Chương 6: Sát nhân hàng loạt?

Sau khi cô về đến nhà thì tất cả các người hầu đều đã đứng và đợi cô.

"Hôm nay tất cả mọi người được nghỉ sớm."

Cô nhẹ nhàng nói. Tất cả đều vui mừng và dọn dẹp để về nghỉ ngơi sớm.

"Dì Trương, dì vào đây với cháu. Cháu có chút việc nhờ dì."

"Vâng."

Cô đi vào nhà và ngồi xuống chiếc bàn nghỉ to gần phòng khách. Sau đó cô lấy trong cặp ra giấy và bút để liệt kê vài thứ rồi đưa cho dì Trương. Khi nhận lấy tờ giấy, dì Trường khá bất ngờ.

"cô chủ, cô hôm nay định nấu ăn sao?"

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Cô chủ cô có thể để tôi nấu cho mà, nếu như..."

" Hôm nay, cháu muốn nấu một bữa dì có thể giúp cháu mua đồ ăn được không?"

Chưa để dì trương nói dứt lời thì cô đã nói trước và nhìn dì với một ánh mắt mong chờ.

"Được tôi sẽ giúp cô nhưng mà cô chủ ơi cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy nữa."

Khi cô nhìn dì, dì đã không từ chối được khi bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cô.

Dì đã đi mua đồ và để cô cùng Hoàng Linh lại trong phòng khách.

"Ôi đây có phải bạn yêu của tôi không, tại sao mày lại cố thể lộ ra một vẻ mặt đáng yêu như thế này chứ?"

Hoàng Linh vòng tay qua vai và ôm cô.

"Đáng yêu lắm hã?"

Cô cũng không vừa qua sang và vẫn giữ vẻ mặt như nãy nói với Hoàng Linh.

"Ối mẹ ơi cứu con, tại sao bây giờ mới biết là mày có vẻ mặt chứ."

Hoàng Linh gần như muốn rụng tim khi lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này của cô nhưng mà không vui được bao nhiều thì cô đã trở về khuôn mặt thường ngày của cô.

"Rồi rồi, ôm thế thôi buôn tao ra đi má ngạt thở."

"Mày không thể giữ được cái vẻ mặt đáng yêu vừa nãy thêm chút nữa hả, lại trở về cái khuôn mặt đáng ghét hằng ngày này rồi."

Hoàng Linh chán nản thả tay ra khỏi người của cô rồi cầm điện thoại của mình nên. Còn cô vẫn ngồi đó và đọc báo. Sau một lúc thì Hoàng Linh lay lay tay cô.

Ẩn quảng cáo


"Ê, từ hôm mày phá vụ án kia ở trường thì mày chở nên nổi tiếng ở trong trên diễn đàn trường rồi này."

Nói xong Hoàng Linh giơ điện thoại mình đang cầm nên cho cô xem.

"Ơ, có người chụp ảnh lại luôn hả? Có cách nào để xóa bài viết này đi không?"

Nghe cô nói xong cô đơ cả người.

"Ulatroi, có ai như mày không hả? Người ta thì muốn được nổi tiếng còn không được, bây giờ mày lại muốn xóa cái bài này đi."

"Đấy là người ta chứ không phải tao, tao thấy thế phiền lắm."

"Cô chủ với cả tiểu thư đang nói chuyện gì mà vui thế ạ?"

Dì Trương từ ngoài cửa bước vào từ cửa sau khi mua xong đồ mà cô nhờ mua thì nghe thấy hai người đang nói chuyện thì cũng ngỏ lời hỏi. Thấy dì Trương vừa về thì Hoàng Linh vui vẻ tưởng mình đã có người cùng phe để thay đổi suy nghĩ của cô.

"Dì Trương, dì về rồi. Dì thấy không ở ngoài kia bao nhiêu người muốn được nổi tiếng, thế mà cô chủ nhỏ nhà dì thì chỉ muốn xóa các bài viết liên quan đến mình thôi."

Dì Trương nghe xong thì mỉm cười rồi nhìn về phía cô.

"Tiểu thư cũng biết tính cách của cô chủ nhà tôi mà, chỉ là cô chủ nhà tôi không muốn có thêm nhiều phiền phức mà thôi."

"Vâng vâng dì thì bao giờ cũng chỉ bênh cô chủ nhỏ nhà dì thôi mà."

Hoàng Linh chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự thật nó quá khác như cô tưởng tượng.

"Thế nào thì mày cũng không thắng được tao đâu."

Cô đứng dậy và nhận lấy túi đồ mà dì Trương đang cầm.

"Rồi rồi, à mà hôm nay mày nấu gì thế?"

"Sườn xào chua ngọt, gà sao cay, canh trứng, há cảo, um... m..."

"Ể, có há cảo hả? Thế làm nhiều nhiều há cảo tý nhá tao lâu rồi chưa ăn."

"Hôm kia vừa ăn ở quá đồ Trung xong giờ mày lại bảo lâu chưa ăn."

"Ờ thì lâu chưa ăn há cảo mày làm, hì hì."

"Rồi rồi nhưng tao cấm mày vào nhà bếp!"

Cô cảnh cáo Hoàng Linh rồi đi vào phòng bếp.

"Tao cũng chỉ muốn giúp thôi mà."

"Được rồi, để tôi đi vào giúp cô chủ còn tiểu thư cứ ở đây ngồi chơi đi ạ."

Ẩn quảng cáo


Dì Trương cười rồi đi vào phòng bếp với cô.

Sau một lúc, Hoàng Linh đang ngồi xem phim thì ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp cô cũng đi vào thì thấy đồ ăn đã gần xong. Theo thói quen thì Hoàng Linh chạy đến phòng ăn.

Cô tháy thế thì gọi Hoàng Linh vào.

"Vô ăn luôn đi vẫn còn nóng đấy."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hoàng Linh lại bật điện thoại nên, kinh hoàng dơ ra trước mắt của cô. Cô nhìn vào màn hình, hoảng hốt vơ lấy điện thoại thì chú Tôn đã gọi đến.

"Khánh Ngân, mau gọi Hoàng linh và hai đứa đến quá bar XX để sử lý vụ nhanh!"

"Cháu với Linh đến ngay."

Cô và Hoàng Linh đặt đũa xuống, mặc áo khoác và lấy chiều khóa xe.

"Dì trương, dì không cần chờ cổng đâu."

Rồi hai người chạy ra xe ô tô phía ngoài sân và lái đi.

Vừa lái cô vừa nghe tin tức và nhờ Hoàng Linh tra ranh tính của nạn nhân.

"Một người đàn ông khoản 45 tuổi, cao 1m75, sinh ra ở khu Ga-Sha nhưng đến đây làm và sinh sống được khoảng 7 năm, chưa có vợ và ông ta đang là một doanh nhân gần như tối nào cùng cặp kè với cái cô gái khác nhau trong quá bar mà ông ta chết."

"Lên danh sách những người mà ông ta đã qua lại, phải có danh sách đấy sau 1 tiếng nữa."

"Oki! Theo tao tìm thấy thì ông ta là kiểu giàu mới nổi nên ông ta cũng mới cặp kè với gái trẻ thôi."

"Thế càng nhanh càng tốt."

Cô tăng đến max tống độ đi nhưng quan bar đấy khá xa khu nhà cô nên nhanh đến mấy vẫn mất một khoản thời gian dài.

"Mày chú Tôn gọi!"

"Nhận đi!"

Hoàng Linh nhấc máy, thì chú tốn hoảng hốt nói.

"Hai đứa mau lên, những cảnh sát ở đây vừa thấy thêm ba nạn nhân nữa!"

Cô và Hoàng Linh bất ngờ.

"Cái Gì!?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cô Gái Nhỏ Và Các Vụ Án Hóc Múa

Số ký tự: 0