Chương 5: Hiểu nhầm
Trần Tiểu Vân vừa vào công ty đã cảm thấy có muôn ngàn ánh mắt bắn về phía mình. Đúng là kẻ xấu tâm tư luôn không lành, mặc dù cô chẳng làm điều gì xấu cả, chỉ là qua đêm ở nhà giám đốc có một hôm mà thôi. Cũng để đề phòng mọi người có suy nghĩ lệch lạc, Trần Tiểu Vân đã ráng giục Lâm Mặc Vĩnh chở về nhà thay đồ tắm rửa, makeup cẩn thận rồi mới đi làm, cũng vì thế mà xém trễ giờ, vậy mà vẫn bị mọi người chú ý tới. Đúng là không thể xem thường ánh mắt nhân viên của giám đốc Lâm cho được.
Triệu Mẫn từ đâu chạy tới khoác lấy tay Trần Tiểu Vân, miệng cười tới tận mang tai, ánh mắt tràn ngập mong chờ sẽ moi được chút tin tức sốt dẻo:
"Khai mau, khai mau. Tối qua có phải đã ở cùng giám đốc không?"
Trần Tiểu Vân có chút khựng lại nhưng đã nhanh lấy lại phong độ, vuốt vuốt tóc thản nhiên trả lời:
"Là ai nói."
"Cả công ty đều biết rồi. Lúc sớm chị Huỳnh Nhã thấy cô từ trên xe giám đốc. Giám đốc đưa cô về nhà, không phải tối qua hai người qua đêm với nhau sao. Nói xem, trai đơn gái chiếc đêm hôm ở cùng nhau có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Trần Tiểu Vân xém chút cắn trúng lưỡi. Cái cô Triệu Mẫn này sao không đi làm thám tử hay là nhà viết truyện tiểu thuyết đi, khẳng định sẽ rất mau giàu. Trần Tiểu Vân thở nhẹ, vỗ vỗ vai Triệu Mẫn.
"Haizz. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho cô đấy, cũng tiếc cho đất nước của chúng ta. Uổng phí hết một nhân tài."
"Sao sao?"
"Tôi nói cô không đi làm thám tử hay làm nhà viết truyện quả là uổng phí. Có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống như thế thì đúng là thiên tài mà."
Bỏ lại Triệu Mẫn đang ngơ ngác tiêu hóa lời nói của mình, Trần Tiểu Vân ung dung đi tới bàn làm việc. Gương mặt tuy tươi cười nhưng nơi khóe mắt vẫn còn chút nỗi buồn, chỉ một chút nên chẳng ai có thể thấy được điều đó.
Lâm Mặc Vĩnh ngồi xoay người về phía sau, nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát nhau mọc xen lẫn với các công ty khác. Chợt nhớ tới cảm giác được Trần Tiểu Vân ôm vào lòng thật sự rất vui, tình cảm này không biết khi nào mới có thể thổ lộ trực tiếp để đàng hoàng bên cạnh cô. Nếu có người hỏi anh cảm giác đau nhất là gì, anh sẽ không nói là bị nghiền nát thể xác, mà là người mình yêu không nhớ mình là ai, cũng không biết tình cảm mình dành cho họ bao nhiêu. Nhưng vì đoạn tình cảm này, anh phải cố gắng giúp cô khôi phục lại tất cả. Về cô, về anh và về đoạn tình cảm chôn giấu kia.
Cầm điện thoại trong tay, Lâm Mặc Vĩnh lướt xem mấy tấm hình được anh cất kĩ trong một tệp riêng tư, không ai phát hiện ra, nhưng nếu Trần Tiểu Vân ở đây, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên khi thấy mật khẩu mở tệp là sinh nhật mình, còn hình được lưu trữ trong đó chính là cô của ngày xưa và hiện tại. Có lẽ khi đó cô sẽ cảm động mà khóc hay sẽ ném đống sổ sách vào người anh rồi dành được điện thoại để xóa. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì:
"Trần Tiểu Vân, 3 phút sau có mặt, không thì… tút tút.."
Không để Lâm Mặc Vĩnh nói hết câu, Trần Tiểu Vân đã lạnh lùng cúp cái rụp. Vì có để anh nói hết thì vẫn là câu nói quen thuộc:"Trừ 5 điểm tiêu chí."
Thật sự có những lúc Trần Tiểu Vân không hiểu có phải não cô bị úng nước hay tâm hồn mê trai của cô đã bị vẻ đẹp trai của Lâm Mặc Vĩnh khuấy động, sao lại có thể đồng ý làm thư kí riêng cho anh ta. Ừ thì đãi ngộ cũng cao đấy, nhưng so với việc bị hành xác thế này thì đúng là nên coi lại bộ não thật rồi.
Nói gì nói, Lâm Mặc Vĩnh đúng là có chút đẹp trai, cái mặt cũng có thể nói là đẹp, ngũ quan góc cạnh đều chuẩn, quan trọng là có cặp mắt một mí rất quen thuộc nhưng Trần Tiểu Vân chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Mà thôi không nhớ nên cũng bỏ qua luôn không thèm nghĩ nữa. Quan trọng nhất là anh ta đúng chất gu mà toàn bộ thiếu nữ đều mong ước: bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Không giống như idol lòng cô - Lục Nam - bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền lại cực kì ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ tới idol là Trần Tiểu Vân như có thêm sức mạnh, đôi chân càng thêm thoăn thoắt, chỉ một lát đã thấy xuất hiện trước mặt Lâm Mặc Vĩnh rồi.
"Tốt. Theo tôi ra sân bay đón một người."
Triệu Mẫn từ đâu chạy tới khoác lấy tay Trần Tiểu Vân, miệng cười tới tận mang tai, ánh mắt tràn ngập mong chờ sẽ moi được chút tin tức sốt dẻo:
"Khai mau, khai mau. Tối qua có phải đã ở cùng giám đốc không?"
Trần Tiểu Vân có chút khựng lại nhưng đã nhanh lấy lại phong độ, vuốt vuốt tóc thản nhiên trả lời:
"Là ai nói."
"Cả công ty đều biết rồi. Lúc sớm chị Huỳnh Nhã thấy cô từ trên xe giám đốc. Giám đốc đưa cô về nhà, không phải tối qua hai người qua đêm với nhau sao. Nói xem, trai đơn gái chiếc đêm hôm ở cùng nhau có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Trần Tiểu Vân xém chút cắn trúng lưỡi. Cái cô Triệu Mẫn này sao không đi làm thám tử hay là nhà viết truyện tiểu thuyết đi, khẳng định sẽ rất mau giàu. Trần Tiểu Vân thở nhẹ, vỗ vỗ vai Triệu Mẫn.
"Haizz. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho cô đấy, cũng tiếc cho đất nước của chúng ta. Uổng phí hết một nhân tài."
"Sao sao?"
"Tôi nói cô không đi làm thám tử hay làm nhà viết truyện quả là uổng phí. Có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống như thế thì đúng là thiên tài mà."
Bỏ lại Triệu Mẫn đang ngơ ngác tiêu hóa lời nói của mình, Trần Tiểu Vân ung dung đi tới bàn làm việc. Gương mặt tuy tươi cười nhưng nơi khóe mắt vẫn còn chút nỗi buồn, chỉ một chút nên chẳng ai có thể thấy được điều đó.
Lâm Mặc Vĩnh ngồi xoay người về phía sau, nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát nhau mọc xen lẫn với các công ty khác. Chợt nhớ tới cảm giác được Trần Tiểu Vân ôm vào lòng thật sự rất vui, tình cảm này không biết khi nào mới có thể thổ lộ trực tiếp để đàng hoàng bên cạnh cô. Nếu có người hỏi anh cảm giác đau nhất là gì, anh sẽ không nói là bị nghiền nát thể xác, mà là người mình yêu không nhớ mình là ai, cũng không biết tình cảm mình dành cho họ bao nhiêu. Nhưng vì đoạn tình cảm này, anh phải cố gắng giúp cô khôi phục lại tất cả. Về cô, về anh và về đoạn tình cảm chôn giấu kia.
Cầm điện thoại trong tay, Lâm Mặc Vĩnh lướt xem mấy tấm hình được anh cất kĩ trong một tệp riêng tư, không ai phát hiện ra, nhưng nếu Trần Tiểu Vân ở đây, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên khi thấy mật khẩu mở tệp là sinh nhật mình, còn hình được lưu trữ trong đó chính là cô của ngày xưa và hiện tại. Có lẽ khi đó cô sẽ cảm động mà khóc hay sẽ ném đống sổ sách vào người anh rồi dành được điện thoại để xóa. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì:
"Trần Tiểu Vân, 3 phút sau có mặt, không thì… tút tút.."
Không để Lâm Mặc Vĩnh nói hết câu, Trần Tiểu Vân đã lạnh lùng cúp cái rụp. Vì có để anh nói hết thì vẫn là câu nói quen thuộc:"Trừ 5 điểm tiêu chí."
Thật sự có những lúc Trần Tiểu Vân không hiểu có phải não cô bị úng nước hay tâm hồn mê trai của cô đã bị vẻ đẹp trai của Lâm Mặc Vĩnh khuấy động, sao lại có thể đồng ý làm thư kí riêng cho anh ta. Ừ thì đãi ngộ cũng cao đấy, nhưng so với việc bị hành xác thế này thì đúng là nên coi lại bộ não thật rồi.
Nói gì nói, Lâm Mặc Vĩnh đúng là có chút đẹp trai, cái mặt cũng có thể nói là đẹp, ngũ quan góc cạnh đều chuẩn, quan trọng là có cặp mắt một mí rất quen thuộc nhưng Trần Tiểu Vân chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Mà thôi không nhớ nên cũng bỏ qua luôn không thèm nghĩ nữa. Quan trọng nhất là anh ta đúng chất gu mà toàn bộ thiếu nữ đều mong ước: bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền. Không giống như idol lòng cô - Lục Nam - bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền lại cực kì ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ tới idol là Trần Tiểu Vân như có thêm sức mạnh, đôi chân càng thêm thoăn thoắt, chỉ một lát đã thấy xuất hiện trước mặt Lâm Mặc Vĩnh rồi.
"Tốt. Theo tôi ra sân bay đón một người."
Nhận xét về Cố Mộng