Chương 5: Kề cái chết...

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ, rọi vào căn phòng của tiểu thư Victoria. Emily từ từ mở mắt, ánh sáng làm cô chớp chớp vài lần. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại, nhưng cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, được bao bọc trong sự ấm áp của chăn lụa.

“Ư... ưm... Tiểu thư.” Emily giật mình, bên cạnh cô là Tiểu thư Victoria vẫn còn mặc bộ áo quần dự bữa tiệc tối qua chưa thay, cô đang ngồi ngủ gục bên cạnh mình. Ai lại để Tiểu thư ngủ dưới sàn còn mình thì ngủ trên chiếc giường êm ái quyền quý của người quý tộc chứ?

“Tiểu thư...” Giọng nói yếu ớt của Emily khẽ vang lên, gọi tên người đã chăm sóc mình suốt đêm.

"Emily, cô tỉnh rồi sao? Cô cảm thấy thế nào?" giọng Victoria ấm áp nhưng không giấu được sự lo lắng.

Nhìn thấy đôi mắt thức trắng đến thâm quầng của chủ nhân, Emily lại càng thấy tội lỗi hơn. Đã không làm tốt công việc mà còn để chủ nhân thức chăm sóc cho kẻ hầu không đáng một xu như mình...

Emily chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn quanh căn phòng. "Em... em xin lỗi, Tiểu thư. Em đã làm vỡ chiếc bình quý của cô. Nhưng sao em lại ở trên giường của người chứ, nếu để bà bá tước Evelyn biết chắc chắn em sẽ buộc chết mất."

Emily nói, giọng run rẩy và đầy hối hận, cô vội vàng trèo xuống khỏi chiếc giường êm ấm mà kéo Victoria lên bằng chút sức lực yếu ớt.

“Nào, nằm im đi nhóc con.” Victoria ngồi bên cạnh cũng đứng dậy hẳn, lập tức cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy sự quan tâm và nhắc nhở một cách hăm họa. Song, cũng không để cô bé này căng thẳng hơn mà nguy hiểm đến tính mạng. Victoria nắm lấy tay Emily, siết nhẹ như để trấn an.

"Không sao, Emily. Chiếc bình chỉ là vật vô tri vô giác. Sức khỏe của cô quan trọng hơn nhiều. Ta sẽ ngủ bù sau, không cần sợ. Không ai mách bà bá tước của ta đâu."

Hành động nhẹ nhàng ấm áp của Victoria đã động đến trái tim Emily. Tiểu thư vốn là người có tính cách lạnh lùng nhưng sao đối với cô lại ân cần đến thế? Những lời đồn đoán ngoài kia về Tiểu thư liệu có thật không? Có thật là tàn nhẫn không chứ... Nhưng làm gì có kẻ hầu hạ nào lại được chủ nhân chăm sóc như vậy.

“Tiểu thư... Cô thật khác với những gì họ nói... Người thật ấm áp, giống như cách cố bá tước và cố bá tước phu nhân đã từng cứu em khỏi trại buôn người...” Emily nghẹn ngào nói.

Victoria im lặng một lát, nhìn sâu vào đôi mắt đầy xúc động của Emily. Cô biết rằng những lời nói này không chỉ là lời cảm ơn mà còn là lời thừa nhận sự chân thành từ tận đáy lòng.

“Emily, đừng bận tâm đến những gì người ta nói về ta. Quan trọng là chúng ta biết mình là ai và sống đúng với bản thân mình.” Victoria nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đầy sự cảm thông.

Emily cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như được gột rửa khỏi những nỗi lo âu và sợ hãi.

“Khụ... khụ...” Emily bất ngờ ho khan ra vũng máu đậm đen. Victoria sợ hãi với tình hình có vẻ nguy cấp hơn.

Đúng lúc, ngài Thompson đã đem kết quả kiểm tra đến báo cáo.

“Tiểu thư, tôi e rằng có tin xấu. Emily đã bị nhiễm độc từ chiếc bình ngọc vỡ. Đây là loại độc tố rất hiếm và nguy hiểm, cần phải được chữa trị ngay lập tức. Ngoài ra, chiếc bình ngọc quý hiếm này là đồ giả.” Ngài Thompson nói, ánh mắt nghiêm trọng.

“Đồ giả?”

Victoria không tin vào tai mình. Tất cả những món bảo vật trong dinh thự đều là nguồn đắt tiền và khan hiếm. Sao có chuyện giả được...

“Tôi chắc chắn với cô bằng cả mạng sống của mình, nó là đồ giả. Theo suy đoán của tôi, chiếc bình đã bị ăn cắp và đánh tráo.”

“...”

“Chuyện này để tính sau đi. Ngài Thompson, chúng ta phải làm gì để cứu Emily, cô bé đã nôn ra máu rồi?”

Nắm bắt được tình hình nghiệm trọng, dù là một ngự y giỏi của vùng, ông chưa gặp trường hợp trúng độc mạnh như vậy... Loại độc tố ông chưa bao giờ chạm trán với nó. Đứng ngẫm một lúc, ông đưa ra quyết định mạo hiểm...

“Chúng ta cần tìm được một loại thảo dược quý hiếm ở vùng núi phía bắc. Tôi sẽ gửi người đi ngay lập tức, nhưng cần thời gian để tìm và mang về.”

Lo lắng không kịp cứu chữa cho Emily, lòng cô sốt ruột. Vừa mạng người đang kề cận cái chết mà còn về chiếc bình đã bị ai đột nhập mà tráo đổi...

“Được. Không được chậm trễ. Hãy cử những người nhanh nhẹn và giỏi nhất. Emily phải được cứu.” Victoria ra lệnh, giọng nói kiên định.

Emily nhìn Victoria, mắt ngấn lệ. “Tiểu thư, không cần phải làm vậy... em chỉ là một người hầu...”

“Cô không chỉ là một người hầu, Emily. Cô là người của ta, ta không muốn thay đổi kẻ hầu liên tục. Hãy tin ta, cô sẽ được cứu. Mạng sống của ngươi do gia tộc ta cứu và chết cũng phải do chúng ta định đoạt.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Cô Hầu Gái Của Tôi

Số ký tự: 0