Chương 6: Đại Cô Hồn Học Làm Quân Tử

Diêm Vương ráng dằn lòng thương lượng với Minh Khải và Phi Long: “Giờ hai mi hãy ngồi xuống, nếu không chịu thì về nơi của bọn mi, để ta xử lý vẹn toàn cho cô bé này.”

“Cám ơn hai người có ý tốt giúp tôi!” Nhưng đừng làm ồn như vậy. Châu Ngọc nuốt mấy lời phía sau vào bụng.

Minh Khải nghe vậy ngồi xuống. Tên ăn không ngồi rồi Phi Long thấy vậy cũng đặt mông an tọa theo. Diêm Vương âm thầm thở nhẹ và hồn vía đã trở lại.

“Hắc Bạch, ngươi gọi tên phụ trách đứng đầu đội IT lên điện cho bổn vương.”

Hắc Bạch lại đi một chuyến. Mấy bữa nay đường truyền cáp quang bị tâm ma cắn, sóng điện thoại cũng trục trặc, tín hiệu không tốt nên ông không thể gọi được, đành thân chinh đi thỉnh người. Tiện thể mời luôn kẻ chịu trách nhiệm sắp xếp vong hồn đi đầu thai. Vài phúc sau Hắc Bạch và hai người bọn họ đã ở giữa điện.

“Trưởng ban IT, ngươi khắc phục sự cố xong chưa?” Diêm Vương nhìn cấp dưới hai con mắt trũng sâu, đầu tóc như tổ quả, quần áo trăm năm chưa thay hỏi dồn.

Tên này suốt ngày cắm mặt vào màn hình, chỉ cần nhìn sơ là có thể đoán được nghề nghiệp của hắn. Kẻ này hiếm khi trau chuốc vẻ bề ngoài. Mỗi lần gặp sự cố là hắn không còn biết gì ngoài chiếc máy tính. Cũng chính vì quá say mê nên hắn mới vong mạng. Hắn ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngồi trước màn hình. Đến lúc gia đình phát hiện thì hắn đã đi đời nhà ma.

Sau khi xuống đây, được Diêm Vương nhờ sửa lỗi hệ thống, thấy dàn máy mới đầu tư của ông quá hoành tráng, thế là hắn không chịu đi đầu thai. Dù ông đuổi cỡ nào hắn cũng ăn nằm dằm dề. Cho nên mới nói dù là ai và ở thời đại nào thì cũng không qua được Chí Phèo.

“Dạ bẩm Diêm Vương, sự cố hầu như đã được khắc phục, nhưng do lỗi cáp quang vì vậy đường truyền cứ chập chờn.” Tên IT nghiêm cẩn báo cáo.

“Ta cần ngươi hệ thống lại hiện tại trên dương thế có bao nhiêu nhà giàu có và đạo đức, để vong hồn Châu Ngọc được đi đầu thai.” Diêm Vương ra lệnh cho hắn xử lý ngay lập tức, rồi quay sang kẻ phụ trách việc đầu thai chuyển kiếp dặn dò: “Ngươi phối hợp với IT. Một khi tìm thấy gia đình thích hợp thì cho cô ấy vào nhà họ.”

Vị này nghe lệnh liền gật đầu như giã tỏi. Lúc này gã IT cũng đang thao tác khí thế trên máy tính xách tay. Chiếc máy này chẳng khác gì tình nhân của hắn. Hắn từng tuyên bố chuyện ăn ngủ có thể nhịn, nhưng người tình thì không thể tách rời. Đại điện im ắng như tờ, chỉ nghe tiếng ngón tay của hắn lướt như bay trên bàn phím.

Minh Khải và Phi Long tiếp tục ngồi chờ cơ hội quấy rối. Hai đám lâu la loạn đảng vất vưởng ngoài cửa điện thì đang đợi lệnh của thủ lĩnh để tìm vui. Vỏ bia và thuốc lá rải khắp nơi. Lính gác bảo vệ Diêm điện chẳng dám hó hé nửa lời. Mấy kẻ điên này lúc còn sống thật sự là cô hồn, giờ chết rồi trình độ lưu manh chỉ có tăng chứ không giảm. Đã thế bọn hắn còn đầu quân dưới trướng hai kẻ chẳng coi vương pháp ra gì, bảo sao không lên mặt cho được.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bọn hắn bày biện thì cứ bày biện, lát nữa chúng biến đi thì họ chịu khó dọn dẹp là được. Nghĩ vậy nên đám lính canh giả vờ mắt điếc tai ngơ mặc xác mấy tên cô hồn. Ở trong điện ai nấy đều dán mắt vào gã IT, thái độ bình tĩnh chờ đợi không giống Minh Khải có vẻ nôn nóng bất thường.

Sẽ không người nào có thể ngờ rằng trong lòng anh không mong IT tìm được nhà nào phù hợp cho Châu Ngọc, bởi vì anh muốn cô tiếp tục ở lại đây. Kỳ thực Minh Khải cũng đang rối rắm. Anh nửa muốn Châu Ngọc được đầu thai vào nhà tốt, nửa không hy vọng. Mắt anh nhìn chăm chú IT khiến hắn dù đang tiến vào cảnh giới thần tiên với người tình, thì vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh nổi da gà.

Đúng lúc IT chuẩn bị tuyên bố đã tìm thấy, thì Minh Khải lên tiếng khiến hắn hết hồn run tay làm chiếc máy tính rớt ngay xuống sàn: “Nhà giàu có và đạo đức thì không cần bàn cãi, nhưng vẫn phải thêm yếu tố mãi mãi giàu sang. Không có chuyện tuổi thơ sung sướng, về già lại gặp bất trắc rồi trở nên nghèo đói.”

Diêm Vương hết hồn. Không ngờ tên chết bằm như Minh Khải mà cũng suy nghĩ thấu đáo. Đúng là ông đã quên khía cạnh này. Tuổi thơ sung sướng, lớn lên gia đình suy sụp nghèo đói là chuyện bình thường. Nếu viễn cảnh này xảy ra thì rất tội nghiệp cho Châu Ngọc.

Có điều ông thật thắc mắc, trước giờ Minh Khải hiếm khi quan tâm ai, hôm nay tự nhiên chỏ mỏ vào chuyện của người khác, chẳng lẽ hắn vừa gặp đã yêu? Diêm Vương kín đáo lia mắt về phía Châu Ngọc. Cô bé này trời sinh khuôn mặt dịu dàng ưa nhìn. Làn da trắng trẻo mịn màng, đúng là có nét thu hút riêng, chả trách tên điên Minh Khải lạc lối.

“Minh Khải nói đúng. Là bổn điện suy nghĩ không chu toàn.” Diêm Vương yêu cầu IT: “Ngươi đưa thêm dữ liệu này vào, phải cho Châu Ngọc bình an lớn lên và một đời sung túc.”

IT không trả lời nhưng thao tác nhanh nhạy đưa thêm dữ liệu vào công cụ tìm kiếm và kết quả liền xuất hiện. Tiếc rằng nó chẳng hội đủ các yếu tố. Nhiều nhà giàu có nhưng chỉ tới trung vận rồi bị phá sản, dẫn đến hậu vận điêu tàn. Có nhà cha mẹ mèo mả gà đồng, cuộc sống gia đình ngột ngạt. Có nhà phụ huynh chết yểu, con cái thành trẻ mồ côi.

IT xóa bỏ và thao tác lại. Vất vả một lúc cũng tìm được gia đình đáp ứng đủ điều kiện giàu có, đạo đức và sung túc cả đời. Chỉ tiếc là nhà này lại vướng vào kiếp nạn hiếm muộn con cháu. Người mẹ phải hai năm nữa mới thụ thai, đồng nghĩa với việc Châu Ngọc phải ở lại âm ti đợi ngày tái sinh.

Diêm Vương thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ông đã tìm ra hướng giải quyết để không cảm thấy áy náy với Châu Ngọc. Lúc biết cô là trẻ mồ côi nhưng có lòng thiện và chí hướng lại lớn lao, dù nghèo khó vẫn chăm chỉ học tập để trở thành bác sĩ giúp đời, ông vô cùng hảo cảm. Cũng là cô có lòng nên trong đại dịch covid, bạn bè trốn không ra tuyến đầu, cô lại xung phong ra trận.

Người ta có thể nghĩ Châu Ngọc bị thần kinh mới xem thường mạng sống, nhưng Diêm Vương lại hiểu cô đang lấy chuyện giúp đời làm niềm vui. Có lẽ số phận không may nên Châu Ngọc thích chìa tay nâng đỡ những hoàn cảnh khốn cùng. Con người lương thiện như vậy thì dù không có lỗi, ông vẫn muốn giúp cô có cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau.

Châu Ngọc không biết trong lòng Diêm Vương đang thương cảm cho số phận của mình. Cô bàng quan khi người ta bàn đến chuyện đầu thai, cứ như đây là việc của ai đó chẳng liên quan đến mình.

Minh Khải càng khiến người ta khó hiểu hơn cả Châu Ngọc. Rõ ràng không phải chuyện của anh nhưng anh tiếp tục chỉa mũi vào, nhiệt tình quá mức khiến người ta suy nghĩ.

Minh Khải cứ nấn ná khiến Diêm Vương cảm thấy khó thở. Và một mình anh ông đã chịu không thấu, ngó sang tên hỗn đảng Phi Long đang cầm hai hòn bi trên tay lăn qua lăn lại, ông càng điên máu.

Vậy mà Minh Khải còn không cho ông khoảng lặng để suy nghĩ, giọng anh cứ oang oang: “Thời gian đi đầu thai còn những hai năm, Diêm Vương định để Châu Ngọc ở đâu?”

Mẹ nó chớ, nói cứ như mình là chủ nơi này, Diêm Vương bực bội. Nhưng thôi hắn nói đúng, ông phát tiết làm gì. Có điều hắn quan tâm Châu Ngọc nên ở lại, còn tên Phi Long kia mắc mớ gì chưa chịu biến?

“Đương nhiên là ở nhà khách của âm ti.” Dù bực mình nhưng Diêm Vương vẫn nhẫn nhịn trả lời.

“Chỗ đó rất phức tạp.” Minh Khải vuột miệng: “Để cô ấy ở chỗ tôi đi.”



Sau khi Minh Khải nói xong, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Gã IT và người phụ trách việc đi đầu thai không quen thuộc với anh nên ít phản ứng, chỉ có Diêm Vương, Hắc Bạch và Vô Thường mém chút nữa sặc nước miếng. Mẹ kiếp, đừng có ăn nói xảo ngôn khiến người ta chết đứng vậy nữa. Mi chê nhà khách phức tạp, cái chỗ hỗn loạn của mi không phức tạp sao?

Một đám cô hồn các đảng trước giờ chuyện xấu gì chưa từng làm. Chỗ của bọn mi là nơi mà gái nhà lành không nên tới. Hơn nữa Châu Ngọc vừa nhìn đã biết người tốt, lại còn là hoàng hoa khuê nữ, khùng sao để gần đám hổ báo như ri. Tiếc là không thể nói thẳng, Diêm Vương đành phải uyển chuyển:

“Chỗ đó cô ấy sẽ được bảo vệ. Về chỗ ngươi nhiều người không tiện cho lắm. Vả lại ở chỗ này, nếu bất thình lình có nhà nào tốt hơn hội đủ điều kiện thì có thể xử lý ngay cho cô ấy.”

Nói như vậy quá rõ ý nhưng Minh Khải không để tâm lời Diêm Vương, anh vẫn bảo lưu ý kiến của mình: “Chỗ của tôi điều kiện sống tốt hơn, có chuyện gì cũng có tôi bảo vệ cô ấy.”

Con bà nó, Diêm Vương lại chửi thầm, chuyện gì là chuyện gì? Chốn âm u này nếu có chuyện cũng là mấy kẻ cô hồn loạn đảng của tụi mi gây ồn ào. Nếu mi quản tốt đám thuộc hạ thì nơi này sẽ trở nên thanh bình ngay.

Nói lui nói tới một lúc vẫn không đạt được thỏa thuận. Điều khiến người ta khó tiêu hóa là nhân vật chính gây ra cuộc cãi vã giữa Diêm Vương và Minh Khải lại vô cùng bàng quan. Châu Ngọc cứ đứng nhìn hai người tranh giành đem cô về chỗ của mình.

Diêm Vương vì cảm thấy tội nghiệp Châu Ngọc bất hạnh thác oan nên mới giúp. Động cơ của ông vô cùng rõ ràng, sợ đám cô hồn xấu làm hại cô, khiến tội nghiệt của ông nặng hơn. Minh Khải chẳng dính dáng gì mà cứ muốn giành người. Diêm Vương ôm một bụng oán giận.

Ông không nghĩ Minh Khải yêu đương sâu đậm gì khi chỉ vừa biết Châu Ngọc. Có lẽ sợi dây thần kinh nào đó bị chạm, hoặc lần đầu tiên thấy gái xinh nên phô trương thanh thế, để người ta thấy hắn rất uy vũ đến mức có thể ngồi lên đầu ông. Diêm Vương tức muốn nộ khí công tâm.

Mấy tên ngang ngạnh thế này, nói kiểu nào cũng như nước đổ đầu vịt. Dây dưa đến sáng cũng chưa giải quyết được vấn đề. Thôi thì cứ thuận theo cho yên cửa nhà. Châu Ngọc về biệt thự xa hoa của hắn cũng tốt. Ông sẽ tặng cô bé lá bùa hộ mạng và lệnh bài. Nếu gặp bất kỳ trường hợp hung hiểm, cô cứ xông vào điện tìm ông là được.

Lần đầu tiên Diêm Vương thấy mình chu đáo với một vong hồn. Ai bảo cô bé này có khuôn mặt khiến ta người sinh tâm lý chở che? Châu Ngọc vì không quan tâm nên cũng chẳng nhận ra cuộc hỗn chiến giữa Diêm Vương và Minh Khải vừa kết thúc. Diêm Vương bảo đi theo Minh Khải, cô cũng chẳng phản đối. Với cô thì ở nơi nào cũng như nhau. Chết rồi còn phân biệt làm gì?

Minh Khải thấy cô đi theo mình dễ dàng, tự nhiên khóe môi anh cong lên, tâm tình thăng hoa mà chính anh cũng chưa hiểu tại sao. Phi Long thấy chuyện hay đã kết thúc và kẻ thù không… đạp chung đất đang đi ra cửa Diêm điện, thì vội vàng đứng dậy to mồm: “Ê Minh Khải có đánh nữa hay không?”

“Đánh cái gì. Quân tử không động thủ, sao mày cứ thích đánh nhau vậy hả?”

Minh Khải nói câu này hại cả đám té ngồi. Hai băng đảng cô hồn đang nằm la liệt ngoài điện cũng ôm bụng quặn thắt. Đại ca anh đừng nói mấy lời xảo ngôn loạn ngữ như thế. Diêm Vương, Hắc Bạch và Vô Thường buồn cười muốn nội thương. Mẹ nó chớ, thấy gái bày đặt trở nên hiểu chuyện.

Ba người không hẹn mà trong lòng đồng loạt thét gào, bày đặt đạo mạo để làm gì khi hình tượng đã thối nát? Từ già trẻ lớn bé gì ở đây, ai chẳng biết mi là con trời. Mi chết đã hơn một năm mà phụ huynh trên dương thế vẫn chưa quên được. Mi còn dám đi vào giấc mơ của mẫu thân mỗi khi cần. Cũng tại bọn ta nợ mi nên mới mặc mi càn rỡ.

Nói đi cũng phải nghĩ lại, do phước phần từ muôn kiếp trước nên Minh Khải mới đầu thai vào gia đình giàu có hiếm muộn. Ba mẹ hắn chỉ có một mụn con. Bất thình lình hắn mất đi khiến họ thương tâm. Mỗi lần hắn đi vào giấc mơ của bà mẹ, là hôm sau điều mong muốn liền được thực hiện. Địa bàn hắn ở dưới này hoành tráng đến mức Diêm điện cũ kỹ của ông còn lâu mới so sánh được.

“Mày không đánh là thua, từ giờ địa bàn bên khu vực cầu Nại Hà là của tao.” Phi Long câng bản mặt lên.

Minh Khải thật sự muốn lao đến nện cho hắn một trận, tiếc rằng mỹ nhân ở sau lưng không tiện manh động, rất dễ tạo hình ảnh xấu.

“Mày muốn cái gì thì kệ mày.” Minh Khải tỏ vẻ ông đây không thèm chấp.

Đám lính nghe đại ca nói vậy đồng loạt lia mắt ngó anh khó hiểu, nhưng bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của anh, thế là ngậm chặt mồm. Phi Long phổi bò lại không hiểu Minh Khải đang vất vả nén lòng hiếu chiến, hắn ta được nước làm tới:

“Sau này tên cô hồn nào muốn đầu quân vào chỗ tao, mày cũng không được ra tay. Phí bảo kê cũng là tao nhận, không có quyền của mày nữa đó.”

Minh Khải tức mình vốn không muốn nhịn nữa, nhưng khi quay lưng chuẩn bị tung nắm đấm vào Phi Long, thì thấy khuôn mặt trắng xanh trong sáng của Châu Ngọc. Đôi mắt ngây thơ câu hồn của cô khiến anh xìu xuống. Thôi kệ Phi Long muốn làm đại bàng thì kệ cha hắn, anh không thể hù dọa mỹ nhân. Đánh nhau có gì hay, Minh Khải tự an ủi.

Tiếc thay đàn em của anh lại không nghĩ thế. Thấy thủ lĩnh bị chạm mạch, để tên hỗn đảng Phi Long xấc láo liền không cam lòng. Nhịn gì cũng được nhưng không thể nhịn nhục. Vả mặt bọn ông có thể tha, nhưng đụng đến đại ca thì tuyệt đối đại kỵ. Đây là thượng tôn của bọn ông, ân nghĩa còn hơn cả cha mẹ. Hắn dám có thái độ này xem ra đã chán sống.

Thế là đám nhí nhố lập tức ăn ý dàn hàng ngang ngoài cửa điện trông rất khí thế. Đàn em Phi Long ngó thấy bên này bày trận cũng không chịu yếu thế, liền chuẩn bị tinh thần bảo vệ đại ca nhà mình. Minh Khải thấy tình thế sắp sửa hỗn loạn, sợ mỹ nhân hết hồn. Còn nữa, nếu đàn em đánh nhau mà anh đứng im như phỗng thì còn ra thể thống gì.

Nhưng nếu anh lao vào cuộc chiến thì hình tượng lại mất sạch. Trong một giây thoáng qua Minh Khải không biết nên đi nước cờ nào. Thôi thì để tên Phi Long lên mặt hôm nay đi, sớm muộn anh sẽ tính sổ với hắn. Quân tử trả thù ngày mai cũng chưa muộn mà.

“Tất cả im lặng và lùi lại.” Minh Khải quát đàn em.

Một đám chuẩn bị xông lên bị sếp hét bất thình lình thắng không kịp nên té ngồi, chồng chéo lên nhau vô cùng hỗn loạn. Diêm Vương, Hắc Bạch và Vô Thường nghe động lật đật chạy ra, vừa đúng lúc thấy Minh Khải ngăn quân mình động thủ, ba người sốc đến đứng hình. Nhìn không ra tên này bữa nay bày đặt hiền hòa.

Trong lòng ba vị lại có chung suy nghĩ, ước gì Minh Khải tu luôn thì tốt biết bao. Hay là họ nên trì hoãn thời gian đầu thai của Châu Ngọc, để cô ở đây kìm chế Minh Khải. Đợi hắn hóa kiếp rồi cô rời đi cũng chưa muộn. Mà như vậy có thất đức quá không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Hồn Đại Ca Theo Đuổi

Số ký tự: 0