thững đi qua đường mặc cho tiếng cảnh báo.

Rầm!

Một tiếng động lớn phát ra làm cho tất cả mọi người ngoái lại nhìn. Chu Tịnh bị một cơn đau đớn kéo trở về thực tại, hóa ra là cô đã đâm vào chiếc xe giao hàng kia.

"Này! Cô không có mắt à? Không thấy tôi đang đi đến hay sao mà còn cố tình qua đường? Định ăn vạ hay gì?"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không để ý."

Lần này quả thực là lỗi của cô, không thể chối cãi.

"Cô... này cô... không sao chứ... cô chảy máu kìa."

Người giao hàng định mắng thêm, nhưng một giây sau lại hốt hoảng. Chu Tịnh sững người, đang nói cô sao? Cô bị chảy máu? Cô cúi đầu nhìn xuống, đúng là có một vết máu lớn trên đũng quần, cùng với đó là một trận đau đớn từ hạ thân truyền đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mặt Chu Tịnh dần trở nên trắng bệch, cô không biết phải làm gì. Bỗng cả người đều thấy ấm áp, một chiếc áo được khoác lên vai cô, cùng với đó là giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi anh, làm phiền rồi."

Người đó quay lại, vẻ mặt lo lắng. Thì ra là Từ Lãng, cậu không an tâm để cô về một mình nên đã quay lại, nào ngờ thật sự xảy ra chuyện.

"Cậu không sao chứ, đi thôi, mình đưa cậu vào bệnh viện." Nói rồi cậu bế Chu Tịnh lên bước nhanh.

Lúc đến được bệnh viện thì Chu Tịnh đã ngủ, Từ Lãng đưa cô cho bác sĩ rồi móc điện thoại trong túi ra gọi cho người nhà của cô.

Trong phòng bệnh.

"Bác sĩ... cháu không sao chứ ạ?"

Chu Tịnh tỉnh dậy đúng lúc vị bác sĩ kia vừa trị thương xong, cô nóng lòng hỏi.

"Không có vấn đề gì hết, chỉ là..."

Ẩn quảng cáo


"Chỉ là sao ạ?"

"Cháu bình tĩnh nhé. Do cú va chạm mạnh, nên cháu đã bị rách màng trinh."

Bác sĩ nói đến đó rồi dừng lại, muốn để cho Chu Tịnh tiêu hóa thông tin vừa rồi.

Cô run rẩy, hai tay nắm chặt mép chăn. Rách màng trinh? Chuyện này nói cô phải bình tĩnh sao đây? Thời nay vẫn rất để ý đến trinh tiết của con gái, bây giờ cô ra ngoài nói rằng bản thân bị ngã nên mới mất, thực ra vẫn còn trong trắng thì sẽ có mấy ai tin?

"Bác sĩ, có thể nào, đừng nói cho người nhà cháu biết không?"

Giọng của cô đã lạc hẳn đi, cô đang rất run rẩy. Vị bác sĩ cũng có chút đồng cảm với cô, gật đầu đồng ý.

Lúc bác sĩ ra ngoài thì ba mẹ và anh trai của Chu Tịnh đã đến đầy đủ, bác sĩ giữ đúng lời hứa chỉ nói qua là bị xây xước nhẹ, không ảnh hưởng gì, lúc này mọi người bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

Thoáng chốc đã đến buổi chiều, Chu Tịnh lúc này đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cửa ra vào phát ra tiếng động, cô quay lại, thì ra là anh trai.

"Nhóc con tỉnh rồi? Em có biết em dọa chết cả nhà rồi không đồ ngốc."

"Ba mẹ đâu ạ?"

Chu Gia Ý vừa đỡ cô ngồi dậy vừa trả lời câu hỏi của em gái.

"Ba mẹ vừa mới về rồi, lo lắng cho em quá đến đứng cũng không đứng nổi, anh liền bảo nhóc Từ đưa họ về. Mau ăn chút cháo nóng."

Chu Tịnh nhìn bát cháo nóng hổi, rõ ràng rất đói bụng nhưng lại không thể nuốt trôi. Cô cúi đầu, vặn vẹo hai tay.

"Anh ơi, nếu sau này, em không lấy được chồng nữa thì sao?"

Chu Gia Ý nhìn em gái mình, hoang mang, con bé này ngã cụng đầu rồi sao? Tự nhiên lại nói linh tinh gì vậy. Chu Tịnh đợi một hồi không thấy anh phản ứng gì, hơi mắt rơm rớm quay qua nhìn anh. Chu Gia Ý thấy em gái khóc bội vàng vỗ về.

"Không lấy được thì ở nhà anh nuôi chứ sao. Mà anh cũng mong là không có thằng nào lấy em, như vậy em gái sẽ ở cùng anh suốt đời."

Chu Tịnh bị câu nói của anh chọc cười, lau lau nước mắt.

"Thế anh không lấy vợ à?"

"Nhưng không có ai theo đuổi anh cả."

"Vậy anh theo đuổi người ta đi."

Ẩn quảng cáo


"Anh chả thấy ai thuận mắt hết, mấy cô gái đó toàn nhắm vào tiền của anh. Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế? Trước nay chẳng phải có nhiều kẻ theo đuổi em lắm sao, tên nào mắt mù mà lại chê em vậy?"

"Em chỉ hỏi chơi chơi một chút."

Chu Gia Ý cười đểu, liếc nhìn em gái mình:"Hỏi chơi mà cũng khóc, anh đây đi kiếm tiền chẳng phải để cho nhóc tì là em tiêu hay sao."

Chu Tịnh được anh trai dỗ một hồi, tâm tình cũng dễ chịu hơn, ăn hết nửa bát cháo. Bởi vì vết thương cũng không quá nặng, cô muốn xuất viện luôn nhưng trời tối, anh trai không đồng ý nên cô phải ở lại một đêm, sáng hôm sau về.

Một đêm dài trôi qua rất nhanh, từ xa Chu Tịnh đã thấy ba mẹ đứng ở cổng ngóng trông. Cô vui vẻ, giờ đây tâm trạng đã hoàn toàn buông lỏng. Có gì mà phải sợ cơ chứ, nếu không lấy được chồng thì chẳng phải cô vẫn còn có gia đình của mình sao. Chỉ cần cô quay đầu, sẽ luôn thấy ba mẹ và anh trai ở đằng sau, họ sẽ tiếp thêm thật nhiều sức mạnh cho cô.

Ở một nơi khác.

Đông Phương Hạo Hiên cả đêm qua không về nhà, hắn cảm thấy buổi sáng nói nặng lời với Chu Tịnh nên buổi chiều cố ý ngồi cạnh quán nước gần nhà cô, nhưng đợi từ chiếu tới tối không thấy cô đâu nên bực mình, đi tìm mấy tên tội phạm bị bắt giam trút giận cả một đêm. Đến sáng sớm mới vác thân xác mệt mỏi về đến nhà.

"Hạo Hiên, cả đêm qua con đi đâu vậy?"

"Mẹ, con hơi mệt, con lên phòng trước đây ạ."

"Khoan đã con trai."

Đông Phương phu nhân tiến tới giữ chặt tay con trai.

"Con trông con bây giờ người không ra người, ma không ra ma, chính là cần một người ở bên cạnh để chăm sóc con. Mẹ nói này, con còn nhớ Mộc Liêu chứ? Cô bé ngày xưa suốt ngày bám theo con một tấc không rời ý."

"Mẹ, con đang rất mệt, có gì mẹ nói đi ạ." Đông Phương Hạo Hiên biết thừa mẹ mình muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang lời bà.

"Con bé về nước rồi, mấy hôm trước gặp mẹ cứ luôn miệng hỏi anh Hạo Hiên ở đâu. Mẹ thấy hai đứa cũng thân thiết như vậy chi bằng đến với nhau luôn đi."

"Mẹ, con có người mình thích rồi."

Đông Phương phu nhân định nói tiếp, nhưng lời của con trai lại khiến bà im lặng. Bà cứ ngỡ mình nghe nhầm, âm lượng không tự chủ mà tăng lên.

"Cái gì! Con có người mình thích rồi? Là ai?"

Đông Phương Hạo Hiên coi như hài lòng với biểu tình của mẹ mình, cười với mẹ một cái rồi đi thẳng lên tầng.

"Mẹ sẽ sớm biết thôi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Có Một Tình Yêu Không Tên

Số ký tự: 0