Chương 8: Ma Cũ Ăn Hiếp Ma Mới
Bọn cô hồn đàn em nghĩ rằng có lẽ đại ca hắn trượng nghĩa và thấy Châu Ngọc mồ côi thác oan nên mới giúp đỡ. Vả lại đại ca không vừa mắt Diêm Vương nên quấy rối. Cũng như tên Phi Long chết bằm kia thích lên điện tìm sự náo nhiệt, chẳng phải ra mặt cho ai.
Như vậy chốt lại là đại ca không thích cô gái kia. Thế thì dễ xử thôi, chẳng cần phải chiếu cố đặc biệt cho Châu Ngọc nữa. Đám cô hồn ngó nhau, rồi nhìn phó thủ lĩnh trưng cầu dân ý.
Phó thủ lĩnh lại nghĩ chuyện không đơn giản. Hắn cảm thấy đại ca nhà mình giống như bị bệnh sĩ, thích người ta mà không chịu thừa nhận. Hắn vốn muốn bàn lại với đám đàn em, không nên phỏng đoán vội tâm tư của đại ca, như vậy rất dễ chết.
Nhưng giờ ngó thái độ ghét bỏ của Minh Khải khi nghe thuộc hạ bảo anh thích Châu Ngọc, thế là phó thủ lĩnh liền hoang mang. Đại ca hậm hực thế này có lẽ không thích cô ấy thật. Thôi thì hắn không nên nói tới nói lui, hãyy cho qua chuyện này đi.
Nghĩ được như vậy nhưng lòng hắn vẫn lấn cấn. Để không phải chịu tội về sau, hắn tự nhủ sẽ không đối xử khắc nghiệt với Châu Ngọc. Hắn sẽ không giống đám âm binh đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Cả đời hắn đi theo đại ca anh minh, tất nhiên cũng học hỏi được ít nhiều.
Đàn em bên dưới và mấy con ma nữ đều là đám đầu to, óc trái nho. Thấy đại ca phủ nhận không thích Châu Ngọc liền tin tuyệt đối. Thế là đồng lòng sử xự như trước giờ, vẫn hợp tác với nhau.
Bởi vì đại cô hồn không thích gần nữ giới, cho nên đám ma nữ không ai được tới cạnh anh. Bọn họ muốn thông tin gì của Minh Khải đều phải trả phí cho mấy tên thuộc hạ thân tín của anh.
Nói như thế không phải mấy kẻ này thấy lợi trước mắt rồi bán đứng chủ nhân. Chẳng qua bọn hắn biết mấy cô nàng này sẽ không đụng được một cọng lông của đại ca anh minh, nên mới liều mạng cung cấp thông tin để hưởng chút ngon ngọt.
Cũng như bây giờ, sau khi xếp chỗ cho Châu Ngọc xong, đám ma nữ quay lại thì thấy đại ca đã về phòng, phó thủ lĩnh cũng biến mất, chỉ còn lại bọn nhí nhố bên dưới. Các cô lại dò hỏi: “Thái độ của đại ca với Châu Ngọc ra sao? Đại ca có dặn chiếu cố đặc biệt gì cho cô ta hay không?
Nếu là phó thủ lĩnh, chắc chắn hắn sẽ trả lời theo kiểu nước đôi, bởi vì Châu Ngọc chiếm vị trí nào trong lòng đại ca vẫn là một ẩn số, tốt hơn hết hãy khách sáo một chút. Nhưng đám giang hồ cẩu tử thiểu năng, thế nên bị các cô dụ bằng đồ ăn, bia bọt liền phun những lời xảo ngôn loạn ngữ:
“Không hề, đại ca chẳng có phản ứng gì với cô ta. Đại ca làm sao thích người mới gặp cho được. Đâu dễ gì chiếm được trái tim băng giá của đại ca.”
Một tên khác nói như mình là chuyên gia tâm lý: “Bộ mấy cô không thấy lúc nãy đại ca giận khi thằng ngu kia bảo anh thích Châu Ngọc sao? Đại ca hoàn toàn không có tình cảm với cô ta đâu.”
Đám cô hồn nữ nghe vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa cùng nhau trải qua kiếp nạn.
Bọn ma nam nhìn thấy biểu cảm của họ thì ngạc nhiên vô cùng. Bọn hắn âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau: “Đám nữ quái này đã uống thuốc chưa?”
Ngày thường bọn điên này luôn chiến tranh để giành bê đồ ăn thức uống cho đại ca, hôm nay tự nhiên đoàn kết bất chợt.
Não ngắn như tụi hắn làm sao hiểu mấu chốt. Các cô hiện giờ có chung một nỗi sầu, sợ đại ca chú ý Châu Ngọc. Anh là báo vật bọn họ thèm khát từ bao đời nay, tự nhiên một oan hồn vất vưởng ở đâu nhảy vào thu hút sự chú ý của anh, chuyện này không thể chấp nhận được, và đương nhiên họ cũng không có cảm tình với Châu Ngọc.
Đám ma nữ lúc còn sống là trẻ trâu, thiếu ý thức. Tuổi mới lớn ngông cuồng, chẳng chịu nghe lời khuyên của ai. Chỉ cần bị nói động là lập tức thể hiện cái tôi. Cho nên mới có chuyện cắt tay vì giận cha mẹ, hoặc lướt Facebook tự tử cầu lượt thích và bình luận, hay giận người yêu nhảy lầu cho anh ta hối tiếc. Tóm lại cái chết nào cũng tào lao vô cùng.
Đám này không có não và cũng đừng mong bọn họ sẽ suy nghĩ bình thường. Sau khi nghe mấy tên cô hồn nam khẳng định đại ca chẳng có ý gì với Châu Ngọc, thế là chuẩn bị liên thủ để hành hạ và tìm cách đuổi cô đi. Châu Ngọc không hề biết chuyện rắc rối sắp xảy đến.
Là một vong mới, tự nhiên cảm thấy không quen. Dù chưa bị bạc đãi nhưng lòng không tránh khỏi buồn bã chán chường và nhớ cố hương trên dương thế. Cô nhớ giường tầng trong ký túc xá, nhớ những ngày chủ nhật tới nhà thờ giúp các Sơ dạy trẻ mồ côi, hoặc làm tình nguyện viên cho một chương trình từ thiện nào đó.
Nếu Châu Ngọc có người thân cúng cơm siêu độ trong vòng bốn mươi chín ngày như mấy vong hồn bình thường khác, chắc cô sẽ đỡ sầu vương. Châu Ngọc không có ai tưởng nhớ, đã vậy còn xui xẻo thác vào thời buổi dịch giã, đường phố bị phong tỏa, các Sơ cũng không thể tới thắp cho cô một nén nhang tiễn biệt.
Châu Ngọc giống đa phần người đã mất, đều muốn quay lại nơi mình từng sống, hoặc chỗ mình uổng mạng. Vì thế cô liền bay lên dương thế đến ngay hiện trường vụ tai nạn. Đã hai ngày trôi qua, cô biết xác của mình bị thiêu chung với các bệnh nhân covid khác để tránh lây nhiễm. Dù nói chết rồi còn gì mà buồn đau, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, cô vẫn thấy chạnh lòng.
Kẻ mồ coi như Châu Ngọc thảm đến mức không ai đến nhận tro cốt. Nó được chính quyền gửi tạm ở một ngôi chùa. Châu Ngọc không muốn nhớ tới rồi ủy mị thêm nữa. Cô bay đến khu điều trị covid mà mình từng phục vụ. Nơi này không khí vẫn đang dầu sôi lửa bỏng, người sắp trút hơi thở cuối cùng, kẻ thì đang thở máy hoặc đang được các y bác sĩ tích cực cấp cứu. Tình hình căng như dây đàn.
Mới hai ngày trước Châu Ngọc cũng theo đội này. Dù chỉ là sinh viên năm tư nhưng vì nhân lực hỗ trợ cho các bệnh viện chính thống và cả dã chiến thiếu nhiều, nên Châu Ngọc và các bạn của mình cũng được góp sức ở tuyến đầu. Cô ở bệnh viện mỗi ngày chân không chạm đất. Mặc đồ bảo hộ từ sáng, đến lúc cởi ra kéo theo cả mồ hôi có thể đựng bằng xô.
Vất vả nguy hiểm là vậy nhưng Châu Ngọc vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì bản thân có thể giúp ích cho đời. Châu Ngọc không biết bạn mình thế nào, còn cô lớn lên nhờ tình thương của xã hội, trong lòng luôn mang suy nghĩ giúp người là giúp mình. Nếu có điều kiện thì nên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Châu Ngọc hiểu cảm giác nghèo khó. Bản thân cô nếu không có mạnh thường quân dang tay, có lẽ cô chẳng được như ngày nay. Cho nên khi trường phát động phong trào tình nguyện tuyến đầu, Châu Ngọc là người xung phong trước tiên. Một số né tránh và cười sau lưng rằng:
“Nhỏ đó bị điên, tự nhiên đi tìm chết.”
Kẻ khác lại cất giọng lạnh nhạt: “Tình hình bây giờ mà đi tình nguyện chỉ có chết. Ai ngốc mới mạo hiểm.”
Mỗi người một suy nghĩ, Châu Ngọc không phê phán ai. Vài bạn học sung sướng từ nhỏ, làm sao hiểu cảm giác cơ cực, khốn khó và cần sự giúp đỡ là như thế nào. Làm người ai không tham sống? Covid khủng khiếp mức nào ai cũng biết, nên họ lo sợ là điều hiển nhiên.
Châu Ngọc thì không có gì phải sợ. Nhưng kể ra số phận của cô cũng thật buồn cười, vài người bạn khi làm tình nguyện bị Covid đã khỏi, chỉ một số ít không may. Còn cô không tuyệt mạng vì Covid, mà lại thác oan do tai nạn.
Châu Ngọc đứng lặng lẽ quan sát các y bác sĩ qua lại tấp nập. Cô cảm nhận được cơ thể nặng nề của họ do mồ hôi bên trong không ngừng chảy ra. Nhưng họ không được dừng lại một chút để ăn uống, ngủ nghỉ vì bệnh nhân đang cần.
Điện thoại bàn liên tục vang lên, người nhiễm covid cần xe cấp cứu khẩn. Vị chịu trách nhiệm điều phối xe nghe máy đến lúc không còn khả năng sắp xếp được nữa, phải nghẹn ngào trả lời cho người đang cầu cứu bên kia đầu dây:
“Con xin lỗi, giờ chẳng còn xe cứu thương, con không giúp được dì nữa rồi hu hu…”
Mấy chữ cuối chị ấy nấc lên và buông điện thoại, hai chân khụy xuống. Chị cảm nhận được người gọi đã dùng chút hơi tàn cầu cứu, tiếc rằng chỗ này đã hết xe cứu thương. Trên địa bàn thành phố nhiều ca như vậy, người bệnh không đợi được xe cứu thương và bệnh viện cũng không đủ xe cứu thương để giúp họ.
Có những tổ chức thiện nguyện và những người mang tấm lòng nhân ái đã bỏ tiền mua bình oxy rồi cho mượn. Họ đăng số điện thoại lên các trang mạng cho ai cần liên lạc, nhưng vẫn không đủ sức giúp hết tất cả người bệnh. Đại dịch Covid tràn lan khắp nơi nên chính quyền phải ra lệnh phong tỏa. Đường phố phồn hoa một thời tấp nập người và xe giờ đã vắng bóng.
Nhà nhà cửa đóng then cài. Chỗ nào có người bị Covid thì giăng dây, chẳng ai dám đến gần. Châu Ngọc thấy các bác sĩ, thầy giáo của mình và vài bạn sinh viên cùng khóa, đàn anh đàn chị chân không chạm đất, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, số phận của họ cũng chưa biết sẽ về đâu. Tuy có bảo hộ nhưng rủi ro tiềm ẩn nào chẳng có.
Cô chăm chú nhìn một vị bác sĩ cố cấp cứu cho một cụ già trên bảy mươi tuổi đang lấy hơi lên. Giọng ông ra lệnh nặng nề:
“Kích điện.”
Phụ tá bên cạnh nhận lệnh làm theo mà không biết rằng hồn bà đã lìa khỏi xác. Châu Ngọc biết được điều này bởi vì cô đã thấy cả quá trình. Hồn bà ấy rời khỏi cơ thể, rồi đứng đó nhìn y bác sĩ đang cấp cứu cho mình. Sau khi đã nhìn đủ, dì ấy lại quay sang Châu Ngọc khiến cô rùng mình sợ hãi, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân cũng là ma sao phải sợ người ta?
Châu Ngọc chưa kịp trấn tĩnh thì bất thình lình thấy vô số hồn ma đồng loạt xuất hiện trước mặt. Có một thân ảnh chẳng biết là quỷ hay ma, vị này mặc đồ hiện đại, không phải bộ cánh trắng toát bay phấp phới, tóc xõa dài như mấy câu chuyện ma cô thường được nghe kể.
Có thân ảnh mong manh ốm yếu, vừa nhìn đã biết mất vì bệnh. Mấy kẻ còn lại cũng không quá dọa người, ngoại trừ con ma nữ có khuôn mặt ưa nhìn nhưng ánh mắt bắn về phía Châu Ngọc lại kém thân thiện, giống như cô đang uy hiếp địa vị hoa hậu của nó.
Châu Ngọc khi chết vẫn đang khoác trên người áo bảo hộ dành cho y bác sĩ. Hôm qua xuống cửu tuyền cô đã cởi bỏ, lộ ra bộ đồ được mặc trước lúc đi làm. Áo sơ mi trắng nhún bèo ở cổ và tay, bên dưới là chiếc quần jean xanh rêu kiểu học trò. Châu Ngọc trước giờ không chú ý vẻ bề ngoài, nhưng hôm qua nghe đám cô hồn thì thầm cô xinh đẹp. Vậy vẻ bề ngoài khi chết của cô chắc không đến nổi nhát ma người ta, nên con ma nữ này mới ghét cô chăng?
Nhưng cô chỉ vô tình đứng đây, đâu có ý định tranh chức vô địch xinh đẹp mà nó ganh tị. Chưa kịp phản ứng gì thì đám ma quỷ lại theo nó liếc cô. Một mình nhỏ kia chẳng đáng sợ, nhưng cả đám đàn áp thì quá dọa người. Châu Ngọc run rẩy muốn biến khỏi nơi này. Các y bác sĩ bận rộn không hề biết bên cạnh mình có nhiều cô hồn dạ quỷ đang dùng ánh mắt uy hiếp nhau.
Như vậy chốt lại là đại ca không thích cô gái kia. Thế thì dễ xử thôi, chẳng cần phải chiếu cố đặc biệt cho Châu Ngọc nữa. Đám cô hồn ngó nhau, rồi nhìn phó thủ lĩnh trưng cầu dân ý.
Phó thủ lĩnh lại nghĩ chuyện không đơn giản. Hắn cảm thấy đại ca nhà mình giống như bị bệnh sĩ, thích người ta mà không chịu thừa nhận. Hắn vốn muốn bàn lại với đám đàn em, không nên phỏng đoán vội tâm tư của đại ca, như vậy rất dễ chết.
Nhưng giờ ngó thái độ ghét bỏ của Minh Khải khi nghe thuộc hạ bảo anh thích Châu Ngọc, thế là phó thủ lĩnh liền hoang mang. Đại ca hậm hực thế này có lẽ không thích cô ấy thật. Thôi thì hắn không nên nói tới nói lui, hãyy cho qua chuyện này đi.
Nghĩ được như vậy nhưng lòng hắn vẫn lấn cấn. Để không phải chịu tội về sau, hắn tự nhủ sẽ không đối xử khắc nghiệt với Châu Ngọc. Hắn sẽ không giống đám âm binh đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Cả đời hắn đi theo đại ca anh minh, tất nhiên cũng học hỏi được ít nhiều.
Đàn em bên dưới và mấy con ma nữ đều là đám đầu to, óc trái nho. Thấy đại ca phủ nhận không thích Châu Ngọc liền tin tuyệt đối. Thế là đồng lòng sử xự như trước giờ, vẫn hợp tác với nhau.
Bởi vì đại cô hồn không thích gần nữ giới, cho nên đám ma nữ không ai được tới cạnh anh. Bọn họ muốn thông tin gì của Minh Khải đều phải trả phí cho mấy tên thuộc hạ thân tín của anh.
Nói như thế không phải mấy kẻ này thấy lợi trước mắt rồi bán đứng chủ nhân. Chẳng qua bọn hắn biết mấy cô nàng này sẽ không đụng được một cọng lông của đại ca anh minh, nên mới liều mạng cung cấp thông tin để hưởng chút ngon ngọt.
Cũng như bây giờ, sau khi xếp chỗ cho Châu Ngọc xong, đám ma nữ quay lại thì thấy đại ca đã về phòng, phó thủ lĩnh cũng biến mất, chỉ còn lại bọn nhí nhố bên dưới. Các cô lại dò hỏi: “Thái độ của đại ca với Châu Ngọc ra sao? Đại ca có dặn chiếu cố đặc biệt gì cho cô ta hay không?
Nếu là phó thủ lĩnh, chắc chắn hắn sẽ trả lời theo kiểu nước đôi, bởi vì Châu Ngọc chiếm vị trí nào trong lòng đại ca vẫn là một ẩn số, tốt hơn hết hãy khách sáo một chút. Nhưng đám giang hồ cẩu tử thiểu năng, thế nên bị các cô dụ bằng đồ ăn, bia bọt liền phun những lời xảo ngôn loạn ngữ:
“Không hề, đại ca chẳng có phản ứng gì với cô ta. Đại ca làm sao thích người mới gặp cho được. Đâu dễ gì chiếm được trái tim băng giá của đại ca.”
Một tên khác nói như mình là chuyên gia tâm lý: “Bộ mấy cô không thấy lúc nãy đại ca giận khi thằng ngu kia bảo anh thích Châu Ngọc sao? Đại ca hoàn toàn không có tình cảm với cô ta đâu.”
Đám cô hồn nữ nghe vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa cùng nhau trải qua kiếp nạn.
Bọn ma nam nhìn thấy biểu cảm của họ thì ngạc nhiên vô cùng. Bọn hắn âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau: “Đám nữ quái này đã uống thuốc chưa?”
Ngày thường bọn điên này luôn chiến tranh để giành bê đồ ăn thức uống cho đại ca, hôm nay tự nhiên đoàn kết bất chợt.
Não ngắn như tụi hắn làm sao hiểu mấu chốt. Các cô hiện giờ có chung một nỗi sầu, sợ đại ca chú ý Châu Ngọc. Anh là báo vật bọn họ thèm khát từ bao đời nay, tự nhiên một oan hồn vất vưởng ở đâu nhảy vào thu hút sự chú ý của anh, chuyện này không thể chấp nhận được, và đương nhiên họ cũng không có cảm tình với Châu Ngọc.
Đám ma nữ lúc còn sống là trẻ trâu, thiếu ý thức. Tuổi mới lớn ngông cuồng, chẳng chịu nghe lời khuyên của ai. Chỉ cần bị nói động là lập tức thể hiện cái tôi. Cho nên mới có chuyện cắt tay vì giận cha mẹ, hoặc lướt Facebook tự tử cầu lượt thích và bình luận, hay giận người yêu nhảy lầu cho anh ta hối tiếc. Tóm lại cái chết nào cũng tào lao vô cùng.
Đám này không có não và cũng đừng mong bọn họ sẽ suy nghĩ bình thường. Sau khi nghe mấy tên cô hồn nam khẳng định đại ca chẳng có ý gì với Châu Ngọc, thế là chuẩn bị liên thủ để hành hạ và tìm cách đuổi cô đi. Châu Ngọc không hề biết chuyện rắc rối sắp xảy đến.
Là một vong mới, tự nhiên cảm thấy không quen. Dù chưa bị bạc đãi nhưng lòng không tránh khỏi buồn bã chán chường và nhớ cố hương trên dương thế. Cô nhớ giường tầng trong ký túc xá, nhớ những ngày chủ nhật tới nhà thờ giúp các Sơ dạy trẻ mồ côi, hoặc làm tình nguyện viên cho một chương trình từ thiện nào đó.
Nếu Châu Ngọc có người thân cúng cơm siêu độ trong vòng bốn mươi chín ngày như mấy vong hồn bình thường khác, chắc cô sẽ đỡ sầu vương. Châu Ngọc không có ai tưởng nhớ, đã vậy còn xui xẻo thác vào thời buổi dịch giã, đường phố bị phong tỏa, các Sơ cũng không thể tới thắp cho cô một nén nhang tiễn biệt.
Châu Ngọc giống đa phần người đã mất, đều muốn quay lại nơi mình từng sống, hoặc chỗ mình uổng mạng. Vì thế cô liền bay lên dương thế đến ngay hiện trường vụ tai nạn. Đã hai ngày trôi qua, cô biết xác của mình bị thiêu chung với các bệnh nhân covid khác để tránh lây nhiễm. Dù nói chết rồi còn gì mà buồn đau, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, cô vẫn thấy chạnh lòng.
Kẻ mồ coi như Châu Ngọc thảm đến mức không ai đến nhận tro cốt. Nó được chính quyền gửi tạm ở một ngôi chùa. Châu Ngọc không muốn nhớ tới rồi ủy mị thêm nữa. Cô bay đến khu điều trị covid mà mình từng phục vụ. Nơi này không khí vẫn đang dầu sôi lửa bỏng, người sắp trút hơi thở cuối cùng, kẻ thì đang thở máy hoặc đang được các y bác sĩ tích cực cấp cứu. Tình hình căng như dây đàn.
Mới hai ngày trước Châu Ngọc cũng theo đội này. Dù chỉ là sinh viên năm tư nhưng vì nhân lực hỗ trợ cho các bệnh viện chính thống và cả dã chiến thiếu nhiều, nên Châu Ngọc và các bạn của mình cũng được góp sức ở tuyến đầu. Cô ở bệnh viện mỗi ngày chân không chạm đất. Mặc đồ bảo hộ từ sáng, đến lúc cởi ra kéo theo cả mồ hôi có thể đựng bằng xô.
Vất vả nguy hiểm là vậy nhưng Châu Ngọc vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì bản thân có thể giúp ích cho đời. Châu Ngọc không biết bạn mình thế nào, còn cô lớn lên nhờ tình thương của xã hội, trong lòng luôn mang suy nghĩ giúp người là giúp mình. Nếu có điều kiện thì nên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Châu Ngọc hiểu cảm giác nghèo khó. Bản thân cô nếu không có mạnh thường quân dang tay, có lẽ cô chẳng được như ngày nay. Cho nên khi trường phát động phong trào tình nguyện tuyến đầu, Châu Ngọc là người xung phong trước tiên. Một số né tránh và cười sau lưng rằng:
“Nhỏ đó bị điên, tự nhiên đi tìm chết.”
Kẻ khác lại cất giọng lạnh nhạt: “Tình hình bây giờ mà đi tình nguyện chỉ có chết. Ai ngốc mới mạo hiểm.”
Mỗi người một suy nghĩ, Châu Ngọc không phê phán ai. Vài bạn học sung sướng từ nhỏ, làm sao hiểu cảm giác cơ cực, khốn khó và cần sự giúp đỡ là như thế nào. Làm người ai không tham sống? Covid khủng khiếp mức nào ai cũng biết, nên họ lo sợ là điều hiển nhiên.
Châu Ngọc thì không có gì phải sợ. Nhưng kể ra số phận của cô cũng thật buồn cười, vài người bạn khi làm tình nguyện bị Covid đã khỏi, chỉ một số ít không may. Còn cô không tuyệt mạng vì Covid, mà lại thác oan do tai nạn.
Châu Ngọc đứng lặng lẽ quan sát các y bác sĩ qua lại tấp nập. Cô cảm nhận được cơ thể nặng nề của họ do mồ hôi bên trong không ngừng chảy ra. Nhưng họ không được dừng lại một chút để ăn uống, ngủ nghỉ vì bệnh nhân đang cần.
Điện thoại bàn liên tục vang lên, người nhiễm covid cần xe cấp cứu khẩn. Vị chịu trách nhiệm điều phối xe nghe máy đến lúc không còn khả năng sắp xếp được nữa, phải nghẹn ngào trả lời cho người đang cầu cứu bên kia đầu dây:
“Con xin lỗi, giờ chẳng còn xe cứu thương, con không giúp được dì nữa rồi hu hu…”
Mấy chữ cuối chị ấy nấc lên và buông điện thoại, hai chân khụy xuống. Chị cảm nhận được người gọi đã dùng chút hơi tàn cầu cứu, tiếc rằng chỗ này đã hết xe cứu thương. Trên địa bàn thành phố nhiều ca như vậy, người bệnh không đợi được xe cứu thương và bệnh viện cũng không đủ xe cứu thương để giúp họ.
Có những tổ chức thiện nguyện và những người mang tấm lòng nhân ái đã bỏ tiền mua bình oxy rồi cho mượn. Họ đăng số điện thoại lên các trang mạng cho ai cần liên lạc, nhưng vẫn không đủ sức giúp hết tất cả người bệnh. Đại dịch Covid tràn lan khắp nơi nên chính quyền phải ra lệnh phong tỏa. Đường phố phồn hoa một thời tấp nập người và xe giờ đã vắng bóng.
Nhà nhà cửa đóng then cài. Chỗ nào có người bị Covid thì giăng dây, chẳng ai dám đến gần. Châu Ngọc thấy các bác sĩ, thầy giáo của mình và vài bạn sinh viên cùng khóa, đàn anh đàn chị chân không chạm đất, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, số phận của họ cũng chưa biết sẽ về đâu. Tuy có bảo hộ nhưng rủi ro tiềm ẩn nào chẳng có.
Cô chăm chú nhìn một vị bác sĩ cố cấp cứu cho một cụ già trên bảy mươi tuổi đang lấy hơi lên. Giọng ông ra lệnh nặng nề:
“Kích điện.”
Phụ tá bên cạnh nhận lệnh làm theo mà không biết rằng hồn bà đã lìa khỏi xác. Châu Ngọc biết được điều này bởi vì cô đã thấy cả quá trình. Hồn bà ấy rời khỏi cơ thể, rồi đứng đó nhìn y bác sĩ đang cấp cứu cho mình. Sau khi đã nhìn đủ, dì ấy lại quay sang Châu Ngọc khiến cô rùng mình sợ hãi, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân cũng là ma sao phải sợ người ta?
Châu Ngọc chưa kịp trấn tĩnh thì bất thình lình thấy vô số hồn ma đồng loạt xuất hiện trước mặt. Có một thân ảnh chẳng biết là quỷ hay ma, vị này mặc đồ hiện đại, không phải bộ cánh trắng toát bay phấp phới, tóc xõa dài như mấy câu chuyện ma cô thường được nghe kể.
Có thân ảnh mong manh ốm yếu, vừa nhìn đã biết mất vì bệnh. Mấy kẻ còn lại cũng không quá dọa người, ngoại trừ con ma nữ có khuôn mặt ưa nhìn nhưng ánh mắt bắn về phía Châu Ngọc lại kém thân thiện, giống như cô đang uy hiếp địa vị hoa hậu của nó.
Châu Ngọc khi chết vẫn đang khoác trên người áo bảo hộ dành cho y bác sĩ. Hôm qua xuống cửu tuyền cô đã cởi bỏ, lộ ra bộ đồ được mặc trước lúc đi làm. Áo sơ mi trắng nhún bèo ở cổ và tay, bên dưới là chiếc quần jean xanh rêu kiểu học trò. Châu Ngọc trước giờ không chú ý vẻ bề ngoài, nhưng hôm qua nghe đám cô hồn thì thầm cô xinh đẹp. Vậy vẻ bề ngoài khi chết của cô chắc không đến nổi nhát ma người ta, nên con ma nữ này mới ghét cô chăng?
Nhưng cô chỉ vô tình đứng đây, đâu có ý định tranh chức vô địch xinh đẹp mà nó ganh tị. Chưa kịp phản ứng gì thì đám ma quỷ lại theo nó liếc cô. Một mình nhỏ kia chẳng đáng sợ, nhưng cả đám đàn áp thì quá dọa người. Châu Ngọc run rẩy muốn biến khỏi nơi này. Các y bác sĩ bận rộn không hề biết bên cạnh mình có nhiều cô hồn dạ quỷ đang dùng ánh mắt uy hiếp nhau.
Nhận xét về Cô Hồn Đại Ca Theo Đuổi