Chương 6: Cầu cứu trong tuyệt vọng

Thấy họ vây quanh mình, nhưng Ý Yên vẫn giả vờ tỏ ra hết sức bình tĩnh để nghĩ cách thoát khỏi họ. Bọn họ những 5 người, ai cũng cao to lực lưỡng. Một thân liễu yếu đào tơ như cô sao có thể đối phó bằng sức lực với đám người hung hăng đó.

"Xin lỗi các anh, em trai của em đi lạc vào đây, nghe nói bị mấy đứa nhóc hơn tuổi bắt nạt nên em muốn đến dẫn nó về, ba mẹ của em đang đợi chúng em". Nói rồi, cô rướn người chỗ có khe hở giữa họ, cố gắng cúi gằm mặt xuống, mau mau muốn thoát ra khỏi nơi tối tăm này.

"Đi đâu vội vàng thế cưng, thật là hư hỏng mà. Tầm nào tan học rồi mà bây giờ vẫn còn chưa về nhà, lại tìm đến nơi này sao? Lấy đâu ra thằng nhóc nào ở đây mà tìm với chả dắt. Nhìn tụi anh giống trẻ lên 3 để cô em dễ lừa thế sao?" Tên cầm đầu đứng chắn trước lối đi của cô, còn không quên lấy tay sờ mông Ý Yên một cái.

Thân thể Ý Yên bài xích, nhất là với mấy kẻ sàm sỡ này, cô toát mồ hôi hột rồi. Xem ra muốn bỏ đi ngay là điều không thể. Cô phải nghĩ cách để kéo dài thời gian chờ bé gái kia kêu người gọi tới giúp thôi.

Nhưng Ý Yên tội nghiệp đâu biết rằng, cô đã sớm bước vào một cái bẫy được giăng quá hoàn hảo. Làm ơn mắc oán, cứ nghĩ giúp người nhưng ai ngờ lại chính mình đưa bản thân vào ngõ cụt, hủy hoại cả một cuộc đời còn lại của cô.

"Ở lại đây với bọn anh một chút, bọn anh vui thì cho em về, rồi cùng đi kiếm em trai cho em nhé, bé cưng." Tên đầu đỏ trong đám vốn dĩ đã lâu không được chạm vào gái, nay lại đứng trước vẻ đẹp mê hồn đoạt vía của Ý Yên khiến hắn táy máy chân tay, dứt lời liền đưa một tay lên bóp ngực của cô.

"Á, anh buông ra, anh... anh không được chạm vào người tôi... Mau cút ra." Đến bước đường này cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa, bọn họ đã đi quá xa giới hạn cho phép rồi. Một cô gái lớp 12 như cô chưa bao giờ trải qua các loại chuyện đê tiện như thế này, làm sao còn giữ được bình tĩnh đây.

"Nhạy cảm vậy sao, mới chạm một chút mà cô em đã giật nảy mình lên như thế. Đợi đến khi bọn anh cùng lúc chạm vào em, chắc cô em sẽ la hét đến khàn cả giọng mất."

"Ha ha ha, đúng là mùi vị của gái cấp 3, thơm thuần khiết như vậy, hôm nay không chơi cô em đến thân tàn ma dại thì tụi anh không xứng mặt làm đàn ông nữa."

Chưa kịp để Ý Yên hoàn hồn, cô đã bị họ lôi thẳng thừng vào nhà kho bỏ hoang ấy. Ý Yên bị bịt miệng chặt đến mức cả một tiếng nhỏ cũng không thoát ra khỏi khoang miệng cô. Giờ đây, nước mắt Ý Yên cứ liên tục thay nhau rơi xuống, trong đầu gào thét "Tôn Dục", mong anh mau đến đây một chút, đến đây cứu lấy em gái bé nhỏ của anh.

Bọn họ không thương tiếc đẩy Ý Yên xuống mặt đất, làm cô ngã rất đau. Cú ngã ấy làm cho đầu gối Ý Yên chảy máu, dòng máu tươi nổi bật trên làn da trắng tuyết của cô. Bất cứ tên biến thái nào nhìn thấy cảnh tượng này đều tăng thêm phần hưng phấn.

"Dừng... dừng lại... mau dừng lại... Anh hai của tôi rất nhiều tiền, các người cần bao nhiêu tiền xin hãy nói ra, chỉ cần các người thả tôi ra, tôi sẽ kêu anh ấy đưa các người thật nhiều tiền... Cầu xin hãy thả tôi... Đừng chạm vào tôi." Khi tên cầm đầu tiến lên vén tóc Ý Yên sang một, khẽ liếm nhẹ vào vành tai của cô, cô sợ khi nói ra răng và lưỡi va đập vào nhau lẫn lộn.

"Ha ha ha... Em nhìn tụi anh giống thiếu tiền sao, tụi anh không cần tiền, tụi này chỉ muốn vui vẻ với cô em một đêm. Em yên tâm, tụi này sẽ dùng nhiều năm kinh nghiệm của mình để dạy em trở thành phụ nữ, khiến em sướng đến mức không khép hai chân lại được." Hắn liền đưa tay vào, chạm đến nơi tư mật của Ý Yên, khẽ nhấn mạnh lên đó.

Ý Yên không chịu được nữa, dùng hết sức vào chân đạp hắn ra, không may cú đạp đó dính khóe miệng của hắn, khiến chỗ đó rách một mảng mà chảy máu.

"Mẹ kiếp, con khốn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói năng nhỏ nhẹ mày không thích, thích bạo lực hành hạ đúng không. Được, nếu mày thích chơi kiểu đó, thì tao chiều mày." Hắn đem tóc của Ý Yên kéo mạnh ngược về sau, khiến da đầu cô căng nhức, đau đến tê người.

"Trách mày sống không biết điều, gây chuyện với người quen của tao, khiến nó không vui. Hôm nay, để các ông đây dạy mày cách làm người, dạy mày biết ngoan ngoãn một chút." Hắn đem hàng cúc áo đồng phục của Ý Yên giật mạnh ra không thương tiếc, sau đó kêu bốn tên đàn em còn lại vịnh hai chân hai tay cô.

Cúc áo rơi hết, vạt áo tách ra khỏi nhau, để lộ bầu ngực căng tròn của Ý Yên. Tuy không quá đẩy đà nhưng cũng được xem là vừa ta bọn chúng.

"Thời này cấp ba tụi cưng lớn nhanh vậy sao, không mặc đồng phục thì ai tin nổi đây là ngực của một con nhóc cấp ba, coi như anh em tụi này hời rồi." Tên cầm đầu trực tiếp đưa tay sờ soạng trên người cô, vòng ra sau lưng Ý Yên cởi chiếc áo ngực của cô ra, sau đó hiện lên trước mắt hắn là hai nhụy hoa đỏ chót đến mê người.

"Tôi cầu xin các anh, các anh thả tôi ra đi, tôi không quen biết các anh... Các anh mà làm bậy, tôi sẽ báo cảnh... sát, báo cảnh sát..." Khi bàn tay xa lạ chạm vào người Ý Yên, cô vừa khóc vừa giẫy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi chúng, những bàn tay ghê tởm đó còn không ngần ngại mà lấy đi lớp phòng bị cuối cùng trên ngực cô.

"Cảnh sát sao? Giờ này còn tâm trí để lừa dọa tụi tao, xem ra mày vẫn còn nhiều sức lắm. Để tao khiến mày muốn kêu cũng không kêu được, cho mày biết thế nào là lễ độ."

"Ây da, các anh gấp quá đấy, nhân vật chính là em còn chưa xuất hiện, các anh vội như vậy làm gì chứ. Để em nói vài lời với nó xong, thì đêm nay sớm muộn gì chẳng thuộc về các anh." Giây phút tên kia định cúi xuống ngoặm lấy ngực của Ý Yên, thì Khả Vân ỏng ẹo xuất hiện bên cạnh cùng Kiện Quân và cất lời.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cơ Hội Nào Cho Anh Và Em

Số ký tự: 0