Chương 16: Hoàng Yến Quả Khó Nuôi

Nghe thấy tên người đó, trong mắt cụ lóe lên một tia kinh ngạc. Ngước lên thấy người đàn bà vẫn bình thản, cụ mới ngập ngừng tiếp: “Chuyện này, về phần Trạng Bính có lẽ hơi khó.”

“Yên tâm, ta sẽ đứng ra, chỉ định xuống họ Chu thay Thượng thư.” - Thục Tư khẽ nhếch môi, nở một nụ cười châm biếm. Lẽ nào lời nàng nói đã không còn nặng nhẹ ư? Nàng ngước nhìn, song thấy được khuôn mặt đăm chiêu của cụ, bèn không kiêng không kỵ, điềm tĩnh hỏi. - “Thượng thư đã nghe đến chuyện của Điện tiền chỉ huy sứ chưa?”

Chén trà lại một lần nữa đặt cạch xuống mặt bàn gỗ. Tiếng động này làm mẹ con ả gái kia run lên.

“Bẩm… có.” - Cụ Đôn nghi ngại đáp lời.

Nàng lại khịt mũi phì cười rất nhẹ, dường như là đang chế giễu. Liếc thấy phía sau vẫn còn mấy cô ả con dâu con gái núp ngoài cửa, nàng cụp mắt, cao giọng cất lên: “Đến Điện tiền chỉ huy sứ còn bị giáng chức, không biết bao lâu người đó tiếp tục đây. Con người đã dùng thì không nghi, mà đã nghi rồi thì giữ chi nữa Thượng thư nhỉ?”

Nàng cười nhạt, ung dung chống cằm nhìn xuống Đặng Vân Nhu. Bên má trái sớm đã không còn đau rát, chỉ là sâu trong nơi đó, dù có đem được cam lộ của Bồ tát xuống cũng đừng hòng xoa dịu. Bùi Thục Tư nàng đã nhiều lần nhân nhượng hắn, nhưng hắn càng không để cho nàng lấy một chút uy nghiêm. Như vậy cũng không thể trách nàng lòng dạ thâm độc được!

Đôi mắt tèm nhèm của cụ thoáng trầm xuống, khoé mắt mờ mờ hiện lên suy tư. Cụ sớm đã hiểu, nhưng chẳng qua thời gian bấy lâu vẫn chưa lên tiếng. Gần vua như gần hổ, từ ngày theo Bùi Dục lên đội cái mũ quan này sớm đã ngại rồi…

Chừng nửa canh năm, trời vẫn mưa tầm tã, từ trong nhà trông ra bên ngoài chỉ thấy một mảng đen kịt. Ngày hôm ấy, từ nhà họ Đặng có một đoàn đi ra, chiếc kiệu con con vẫn xuôi về hướng Nam, phía kia cửa chính một bóng người âm thầm phóng ngựa chạy đi.

Sấm chớp đì đùng không dứt, dưới âm thanh vang dội trời đất, chẳng ai hay biết cái bóng đơn độc trong căn phòng chong đèn cuối hành cung chỉ là ả hầu mặt son mình gấm đang ngồi ngủ gật.

Cuối canh năm, trời chớm sáng. Kẻ mặc áo bào thẳng lưng đứng bên cửa sổ, con mắt sắc dõi trông ra ngoài. Nhìn thấy sau vườn có một quãng cỏ dập, đôi mày lưỡi mác bỗng nhíu lại: “Hoàng hậu vẫn luôn cấm cung trong phòng sao?”

Tên quan nội thị khẽ khàng khép lại cánh cửa, nhỏ giọng đáp lời ngay: “Dạ bệ hạ, kể từ khi người hạ lệnh cấm, Hoàng hậu vẫn luôn ở trong phòng, chưa hề rời lấy nửa bước.”

“Vậy à?” - Hắn nhướng mày, bỗng bật cười thành tiếng. Nói xong tiện tay đặt xuống bát tổ yến, tiến lại gần giường ôm lấy mỹ nhân đang say giấc. Mùi hương thoang thoảng của người kia khiến hàng mày hắn giãn ra, tâm trạng thư thái hơn nhiều.

Mạc Đình Nghiễn đưa mắt nhìn vào chàng thanh niên đứng bên án, khóe miệng cong lên: “Hoàng yến nuôi bao lâu thế mà bỗng nhiên lại rình thời mổ chủ, đúng là càng ngày càng không ngoan nữa rồi. Khanh nghĩ nên xử trí thế nào?”

“Hoàng yến giống quý khó nuôi, nên nếu quản chặt quá chỉ sợ mất cả chì lẫn chài thôi. Bệ hạ yêu bồ câu nhưng xin hãy lấy đại cục làm trọng.” - Chàng thanh niên mình vận quan phục điềm tĩnh trả lời.

Người đàn ông bật cười, bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc mai trên mặt mỹ nhân, giọng cất lên giống như có nét âm trầm: “Hừ, chỉ sợ nới lỏng một chút, chim quý sẽ như ngựa không cương mà lao đi. Vị Hoàng hậu này e là càng lúc càng xa rời tầm kiểm soát của trẫm rồi!”

“Nếu Lệ Phương Phu nhân đã khoẻ rồi, vậy thần xin cáo lui.” - Chàng thanh niên im lặng rất lâu, cuối cùng khom lưng lên tiếng rồi cẩn thận kéo cánh cửa trở lại như cũ. Căn phòng rất nhanh lại chìm vào tĩnh lặng.

o0o

Khói vấn vít bay lên, tưởng chừng như muốn đem hương thấm đẫm vào mọi thứ trong cung Khánh An này, bao gồm cả đứa trẻ kia. Thái hậu thích trầm hương, mọi món đồ trong cung nếu không dính mùi trầm thì chẳng khác nào đồ của cung khác, chỉ có thể đem vứt đi.

“Thái hậu, Công chúa Xuân Điền đã tới rồi.” - Giọng nữ quan ôn tồn vẫn vang lên giữa chính điện. Đôi mắt sâu của Thái hậu càng híp lại, nhìn chằm chằm giống như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ đó. Xuân Điền bị nhìn càng thêm sợ hãi, cứ lùi từng bước một, toan chạy ra ngoài cửa.

Thái hậu thoáng chau mày, chuỗi tràng hạt trên tay dần dần siết chặt: “Cái con bé này! Ở lâu với ả đàn bà đó, càng ngày càng khó dạy.”

Bà ở trong Hoàng thành này hơn ba mươi năm, từng việc lớn nhỏ đều nằm gọn trong tay. Xuân Điền này là Công chúa trưởng, nhưng chẳng qua chỉ là con của một phu nhân thấp bé. Bà ta vốn chưa từng đặt vào trong mắt. Con gái… chỉ có mỗi mình Mạc Đình Nghiễn là lưu tâm thêm một chút thôi.

Thái hậu dựa vào thành ghế, từ từ hít thật sâu giống như đang tìm cách ép nỗi buồn bực trong lòng xuống. Ngày hôm nay, dù có đốt bao nhiêu hương trầm, cung Khánh An hình như vẫn chẳng dịu được như ngày thường. Ngoại trừ nữ quan áo chàm, khắp chung quanh chính điện, các cung nữ cúi gằm đầu, không kẻ nào dám thở mạnh.

Mọi chuyện chẳng qua chỉ là bắt đầu từ một cơn mộng dữ. Đêm kia, Thái hậu bỗng nhiên mơ thấy bản thân bị một con ngựa giày xéo dưới vó. Tin này không biết ai hay được, cứ thế truyền tai nhau. Ngựa, người sinh năm Ngọ trong Hoàng thành rất nhiều, trong cung Khánh An cũng có tới mấy người.

Thái hậu lại cực kỳ mê tín, sáng sớm hôm ấy, nữ quan quản tam cung lục viện bị triệu tới, sau đó chả hiểu rõ chuyện gì, bà ta bắt đầu đi tra, đuổi bằng sạch những cung nhân tuổi ngựa ra khỏi nội cung. Chỉ vậy thì đâu có chuyện gì, đêm qua Thái hậu bỗng nhiên đau tức ngực, xoa thuốc không khỏi, Ngự y tới xem bệnh cũng chẳng rõ làm sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái hậu mới nhớ tới còn một vị. Hoàng hậu sinh năm Canh Ngọ, vậy chưa kiếm đâu xa, kề kề bên cạnh không phải đã có một con ngựa to đùng sao? Nhìn thấy sớm tinh mơ, Công chúa Xuân Điền bị nữ quan bồng đến cung Khánh An, đám cung nữ đã xì xầm to nhỏ. Xem chừng Hoàng hậu từ Các Linh trở về sắp có bất ngờ rồi.

“Xuân Điền, lại đây với ta nào.” - Người đàn bà tóc điểm sợi bạc thở hắt một hơi, cuối cùng cũng cúi xuống, nhẹ nhàng giang tay ra vẫy gọi đứa trẻ đứng giữa điện. - “Lại đây với bà nội nào.”

Đứa trẻ ngây ngốc đứng giữa sàn được cung nhân dắt từng bước một đến trước kỷ.

“Bà?”

Thái hậu nhẹ nhàng ôm gọn đứa trẻ vào trong lòng, sau đó phẩy tay, hiệu cho nữ quan áo chàm mang ra một bức hoạ cũ. Bức họa trải dài ra, những nét mực đậm hiện rõ mồn một. Thái hậu nhìn dung nhan người trong tranh, khuôn mặt càng thêm khinh bỉ.

Nét bút của cô Út Phong Yên đáng giá ngàn vàng à? Nực cười, đến cuối cùng chẳng qua vẫn là đồ vứt đi.

“Xuân Điền.” - Bà ta đưa tay chỉ vào tố nữ mắt trong mày đẹp, đôi mắt sâu đầy dấu chân chim liếc sang, tràn đầy thâm ý quan sát đứa trẻ sau đó nhẹ nhàng cất tiếng thủ thỉ. - “Con có nhớ vị Phu nhân sống ở cung An Thạch này là ai không?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Có Một Thuần Dương Nằm Trong Sử Sách

Số ký tự: 0