Chương 5: Hóa ra cậu ta không xấu xa.

"Nói nhảm gì thế?"

"Tui hỏi bà ăn sáng chưa?"

"Chưa. Đói meo đói mốc đây."

Khoảng thời gian tôi cứ nghĩ có thêm một người bạn thật tốt. Cùng đồng cảm, cùng thấu hiểu, cùng vượt qua những khó khăn thì tôi là người may mắn nhất thế gian này rồi. Có những điều ta không nói ra nhưng đối phương cũng tự cảm nhận được.Tình bạn luôn là thứ tất yếu trong cuộc sống này, mọi niềm vui bên những người mình yêu quý nó sẽ trở nên rất đặc biệt và thú vị.

Tôi và cậu ấy đã đậu xe tuýt đằng xa bởi xe đã đầy ắp khắp sân. Bọn tôi rón rén từng bước, từng bước đến cổng trường đã được khóa. Nhìn ngó xung quanh, tôi thở dài;

"Xong chuyện. Coi như hai đứa viết bản kiểm điểm."

Trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng thì thầy giám thị một ngày càng tiến gần chúng tôi. Cậu ta liền nắm lấy tay tôi chạy thục mạng về phía lùm cây.

"Suỵt."

Khoảng cách quá gần rồi, cảm giác khó tả đến lạ thường, khó chịu hay ngại ngùng tôi không thể phân biệt ra. Tôi bỗng phát hiện ra rằng cậu ấy không hề mang cặp, không lẽ đi học mà không mang cặp ư? Hay Nhưng trước mặt phải làm thế nào để tránh được thầy và vào được một cách bình yên đây. Đột nhiên, Hoàng như nảy một ý định nào đó, dắt tay tôi đi vòng ra phía sau trường. Qủa thật, có một cái cổng nhỏ nhưng cậu ta thừa sức để vượt qua, còn với tôi thì nó chẳng khác tự chôn mình xuống đất.

"Lẹ đi. Thầy sắp tới rồi kìa."

"Tới liền đây."

Vẻ mặt khiêu khích, nhướng mày khoanh tay đứng nhìn thật muốn cầm cây phang cho cậu một trận. Tôi cầu nguyện ba phương tám hướng, nhắm mắt nhảy một cách liều mạng.

"Ấy chớt. Định đỡ cậu mà quên mất."

"Bố mày nè."

"Haha. Lẹ đi còn vô lớp. Chậm chạp như rùa."

"Nói cái gì nê?"

Tôi liền đập vào đầu nó một cái cho chừa cái tội dám bắt nạt. Đi được vài bước cảm giác chân có vẻ hơi đau nhưng đã quá muộn để chú ý tới điều đó.

"Còn mấy phút."

"Ba phút."

Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không liều mạng chạy lên lớp mà sẽ đứng sau phía dãy phòng, chờ khi nào hết tiết một sẽ có thời gian năm phút giải lao và đó chính là thời cơ để hành động. Với đầu óc tinh tường chinh chiến bao năm thì sao có thể sai sót được. Trước khi vào cổng trường, tôi đã kịp thông báo cho cu Nhi để tiếp tay cho bọn tôi, nó chuyên gia bịa những chuyện để đối phó thầy cô. Có đứa bạn như thế thật mát lòng mát dạ, không uổng công bao năm săn sóc nó. Chân một ngày, một đau đến khó tả, theo phản xạ liền rục chân lắc lắc vài cái.

"Chân bị đau à."

"Không hề."

Tôi có phần hơi giật mình khi cậu ấy ngồi thấp xuống để cởi giày và nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác thật dễ chịu. Bỗng cậu ta ngước nhìn và nở một nụ cười khó hiểu. "RẮC". Chuyện gì đến cũng đã đến, tôi muốn hét toáng lên thì bị quỷ này bịt miệng lại. Tôi có thể không hét nhưng không thể không đánh. Cơn đau đến như muốn xé toang gan ruột, bản thân không kìm lòng liền đánh thật mạnh liên tiếp vào vai cậu ta trong tư thế bị bịt miệng áp sát vào tường.

"Đỡ đau hơn chưa."

Thằng Hoàng từ từ thả tôi ra còn bản thân thở phì phào như chết đi sống lại, từ thiên đàng trở về đây.

"Tao đập..."

Tôi khựng người lại, có vẻ chân không còn đau như trước nữa. Ngược lại thì nhẹ hẳn đi, cơn đau cũng dần biến mất. Những vết đỏ in rõ trên cổ của Hoàng khiến tôi cảm thấy áy náy, bản thân cũng tự an ủi mình:

[Nhưng cũng không thể trách tôi, nếu nó bảo trước thì đã không như vậy, đáng đánh là phải.]

"Cảm ơn."

Lời cảm ơn ngượng nghịu nhưng cũng đủ chân thành. Nó chỉ cười đáp lại, mà nụ cười đó lại đẹp đến lạ lùng, đẹp đến nỗi có thể khiến tôi lao tới đấm vào mặt nó một cái cho ngưng đi. Tra càng thêm tra, từ này không thể không gắn mát vào nó.

Gió lại nổi lên, một buổi sáng xảy ra nhiều chuyện bất thường, trời cũng dần lạnh hơn, những bóng mát của cây trước kia nay lại chỉ còn vài mẫu lá vàng đang gắn gượng không chịu rơi. Chẳng lẽ, còn hối tiếc điều gì hay sao? Xuân, Hạ, Thu, Đông thay nhau trải qua, mỗi mùa có ba tháng mà nay đã rơi vào giữa tháng tám của mùa thu gắn liền với bao quá khứ gợi nhớ. Nhớ về ai? Nhớ về điều gì? Khoảnh khắc đó sẽ mãi luôn trong trái tim mỗi người, cũng như tôi cũng sẽ mãi nhớ đến khoảng thời gian bản thân đã trải qua của lứa tuổi đẹp nhất. Hình ảnh chàng thiếu niên có phần hơi kì lạ nhưng tính cách lúc nào cũng vui tươi, hòa đồng. Đó chẳng phải là dấu hiệu của một người bạn tốt? Cậu ta luôn xem bản thân tôi như một người con trai, không hề e ngại chuyện gì. Điều đó càng khiến cho tôi muốn làm bạn với cậu ta, khi ở gần thì chỉ có tiếng cười và sự đồng cảm.

Thật may là thầy chẳng nghi ngờ gì, tôi chỉ muốn nằm bệt vào lòng của Nhi lúc này mà thôi.

"Chân sao vậy nè?"

"Leo cổng á."

"Cái gì. Chân ngắn thế này mà cũng leo được sao."

"Huhu. Cho tui ốm miếng. Mệt quá."

Tôi ôm thật chặt, chặt đến mức không chừa đường thở cho nó.

"Ông kia. Đã không chăm sóc tử tế cho My rồi còn chạy..."

"Tui không biết gì hết."

Sao lại có kẻ đáng ghét như vậy, lại còn chặn lời nói của người khác vậy chứ. Bản thân tôi trở nên hối hận khi có suy nghĩ tốt về cậu ta như vậy. Tôi nghĩ rằng bản thân cần được trao dồi kiến thức xã hội để nhìn rõ bộ mặt của từng người mà né tránh.

"Chu choa. Bạn thân của tôi giỏi quá. Sao thầy không nghi ngờ gì vậy."

"Thì lúc này tui kêu bà bị đau trật chân nên Hoàng đỡ lên phòng y tế. Ai dè lại bị thiệt. Hehe."

Nụ cười giả trân của nó khiến tôi muốn kí vào đầu nó hàng trăm lần. Chẳng hiểu sao, buổi tối cậu ta không chịu ngủ mà lại đi phá đám người khác như thế. Kể từ lúc đó, cậu ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ nói chuyện đùa giỡn một cách ngây ngô. Lớp của chúng tôi của dường như quen với môi trường mới, tiếp thu kiến thức khá ổn, mọi người cũng đang bắt đầu làm quen, nói chuyện, cười đùa để hiểu đối phương hơn.

Mọi ngày, Nhi nó sẽ chờ tôi tan học nhưng nay nó lại bỏ đi trước. Lấy làm lạ, tôi đuổi theo và rặn hỏi:

"Sao nay đi về trước vậy con kia."

"Nay ba tui chở với lại không muốn gặp cái tên bốn mắt kia."

"Ê! Còn giận luôn hả."

"Còn phải nói."

Tính tình của nó tuy bướng bỉnh như một đứa con nít nhưng đôi khi người lớn cũng không thích ai đụng vào đồ của mình. Huống hồ món quá đó là do tôi tặng thì nó trân quý biết nhường nào.

"Cho tui xin lỗi."

Bỗng lời nói đó xuất phát từ phía sau bọn tôi. Đó là Dũng, thấy tình hình không ổn liền bằng kiếm cớ chuồn trước. Nhưng vừa đi một mét thì bị tên nào đó túm đầu cho vào góc hành lang.

"Lưu manh."

Vừa nói vừa tát cho hắn một cái thì nhận ra lại là thằng Hoàng.

"Tự nhiên lôi tao vô làm gì."

"Suỵt."

Cậu ta ngước lên quan sát cầu thang phía trên chúng tôi, ra hiệu im lặng và công cuộc nghe lén bắt đầu.

"Chuyện gì đây? Sao lại xin lỗi tui."

"Tặng bà nè."

Hai bọn tôi cười khúc khích như kẻ điên loạn, biết rằng sắp có chuyện vui xảy ra.

"Không nhận."

"Tui xin lỗi thật. Lúc đó, em tôi ở nhà một mình nên tui vội về và lỡ đụng trúng bà."

"Chỉ vậy thôi hả."

"Đúng rồi. Chỉ vậy."

Tôi hiểu cảm giác lúc này cu Nhi nghĩ gì và tôi đoán chắc rằng nó sẽ không nhận món quà đó. Vì sự hiếu thắng nên tôi đã cược với Thằng Hoàng.

"Tao với mày cược đi. Đứa nào thắng sẽ xách cặp đối phương cả tháng."

Cậu ta lộ vẻ thích thú với lời đề nghị này, liền bằng áp sát lại gần, ra vẻ đe dọa.

"Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cô Học Sinh Muôn Đời FA

Số ký tự: 0