Chương 5
Lúc này Lý Mạc Sầu ngậm một chiếc lá chứa sương, đổ từng giọt lên người Tiểu Long Nữ, rồi đưa miệng uống lấy.
- Muội muội mở miệng ra một chút đi.
- Ưm, tỷ thật tinh quái. - Tiểu Long Nữ mở miệng uống nước.
- Muội muội phải giữ được nước trong cơ thể nhiều, để môi nàng không bị khô.
- Môi ta đâu có khô đâu tỷ tỷ, người nói gì vậy?
- Ta không nói môi ở đó đâu.
- Tỷ tỷ, người lại giở trò chọc ghẹo ta, đồ biến thái.
- Tỷ tỷ không hư muội muội không yêu.
- Chỉ sợ sau này tỷ tỷ xuống núi rồi, gặp những nữ nhân xinh đẹp của Nga Mi lại không thích Tiểu Long Nữ của Cổ Mộ nữa.
- Muội nói xằng, nữ nhân của Nga My làm sao xinh đẹp bằng Long Nhi của ta, làm sao thuần thiện ngoan ngoãn như Long Nhi?
- Tỷ tỷ thật giỏi nịnh a!
- Ta nịnh nương tử của ta, có gì sai? - Lý Mạc Sầu nâng cằm nhỏ của Long Nữ lên.
- Tỷ tỷ lại định hôn a?
- Đúng là ta định hôn, nhưng không phải ở môi.
Tiểu Long Nữ vẫn rên rỉ mê man, chỉ kịp nhìn thấy lưỡi của tỷ tỷ lại quấn quanh nhuỵ hồng, bên dưới ôm lấy ngón tay thon dài, ra sức giữ lấy. "A… " - Nàng kêu lên một tiếng, toàn thân phát nhiệt, giật nảy, liền xuất ra.
- Hảo, Long Nhi ngoan. - Lý Mạc Sầu nói đoạn ôm Tiểu Long Nữ vào lòng.
- Muội là người của tỷ tỷ rồi phải không?
- Đúng rồi, từ nay Long Nhi là người phụ nữ của Lý Mạc Sầu ta. Ta sẽ luyện võ thành tài rồi đoạt nàng đi khỏi đây.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Giang hồ tứ hải, bốn biển đều là nhà của chúng ta. Ta với muội cùng du sơn ngoại thủy ngắm cảnh đẹp. Khi nào chán rồi thì về núi ở ẩn, làm một đôi uyên ương bình thường sớm tối gãy đàn, múa kiếm cùng nhau, xa lánh giang hồ.
- Mộng tưởng của tỷ tỷ thật đẹp. - Long Nữ tán thưởng, cảm thấy Lý Mạc Sầu là nơi gửi gắm chung thân đại sự.
- Bởi vì có Long Nhi trong đó.
- Muội sợ lắm...
- Muội sợ điều gì? - Mạc Sầu hỏi.
- Muội sợ tỷ vì muội mà luyện công bất chấp, rơi vào ma đạo. - Tiểu Long nữ lo lắng đảo mắt nhìn Mạc Sầu.
Mạc Sầu nhìn ra trong ánh mắt của Long Nhi chất đầy sự lo lắng cho mình nên hết sức cảm động. Nàng vuốt nhẹ đôi gò má mềm mại của Tiểu Long Nữ, giọng đầy kiên định nói rằng:
- Ta thành phật nhân gian vô ma, ta thành ma phật làm gì ta, chỉ cần có nàng thì chuyện gì cũng sẽ qua hết.
- Ưm tỷ tỷ...Muội yêu tỷ. - Long Nhi ôm lấy Mạc Sầu ủy khuất.
Mắt tiểu cô nương này còn ướt át, vất vả cho nàng rồi. Mạc Sầu cười, thơm lên má Tiểu Long Nữ, âu yếm ôm nàng vào lòng chở che.
- Tỷ tỷ cũng yêu Long Nhi lắm đó. - Mạc Sầu dịu dàng nói.
- Long Nhi yêu yêu yêu Mạc Sầu, Long Nhi là thê tử của Mạc Sầu!
Nàng ta nằm trong lòng ấm áp, cả hai cùng say ngủ.Sư phụ từ dưới núi trở về, vừa vào phòng luyện công thì lập tức thấy hai đồ nhi ngoan làm ra chuyện này, cả mặt nóng bừng tức khí quát mắng.
Lý Mạc Sầu, giỏi cho ngươi! - Rồi không nói thêm gì đuổi Lý Mạc Sầu khỏi sư môn.
Sau đó thế nào? Không, ta chỉ là nghe giang hồ đồn đại. Xích Luyện Tiên Tử lúc đi trả trường kiếm lại, mặc áo đạo cô, mang theo phất trần, mình vận xiêm tím, ngồi trên một con lừa hoa đeo chuông, vừa đi vừa hát câu hát trong bài "Mô Ngư Nhi-Nhạn Khâu" của Nguyên Hiếu Vấn: "Vấn thế gian tình thị hà vật?" ("Hỏi thế gian tình là cái gì?"). Hẹn với Tiểu Long Nữ mười năm phiêu bạt giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng, sẽ quay trở lại đón nàng.
- Muội muội mở miệng ra một chút đi.
- Ưm, tỷ thật tinh quái. - Tiểu Long Nữ mở miệng uống nước.
- Muội muội phải giữ được nước trong cơ thể nhiều, để môi nàng không bị khô.
- Môi ta đâu có khô đâu tỷ tỷ, người nói gì vậy?
- Ta không nói môi ở đó đâu.
- Tỷ tỷ, người lại giở trò chọc ghẹo ta, đồ biến thái.
- Tỷ tỷ không hư muội muội không yêu.
- Chỉ sợ sau này tỷ tỷ xuống núi rồi, gặp những nữ nhân xinh đẹp của Nga Mi lại không thích Tiểu Long Nữ của Cổ Mộ nữa.
- Muội nói xằng, nữ nhân của Nga My làm sao xinh đẹp bằng Long Nhi của ta, làm sao thuần thiện ngoan ngoãn như Long Nhi?
- Tỷ tỷ thật giỏi nịnh a!
- Ta nịnh nương tử của ta, có gì sai? - Lý Mạc Sầu nâng cằm nhỏ của Long Nữ lên.
- Tỷ tỷ lại định hôn a?
- Đúng là ta định hôn, nhưng không phải ở môi.
Tiểu Long Nữ vẫn rên rỉ mê man, chỉ kịp nhìn thấy lưỡi của tỷ tỷ lại quấn quanh nhuỵ hồng, bên dưới ôm lấy ngón tay thon dài, ra sức giữ lấy. "A… " - Nàng kêu lên một tiếng, toàn thân phát nhiệt, giật nảy, liền xuất ra.
- Hảo, Long Nhi ngoan. - Lý Mạc Sầu nói đoạn ôm Tiểu Long Nữ vào lòng.
- Muội là người của tỷ tỷ rồi phải không?
- Đúng rồi, từ nay Long Nhi là người phụ nữ của Lý Mạc Sầu ta. Ta sẽ luyện võ thành tài rồi đoạt nàng đi khỏi đây.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Giang hồ tứ hải, bốn biển đều là nhà của chúng ta. Ta với muội cùng du sơn ngoại thủy ngắm cảnh đẹp. Khi nào chán rồi thì về núi ở ẩn, làm một đôi uyên ương bình thường sớm tối gãy đàn, múa kiếm cùng nhau, xa lánh giang hồ.
- Mộng tưởng của tỷ tỷ thật đẹp. - Long Nữ tán thưởng, cảm thấy Lý Mạc Sầu là nơi gửi gắm chung thân đại sự.
- Bởi vì có Long Nhi trong đó.
- Muội sợ lắm...
- Muội sợ điều gì? - Mạc Sầu hỏi.
- Muội sợ tỷ vì muội mà luyện công bất chấp, rơi vào ma đạo. - Tiểu Long nữ lo lắng đảo mắt nhìn Mạc Sầu.
Mạc Sầu nhìn ra trong ánh mắt của Long Nhi chất đầy sự lo lắng cho mình nên hết sức cảm động. Nàng vuốt nhẹ đôi gò má mềm mại của Tiểu Long Nữ, giọng đầy kiên định nói rằng:
- Ta thành phật nhân gian vô ma, ta thành ma phật làm gì ta, chỉ cần có nàng thì chuyện gì cũng sẽ qua hết.
- Ưm tỷ tỷ...Muội yêu tỷ. - Long Nhi ôm lấy Mạc Sầu ủy khuất.
Mắt tiểu cô nương này còn ướt át, vất vả cho nàng rồi. Mạc Sầu cười, thơm lên má Tiểu Long Nữ, âu yếm ôm nàng vào lòng chở che.
- Tỷ tỷ cũng yêu Long Nhi lắm đó. - Mạc Sầu dịu dàng nói.
- Long Nhi yêu yêu yêu Mạc Sầu, Long Nhi là thê tử của Mạc Sầu!
Nàng ta nằm trong lòng ấm áp, cả hai cùng say ngủ.Sư phụ từ dưới núi trở về, vừa vào phòng luyện công thì lập tức thấy hai đồ nhi ngoan làm ra chuyện này, cả mặt nóng bừng tức khí quát mắng.
Lý Mạc Sầu, giỏi cho ngươi! - Rồi không nói thêm gì đuổi Lý Mạc Sầu khỏi sư môn.
Sau đó thế nào? Không, ta chỉ là nghe giang hồ đồn đại. Xích Luyện Tiên Tử lúc đi trả trường kiếm lại, mặc áo đạo cô, mang theo phất trần, mình vận xiêm tím, ngồi trên một con lừa hoa đeo chuông, vừa đi vừa hát câu hát trong bài "Mô Ngư Nhi-Nhạn Khâu" của Nguyên Hiếu Vấn: "Vấn thế gian tình thị hà vật?" ("Hỏi thế gian tình là cái gì?"). Hẹn với Tiểu Long Nữ mười năm phiêu bạt giang hồ, tiếng tăm lẫy lừng, sẽ quay trở lại đón nàng.
Nhận xét về Cổ Mộ Chi Luyến