Chương 5: Chuơng 5: Lục Tạ
Chương 5:
“Khương Tử” lượn vòng vòng trên trần nhà, đáy lòng như bị hàng vạn con kiến chạy loạn cắn xé ruột gan, đôi mắt tóe lửa, hận không thể bắn thủng nữ nhân đáng chết đang hành hạ thân thể của cô bị mồ hôi đầm đìa.
Mồ hôi đầm đìa?
Đúng, chính xác là “Khương Tử” sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao biết cảm giác chống đẩy, kéo xà, nâng tạ. Hôm nay bị một màn ngược thể mà đau xót cho cơ thể của "mình" rơi vào tay của kẻ phá hoại.
Này này, sao lại dám đặt bàn tay thô tục lên vai tôi!!!
“Khương Tử” bay xuống cạnh Khương Tử gào thét trong bất lực. Hiện tại hồn thể của cô chỉ có thể liên lạc với người khác qua gương. Biết mình biết ta, về nhà đợi rồi xử sao cũng được.
“Cô nhóc này, nhìn người nhỏ nhắn mà có kĩ năng tự tập tốt đó. Kiên trì có thêm sức lực thì hoàn hảo đấy.” Một ông chú tập gym râu ria xồm xoàm như Trương Phi vỗ nhẹ vào vai Khương Tử, hào sảng khen ngợi.
“Chăm lên là được. Cũng lâu rồi tôi không tập tành thể lực.” Khương Tử cất tạ lên giá, lau mồ hôi trên mang tai đang chảy dòng xuống.
Hôm nay là ngày thứ 5 cô rèn luyện lại thể lực, đã có chút tiến triển nhưng vẫn chưa đủ sức để đi làm việc lớn. Cô cần cố gắng hơn.
“Cô chủ, đây là danh sách tìm việc của cô.” Vừa ngồi vào ghế sau xe, thư kí ngồi ghế phụ quay xuống đưa cho cô một cái máy tính bảng có chứa nội dung được soạn thảo sẵn.
Thư kí Thu tên thật là Trình Thôi Thu, đã làm việc cho “Khương Tử” 7 năm, tuổi tác cũng đã 35, đã có gia đình. Chị ta là do ông Khương tuyển về cho con gái mình, tiện thay ông chăm nom theo dõi. Mọi kế hoạch sinh hoạt của cô đều do một tay thư kí Thu sắp xếp. Cho nên, cô rất tin tưởng giao việc cho thư kí Thu.
Khương Tử cầm lấy đọc qua một lượt rời đặt sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thư kí Thu. Cô chau mày không hài lòng: “ Tại sao tất cả đều là việc văn phòng?”
Thư kí Thu hơi mất tự nhiên khi bị cô gái trẻ tuổi nhìn thẳng vào mình như vậy, cộng thêm câu hỏi đậm mùi ghét bỏ của cô ấy, thư kí Thu căng thẳng trong lòng.
“Cô chủ, tôi là lo cho sức khỏe của cô sau khi vừa hồi phục. Tôi nghĩ…cô hợp mấy công việc bàn máy.”
“Tôi muốn công việc tay chân.” Khương Tử kiên quyết, khí huyết dâng trào. Cô nhấn mạnh từng chữ, lặp lại lần nữa: “Tôi. Muốn. Công. Viêc. Lao. Động.”
Thư kí Thu chấn kinh, người người lao động đều ham muốn cho mình một công việc văn phòng. Còn cô chủ nhà mình thì nhất quyết tìm việc lao động. Có phải đây là trend mới của nhà giàu không? Hào môn vượt khó?
“Nhưng mà cô…, nếu cô không nghĩ cho sức khỏe của mình thì ít ra hãy nghĩ tới ông Khương. Ông bà chủ mà biết cô đi làm nặng nhọc, họ sẽ rất đau lòng.” Thư kí Thu chuyển qua khuyên nhủ cô.
“Hoặc là giới thượng lưu sẽ nói gì cô và ông bà? Cánh nhà báo lá cải sẽ không để yên đâu.”
“Cô vốn là con gái tỷ phú, con dâu Lục thị, cô nghĩ địa vị của cô sao phải tới mức ra đường tìm việc?”
“…”
Khương Tử im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai mọi câu nói đang càm ràm bên cạnh. Bỗng cô ra lệnh cho dừng xe, mở cửa xe, chạy vọt vào cửa hàng tiện lợi ven đường.
Thư kí Thu và tài xế khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn ra cửa hàng tiện lợi đó chờ đợi. Bọn họ ngồi suy đoán Khương Tử nào là đói, nào là đến tháng nên cần mua băng vệ sinh, …nhưng đều bị bác bỏ bởi cô không hề thiếu thứ gì.
Cô chủ nhà họ trở nên thật kỳ lạ!
Không quá 20 phút, Khương Tử trở ra với 2 bàn tay trống không nhưng vẻ mặt tươi như hoa. Cô vào xe, miệng vẫn líu lo hát lại bài nhạc nền trong cửa hàng đó.
“Cô chủ, về phần tìm công việc tôi thấy…”
“Bỏ đi! Không cần nữa.”
Thư kí Thu thở phào như trút được gánh nặng.
“Tôi vừa tìm được việc rồi.”
“Hả???” Thư kí Thu la lên kinh ngạc khiến tài xế giật mình suýt chút là chật tay lái vào dải phân cách 2 lề đường bộ và đường ô tô.
Thì ra lúc nãy Khương Tử để ý thấy cửa hàng tiện lợi đó treo biển tuyển người gấp, đúng lúc cô cần nên mới vội vã cho dừng xe. Ban đầu bà chủ cửa hàng từ chối nhận cô vì trông người cô non yếu. Khương Tử đành chứng minh sức khỏe của mình, bê một lúc 2 vai 2 thùng nước khoáng. Bà chủ mới vui vẻ nhận cô vào làm. Thỏa thuận công việc đọc qua không có vấn đề, 2 bên kí đơn hợp đồng trong hòa khí. Đến ngày kia có thể bắt đầu tới đó làm việc.
Bây giờ nghĩ lại, Khương Tử phải xoa 2 cái vai gầy của mình do vừa rồi đã vác nặng như vậy. Không hiểu lúc đó cô lấy đâu ra đủ sức mà chơi lớn đến vậy.
Chìm đắm trong niềm vui tìm được việc làm, Khương Tử không hề nhận ra rằng, ngồi trên cô, thư kí Thu đang run lên từng cơn vì sắp phải đối diện với nguy cơ mất việc.
Tài xế thầm mặc niệm cho thư kí Thu.
…
Trở về căn hộ thì chỉ còn Khương Tử và Thím Trương. Lục Khiêm đi trực đã hơn 4 ngày kể từ vụ bữa ăn với cô Lại Á kia.
Cảm giác có vẻ thoải mái hơn, nhưng cô quên mất “ Khương Tử” đang chờ cô để hạ mã đao.
Kết cục là bị ăn chửi, thêm cả tiết mục lấy đao tự cắt đầu của chị ta khiến thần kinh cô sắp suy nhược sang tận Tây Thiên.
Xả giận đã đời, “Khương Tử” phủi mông bỏ đi.
Tưởng chừng rắc rối đã bỏ rơi cô thì đúng lúc này điện thoại reo lên bài nhạc “I love you” của Frank Sinatra.
Một dự cảm “không ổn” trỗi dậy, mách bảo cô đừng nên nghe nhưng tại sao cái tay của cô lại mất tự chủ mà cầm điện thoại lên.
Lục Tạ. Biểu tượng trái tim đi kèm cái tên đang hiện trên màn hình.
Mẹ nọ, cái cơ thể này bị “Khương Tử” kia tẩy não rồi. Đối với Lục Tạ đã phản ứng như mèo thấy mỡ. Lỡ sau này người ta bảo đi chết, cũng đem mạng nộp vào sổ mệnh của Diêm vương luôn sao?
“Alo, A Tử, anh gọi em được lúc rồi sao em mới nhận? Đang bận gì sao?” một giọng nói nhẹ nhàng phá ngang dòng suy nghĩ, nghe rất nhiều sủng nịnh a~~
Cô xin thề, cô không có bấm. Mới mất tập trung có chút mà cái thân này đã làm chủ luôn rồi.
“Đang giận dỗi gì sao bảo bối?”
Không, không được mở miệng nói.
“Anh phải nghe theo lão gia tử sang Ý khảo sát tình hình. 1 tháng liền không liên lạc với em. Anh rất muốn nhưng công việc dạo nay nhiều quá. Hôm nay vừa hoàn thành, mua vé mai về với em.”
“Anh nhớ em!”
Thủ thành thất bại. Giọng này rất có sức hút với “Khương Tử”, cô không thể kháng nghị.
“Lục Tạ, tôi mệt. Để mai tôi cho người đón anh.”
Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của Lục Tạ.
“Quả nhiên là em giận anh. Nhưng mệt thì cũng nên ăn ngủ đầy đủ. Mai anh sẽ qua thăm em.”
Sau đó thì sao?
Không có sau đó nữa.
Khương Tử vùi mặt vào gối ngủ thiếp đi vì hôm nay tập luyện quá căng.
…
Nóng. Rất nóng!
Có những tiếng khóc lầm than vang bên tai không ngừng.
Khương Tử mở mắt ra, một không gian đỏ rực, bao quanh cô chỉ toàn là lửa nhưng cơ thể cô không bị đốt cháy hay bỏng. Cô thử đưa tay vào ngọn lửa, chỉ cảm nhận được cái nóng, tay cô không hề bị tổn hại. Những ngọn lửa đó bốc lên đều không có khói.
Còn về phần tiếng khóc, khi cô nhìn vào ngọn lửa, cô thấy con người hóa nhỏ trong đó bị tra tấn về thể xác bởi những con thú kì lạ cầm giáo.
Không gian này bao trùm một mùi khó ngửi như thịt người bị cháy.
Thật giống với Địa ngục mà cô từng đọc được ở quyển sách phật giáo của bà nội.
Mới ngủ một giấc đã thành thần rồi ư?
Khương Tử vỗ vài cái vào mặt, cố thức tỉnh bản thân rằng đây chỉ là mơ.
“Lục Hinh Dư.”
“Lục Hinh Dư.”
“Lục Hinh Dư.”
Liên tiếp có giọng nữ khàn khàn the thé gọi cô 3 lần nhưng với kiến thức để sinh tồn trong phim kinh dị cô đã nghiên cứu, tuyệt đối KHÔNG đáp lại.
Nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô nhìn theo hướng có tiếng gọi đó.
Ở giữa biển lửa, có một cái cây chết khô, cành cây vươn ra tạo thành hình thù quái lạ. Dưới gốc cây, một cô gái bị trói đứng bởi các sợi tầm gửi đầy gai nhọn, tóc dài rũ xống che nửa người. Quần áo trên người bị rách te tua, từng đốm máu thấm đẫm qua vải.
Khi cô gái đó hơi ngẩng đầu, Khương Tử có thể thấy nửa khuôn mặt cô ta hỏng mất một nửa. Nửa da mặt đó bị cháy đen, lợn cợn chút thịt bị thối, chảy mủ xanh loe loét. Thật đáng kinh!
“Lục Hinh Dư, cuối cùng cô cũng tới.” Cô gái đó ngẩng cao đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô, mang theo một hy vọng dạt dào như thể cô gái đang đứng giữa biển lửa không hề hấn là đấng cứu rỗi của cô ta.
Im lặng là an toàn.
“Cô đến trả thân thể cho tôi phải không?” câu hỏi này ngược lại như sự cầu xin mất kiên nhẫn.
Đến câu hỏi mà Lục Hinh Dư* không nhận ra người hỏi là ai thì cô đảm bảo cô bị ngu nặng.
Đó là Khương Tử chân chân chính chính.
*ở đây sẽ thay Khương Tử = Lục Hinh Dư.
Nên trả lời hay không? Lỡ mở miệng cái bị ăn mất hồn hay thứ gì đó nhảy ra kéo cô vào trong ngọn lửa giống mấy người đang gào thét trong đó thì sao? Hay phải bị trói cây thay thế thì sao? … Một chuỗi câu hỏi có từ “sao” chiếm cả đầu Lục Hinh Dư.
“Trả lời đi. Tôi đảm bảo cô vẫn an toàn.” Dường như có thể nhìn nhận ra suy nghĩ trong lòng đối phương, “Khương Tử” cam đoan.
“Tại sao cô bị nhốt ở đây? Và tại sao… tôi có thể vào đây?”
“Sự tương giao của tâm linh thì điều gì cũng có thể xảy ra. Và…tôi bị nhốt ở đây vì một thế lực kì lạ nào đó. Đại loại thế!” “Khương Tử” hơi cựa người, sợi dây tầm gửi liền siết chặt cổ cô ta hơn, khó khăn nói: “Nghe này! Chúng ta không cần mất nhiều thời gian ở đây đâu, tôi chưa cần cô trả lại cơ thể cho tôi.”
“Tôi cũng không định đưa vào lúc này.” Lục Hinh Dư gãi sống mũi, nói nhỏ.
“Tôi nghe thấy đấy!” “Khương Tử” mất hứng thở dài.
“Chị muốn tôi giúp gì lúc này?”
“Ngồi đây và nói chuyện giết thời gian.”
Nếu cả hai đang ở trong một cuốn truyện tranh nào đó, Lục Hinh Dư cho rằng lúc này đầu bọn họ bay đầy quạ đen.
“Nhìn tình hình chút đi. Chị nghĩ tôi rảnh không? Chúng ta đang bị nhốt ở một nơi quỷ cái nào đó trông giống địa ngục. Còn chị, chị bị hành hạ không ra hình dạng ma quỷ gì. Chị còn rảnh rỗi mời tôi ngồi xuống và trò chuyện trong đống lửa?” Bản năng là một lính cứu hộ, kẻ thù của cô là khói lửa. Lục Hinh Dư bị nhạy cảm với lửa, cô cực kì cảm thấy ngộp thở và hơi căng thẳng.
“Xin lỗi, nghiêm túc nhé. Cởi cái đống dây trên người tôi xuống. Ồ nếu là cách tháo xuống, tôi cần máu của người CÒN SỐNG tưới lên đoạn dây.” “Khương Tử” đặc biệt nhấn mạnh 2 chứ “còn sống”. Ám chỉ muốn dùng máu từ cơ thể đang cho mượn của mình, cứu lấy hồn thể của chị ta.
“Nếu tôi từ chối?”
“Cô sẽ không.”
Sự khẳng định đó là đúng. Lục Hinh Dư bắt buộc phải cắt một đường máu trên bàn tay tưới lên những nhánh cây tầm gửi đang ghìm giữ lấy “Khương Tử”.
Có lẽ lượng máu cho đi quá nhiều, sắc mặt cô dần tái nhợt, đôi mắt nặng trĩu.
Sau đó, Lục Hinh Dư chỉ kịp nhận ra rằng, mình đã ngất đi trên tay của “Khương Tử”.
…
Tỉnh lại thì đã là ngày thứ hai Khương Tử ở bệnh viện.
Cô nhờ y tá đỡ mình ngồi dậy, hơi khó khăn một chút vì cô thấy toàn thân rất mỏi.
Nghe kể lại là thím Trương gọi cô ra ngoài dùng bữa nhưng không nghe thấy tiếng động gì trong phòng nên vào kiểm tra. Phát hiện cô nằm trên giường với bàn tay bị cắt một đường ngang ở giữa đã khô máu.
Y tá chỉnh dây truyền dịch cho cô xong cũng đẩy xe đi luôn.
Hiện tại trong phòng bệnh Vip 1 giường ngoài cô ra còn có một người đàn ông đang dựa người nhắm mắt gật gù ở ghế sofa. Trên mặt bàn là chiếc laptop và vài tập tài liệu đang mở.
Bộ vest trên người đã nhăn nheo, cà vạt ở cổ nới lỏng, bung vài cúc áo. Chiếc mềm mỏng đắp ngang người cũng không che được cơ ngực đang ẩn, đang hiện của người đàn ông.
Khương Tử ho khan vài cái. Người đàn ông giật mình tỉnh dậy. Anh ta vội đứng dậy đi tới cạnh giường. Có lẽ do vội mà không để ý, chân bị va vào cạnh bàn “cộp” rất to.
Bị bộ dáng hấp tấp của anh ta làm cho phì cười. Khương Tử tự hỏi, anh chàng điển trai đáng yêu này là ai.
“Em có thấy chỗ nào khó chịu không?” Anh chàng điển trai xáp tới gần, lo lắng nhìn cô.
Ở khoảng cách gần, cô có thể chiêm ngưỡng dung nhan của anh.
Mắt ngọc mày ngài.
Ôn nhuận như ngọc.
Đó là những gì hiện lên trong đầu cô.
Tổng kết lại là, mỹ nam khó gặp.
“Sao lại ngây người rồi? Mệt sao?” Mỹ nam muốn vuốt tóc mai đang xõa xuống trước mắt giúp cô nhưng lại bị cô dùng ánh mắt xa lạ, né tránh tay anh.
Khương Tử không có thói quen cho người lạ tùy tiện đụng chạm, mặc dù cô biết người đàn ông trước mặt có quan hệ mật thiết với “Khương Tử”. Cô có thể cảm nhận được sự bồn chồn từ cơ thể này. Cô đoán, 90% người đàn ông này chính là Lục Tạ.
Thấy biểu hiện không theo lẽ thường của bạn gái, Lục Tạ cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng, cẩn thận cầm bàn tay đang truyền nước của cô. Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô, thủ thỉ: “Em đang giận anh ư? Anh đã về rồi đây. Đợi sức khỏe em tốt hơn, anh sẽ cùng em bù đắp những ngày tháng anh đi xa.” Giọng của anh như rót mật vào tai cô, trầm ấm điên đảo chúng sinh.
Khương Tử suýt thốt lên sự đồng ý, nhưng nhân cách của cô lại thức tỉnh. Cô suýt quên mất , bản thân mình là người đã có chồng. Cô phải quyết định việc tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ sai trái này.
Dừng hay tiếp?
Liệu cô nói dừng, “Khương Tử” có bay từ đâu ra hù chết cô không? Có khả năng đó lắm.
Nhưng nếu tiếp tục, cô thấy hổ thẹn với sự dạy dỗ của bà nội của cô.
“A Tử?” Một tiếng gọi kéo cô về hiện thực. Nhìn vào mắt anh, có sự mong chờ.
Cô rụt tay về, đặt tay sang bên cạnh. Cô nói: “Lục Tạ, sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi nghĩ là chúng ta hãy dừng mối quan hệ này được rồi đấy!”
Cô có thể cảm nhận được sự chấn động trong mắt anh, thậm chí là cơ thể của anh cứng lại, không có phản ứng.
Khuôn miệng anh hé ra rồi khép lại, anh không biết nói gì hay nói thế nào. Bọn họ vốn luôn êm đẹp từ trước tới giờ, trước lúc anh ra nước ngoài công tác, cô còn hứa hẹn cho anh một bất ngờ khi anh quay về.
Cắt tay nhập viện? Nói chia tay?
Chẳng lẽ đây là sự bất ngờ của cô?
Khương Tử thấy Lục Tạ không nói gì, cô nghĩ anh cần lời giải thích nên cô thẳng thừng thừa nhận: “Xét về tuổi, tôi kém anh nhưng về thân phận, tôi là C-H-Ị D-Â-U của anh. Tôi không muốn anh có lỗi với anh trai anh, cũng không muốn có lỗi với bản thân tôi.”
“Trước kia, em nói không để ý thân phận, chỉ muốn yêu anh. Tại sao bây giờ lại dùng lí do thân phận để chia tay? Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?” Lục Tạ kích động nắm lấy bả vai cô, lực tay không hề nhẹ. Trong giọng nói không giấu được sự sợ hãi. Sợ hãi nếu để mất cô.
“Buông ra, anh làm tôi lệch ven rồi!” Khương Tử lo lắng nhìn ống truyền đang rút lên một lượng máu của cô.
Đau.
Cô thấy nhói đau.
Không phải ở tay, mà ở trong lòng.
Dây dưa thế này mãi, sẽ khiến tâm thế của cả hai đau hơn. Thà đau ngắn hơn đau dài.
“Khương Tử”, tỉnh ngộ thôi!
Cuộc hội thoại của cả hai dừng lại là khi Khương Tử lăn đùng ra, ngất xỉu trên giường. Y tá phải đuổi Lục Tạ về, bởi vì họ coi anh đang làm tổn hại sức khỏe của bệnh nhân.
Ngày thứ hai, Lục Tạ quay lại bệnh viện, y tá nói cho anh biết, cô đã xin xuất viện bởi vì vết thuơng không còn đáng lo nữa.
Lục Tạ có đến nhà của Khương Tử và Lục Khiêm nhưng thím Trương nói, cô đã quay về nhà mẹ.
“Nha đầu, con hạ quyết tâm cắt đứt với cậu ta rồi?” Vị phu nhân ngồi gần cửa sổ, đầm maxi màu navy nhưng lại thiết kế cao cổ kín đáo, tóc được búi gọn có nề nếp đến nỗi đối phương không soi ra sợi tóc nào bung ra. Bàn tay thon thả cầm lên một nhánh hoa, cắt tỉa nhứng lá cây thừa, cắm vào bình bông. Đôi mắt bà tập trung vào việc cắm hoa, thi thoảng lại chuyển qua vị trí ghế sofa.
“Không phải đúng như ý mọi người sao?” Khương Tử nằm vắt vẻo trên sofa, nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc du dương trong phòng.
Lưu Sở Ngọc thở hắt ra, cười thỏa mãn. Đây đúng là điều bà muốn.
Bà đã chứng kiến con gái mình và cậu hai nhà họ Lục kia yêu nhau từ khi còn đi học cấp 3. Bà vốn ưng ý vì hai nhà môn đăng hộ đối, chỉ là đến khi điều tra Lục Tạ, mới biết y có hôn ước từ nhỏ với nhà họ Tô. Hôn ước có thể hủy nhưng…đối với dạng hôn ước truyền đời nhà họ Lục và nhà họ Tô thì không thể. Bất đắc dĩ, mối quan hệ hai đứa nhỏ bị giấu. Cho đến khi, giá cổ phiếu Lục thị bị rớt thảm hại do sự cố xây dựng công trình mới. Có nguy cơ phá sản. Tô gia cũng nhanh chóng giúp đỡ nhưng chỉ có thể giúp phần nhỏ. Vì thương Lục Tạ phải chật vật ngày đêm ở công ty, Khương Tử làm liều, dùng hôn sự chính trị để Khương Quý Chung đồng ý bán 2 mỏ kim cương, cứu vớt Lục thị. Khương gia có mỗi Khương Tử là ái nữ, cô muốn gì được nấy. Nhưng điều đáng nói ở đây, cô lại không ép buộc Lục gia và Tô gia ủy hôn ước để bản thân cưới người mình yêu mà cô lại chọn con cả Lục Khiêm. Cô không muốn Lục Tạ sống trong áy náy. Đó là sự hy sinh của tình yêu.
Nhưng việc chị dâu và em chồng yêu nhau là trái đạo lí, phạm vào phẩm giá người phụ nữ trong hôn nhân, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Lưu sở Ngọc cùng chồng vừa thương con vừa trách sự đời bạc đãi con gái. Họ cho rằng Lục gia nợ Khương gia món nợ lớn. Buộc Lục gia không được chèn ép Khương Tử, nếu không sẽ thu hồi cổ phần và yêu cầu trả đủ vốn lãi cho vay ban đầu.
Do vậy, từ khi Khương Tử làm vợ Lục Khiêm, việc cô qua lại với Lục Tạ, mọi người Lục gia và Tô gia đều nhắm mắt làm ngơ.
“Phu nhân, cô chủ, cậu hai Lục đến ạ! Có nên mở cửa cho cậu ấy không ạ?” Nữ quản gia trẻ tuổi mặc bộ suit đen cho nữ nghe báo cáo qua tai nghe bộ đàm, lễ phép thưa lại những gì được báo cáo.
Khương Tử chầm chậm mở mắt, làm như không nghe thấy thông tin gì, lười biếng đi lên phòng : “Hôm nay là ngày đầu con đi làm. Con lên tầng chuẩn bị chút đồ.”
Thấy con gái tỏ thái độ như vậy, Lưu Sở Ngọc càng yên tâm hơn. Bà nhìn qua nữ quản gia: “Hoa hôm nay rất tươi. Thưởng thêm cho người làm vườn nhé Tịnh Xuân. Hoa đẹp khi người làm vườn biết cách chăm, biết cách đối xử. Hoa héo thì vứt đi. À, gọi Thôi Thu tới đây cho tôi.” Rồi tiếp tục cắm hoa.
Làm quản gia ở Khương gia gần 2 năm, Tịnh Xuân hiểu ý bà chủ. Lễ phép cúi người rồi ra ngoài, đuổi khéo Lục Tạ năm lần bảy lượt đứng chờ cửa. Sau đó truyền đạt ý tới Trình Thôi Thu tới gặp phu nhân.
Hôm nay đáng lẽ vợ chồng bà sẽ cùng nhau qua thăm con, ai ngờ cô tự về nhà mẹ. Lại từ bệnh viện khẩn trương chạy sang đây trốn tình lang “cũ”. Vừa thương vừa xót con.
“Bộp”
Âm thanh đập bàn khá mạnh, tưởng chừng đôi tay chỉ cắm hoa, làm đẹp rất yếu mềm, ai ngờ đập bàn lại uy lực đến vậy.
“Cô nói, nó đi làm thêm cửa hàng tiện lợi?” Lưu Sở Ngọc không còn giữ được vẻ bình tĩnh của quý bà, trên nét mặt giờ như thể hiện một cái núi lửa sắp phun trào. Nói tiếp: “Con bé từ nhỏ, đến cả đi học cũng được vệ sĩ cầm cặp mỗi ngày. Bây giờ làm ở mấy tiệm nhỏ đó, không bưng đồ thì cũng bị bắt đứng bán hàng cả ngày. Cô làm việc kiểu gì vậy? Khương gia này thiếu công việc cho nó à?”
Trình Thôi Thu chỉ biết cúi đầu, nhìn mũi giày, không dám ho he. Trong lòng chỉ có một ý niệm.
Cô ta mất việc rồi.
“Mẹ, đừng trách chị ấy. Là con muốn làm.” Khương Tử vừa hay đang bước tới cửa. Kịp vào giải vây cho Trình Thôi Thu.
Lưu Sở Ngọc lườm con gái: “Vừa rời giường bệnh, mà dám đi làm mấy việc tay chân đó. Con coi lại khí chất của mình đi. Từ nhỏ đã ưu tiên cho con học lễ nghi gia giáo, vậy mà bây giờ vứt lại hết kiến thức cho giáo viên.” Bà thật không hiểu nổi, vừa bị hôn mê dậy, đã làm nháo như vậy.
“Con không muốn vô dụng …”
“Con còn nói vô dụng? Vô dụng như con cũng là do nhà này nuôi con.”
“Mẹ à~ ~ ~”
“Khương Tử! Con họ Khương, gia đình này bắt con chịu khổ à?”
Khương Tử trong lòng chỉ muốn gào lên, cô thực ra họ Lục.
Dùng dằng mãi cũng sẽ trễ buổi làm việc đầu tiên của cô, Khương Tử chào mẹ rồi kéo Trình Thôi Thu chạy như bay ra khỏi biệt thự, phóng xe vào thành phố.
Trình Thôi Thu nhắc cô, khi nào tan ca thì hãy gọi cô ta tới đón.
Buồi làm đầu tiên, bà chủ cửa hàng tiện lợi chỉ giao Khương Tử làm công việc thu ngân. Khách ra vào cũng không đông. Vậy nên công việc ngày đầu tiên rất nhàn rỗi đối với cô. Làm việc hết giờ hành chính, Khương Tử giao ca với một cô sinh viên năm hai làm việc bán thời gian ca tối. Tên là Ngọc Nghiên.
Tan ca, cô lôi Trình Thôi Thu đến phòng tập gym, tập luyện. Tập xong cũng là quá bừa cơm tối, cả chủ tớ hai người lái xe và trung tâm thương mại.
Trình Thôi Thu giúp cô chọn một nhà hàng ẩm thực Tây Âu tầng cao nhất. Khi hai người đang trò chuyện hăng say, đột nhiên bàn bên xảy ra cãi cọ.
Thì ra bàn bên có một cô gái đang đợi bạn, tên nam nhân nhà giàu nào đó vừa mắt tiến tới muốn làm quen mời rượu. Cô gái đó đã lịch sự từ chối nhưng tên nam nhân lại càng làm tới. Tới khi cô gái không chịu được, hơi lớn giọng nhắc nhở hắn tự trọng. Đàn ông luôn đề cao cái tôi nào để yếu thế. Hắn bèn to tiếng, kêu đám bạn tới giữ cô gái để hắn đổ rượu vào miệng.
Trình Thôi Thu và Khương Tử ngồi yên quan sát. Chuyện này cả hai có suy nghĩ riêng nhưng đều không có ý định nhúng tay vào.
“Cô chủ, tôi tưởng cô sau khi ngã bệnh, tính khí thay đổi nhưng tôi đã nhầm.” Trình Thôi Thu cắt miếng thịt bò, cầm lên quan sast màu sắc của nó. Cảm thấy hài lòng mới cho vào miệng.
“Thế nào mới là thay đổi?” Khương Tử ngừng tay cắt thịt, ngẩng cao đầu nhìn đối phương đánh giá. Không lẽ chị ta biết cô là Khương Tử giả?
Theo như cô nghe ngóng được, “Khương Tử” bản tính kiêu căng, con người trầm tính, làm việc theo cảm xúc… lối sống tuỳ tiện.
Đó là mọi người nghĩ vậy, “Khương Tử” là một cô gái trong nóng ngoài lạnh. Cô luôn dùng vỏ bọc đó để bảo vệ bản thân. Bản thân sinh ra trong hào môn, luôn bị kẻ khác nịnh nọt, lợi dụng, đi sai một bước sẽ hại bản thân và cả gia tộc. Phải luôn thận trọng.
“Cô đã mở lòng hơn với ông chủ và phu nhân. Không còn nóng giận vô cớ…” ngừng một lúc suy nghĩ, Trình Thôi Thu cười mỉm nói tiếp: “Cô còn mạnh mẽ hơn xưa, chỉ là thấy cô có nét trẻ con thôi .”
Trẻ con?
Cũng đúng, linh hồn này còn kém tuổi thân xác kia mà.
Khương Tử nghĩ, lát về nên nhờ bà chị dâu kia dạy lại cách sống của chị ta. Nếu không, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện.
Đang ăn uống vui vẻ thì một chút rượu vang bắn lên bộ váy trắng của Khương Tử, kèm theo tiếng “choang” của thủy tinh. Cả không gian nhà hàng đều im lặng, ánh mắt hướng về nơi gây ra tạp âm đó.
Chỉ thấy một cô gái bị ướt từ trên tóc xuống, nước từ tóc còn nhỏ giọt xuống quần áo cô ấy. Một bên mặt còn in đỏ dấu bàn tay. Đối diện cô là đám nam nhân đang cười bỉ ổi xem trò.
“Xú nữ nhân, cậu Giang đã để mắt tới cô thì đó là diễm phúc của cô. Còn ở đó làm giá?” Một nam nhân lên giọng. Cả đám người đó hùa theo.
“Đem cô ta đi!” Kẻ được gọi là cậu Giang là Giang Hạo Nam, con trai thứ ba của Bí thư tỉnh ủy của Đế Đô. Tên này nổi tiếng ăn chơi, phá của.
“Khoan đã!”
“Khương Tử” lượn vòng vòng trên trần nhà, đáy lòng như bị hàng vạn con kiến chạy loạn cắn xé ruột gan, đôi mắt tóe lửa, hận không thể bắn thủng nữ nhân đáng chết đang hành hạ thân thể của cô bị mồ hôi đầm đìa.
Mồ hôi đầm đìa?
Đúng, chính xác là “Khương Tử” sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm sao biết cảm giác chống đẩy, kéo xà, nâng tạ. Hôm nay bị một màn ngược thể mà đau xót cho cơ thể của "mình" rơi vào tay của kẻ phá hoại.
Này này, sao lại dám đặt bàn tay thô tục lên vai tôi!!!
“Khương Tử” bay xuống cạnh Khương Tử gào thét trong bất lực. Hiện tại hồn thể của cô chỉ có thể liên lạc với người khác qua gương. Biết mình biết ta, về nhà đợi rồi xử sao cũng được.
“Cô nhóc này, nhìn người nhỏ nhắn mà có kĩ năng tự tập tốt đó. Kiên trì có thêm sức lực thì hoàn hảo đấy.” Một ông chú tập gym râu ria xồm xoàm như Trương Phi vỗ nhẹ vào vai Khương Tử, hào sảng khen ngợi.
“Chăm lên là được. Cũng lâu rồi tôi không tập tành thể lực.” Khương Tử cất tạ lên giá, lau mồ hôi trên mang tai đang chảy dòng xuống.
Hôm nay là ngày thứ 5 cô rèn luyện lại thể lực, đã có chút tiến triển nhưng vẫn chưa đủ sức để đi làm việc lớn. Cô cần cố gắng hơn.
“Cô chủ, đây là danh sách tìm việc của cô.” Vừa ngồi vào ghế sau xe, thư kí ngồi ghế phụ quay xuống đưa cho cô một cái máy tính bảng có chứa nội dung được soạn thảo sẵn.
Thư kí Thu tên thật là Trình Thôi Thu, đã làm việc cho “Khương Tử” 7 năm, tuổi tác cũng đã 35, đã có gia đình. Chị ta là do ông Khương tuyển về cho con gái mình, tiện thay ông chăm nom theo dõi. Mọi kế hoạch sinh hoạt của cô đều do một tay thư kí Thu sắp xếp. Cho nên, cô rất tin tưởng giao việc cho thư kí Thu.
Khương Tử cầm lấy đọc qua một lượt rời đặt sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thư kí Thu. Cô chau mày không hài lòng: “ Tại sao tất cả đều là việc văn phòng?”
Thư kí Thu hơi mất tự nhiên khi bị cô gái trẻ tuổi nhìn thẳng vào mình như vậy, cộng thêm câu hỏi đậm mùi ghét bỏ của cô ấy, thư kí Thu căng thẳng trong lòng.
“Cô chủ, tôi là lo cho sức khỏe của cô sau khi vừa hồi phục. Tôi nghĩ…cô hợp mấy công việc bàn máy.”
“Tôi muốn công việc tay chân.” Khương Tử kiên quyết, khí huyết dâng trào. Cô nhấn mạnh từng chữ, lặp lại lần nữa: “Tôi. Muốn. Công. Viêc. Lao. Động.”
Thư kí Thu chấn kinh, người người lao động đều ham muốn cho mình một công việc văn phòng. Còn cô chủ nhà mình thì nhất quyết tìm việc lao động. Có phải đây là trend mới của nhà giàu không? Hào môn vượt khó?
“Nhưng mà cô…, nếu cô không nghĩ cho sức khỏe của mình thì ít ra hãy nghĩ tới ông Khương. Ông bà chủ mà biết cô đi làm nặng nhọc, họ sẽ rất đau lòng.” Thư kí Thu chuyển qua khuyên nhủ cô.
“Hoặc là giới thượng lưu sẽ nói gì cô và ông bà? Cánh nhà báo lá cải sẽ không để yên đâu.”
“Cô vốn là con gái tỷ phú, con dâu Lục thị, cô nghĩ địa vị của cô sao phải tới mức ra đường tìm việc?”
“…”
Khương Tử im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai mọi câu nói đang càm ràm bên cạnh. Bỗng cô ra lệnh cho dừng xe, mở cửa xe, chạy vọt vào cửa hàng tiện lợi ven đường.
Thư kí Thu và tài xế khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn ra cửa hàng tiện lợi đó chờ đợi. Bọn họ ngồi suy đoán Khương Tử nào là đói, nào là đến tháng nên cần mua băng vệ sinh, …nhưng đều bị bác bỏ bởi cô không hề thiếu thứ gì.
Cô chủ nhà họ trở nên thật kỳ lạ!
Không quá 20 phút, Khương Tử trở ra với 2 bàn tay trống không nhưng vẻ mặt tươi như hoa. Cô vào xe, miệng vẫn líu lo hát lại bài nhạc nền trong cửa hàng đó.
“Cô chủ, về phần tìm công việc tôi thấy…”
“Bỏ đi! Không cần nữa.”
Thư kí Thu thở phào như trút được gánh nặng.
“Tôi vừa tìm được việc rồi.”
“Hả???” Thư kí Thu la lên kinh ngạc khiến tài xế giật mình suýt chút là chật tay lái vào dải phân cách 2 lề đường bộ và đường ô tô.
Thì ra lúc nãy Khương Tử để ý thấy cửa hàng tiện lợi đó treo biển tuyển người gấp, đúng lúc cô cần nên mới vội vã cho dừng xe. Ban đầu bà chủ cửa hàng từ chối nhận cô vì trông người cô non yếu. Khương Tử đành chứng minh sức khỏe của mình, bê một lúc 2 vai 2 thùng nước khoáng. Bà chủ mới vui vẻ nhận cô vào làm. Thỏa thuận công việc đọc qua không có vấn đề, 2 bên kí đơn hợp đồng trong hòa khí. Đến ngày kia có thể bắt đầu tới đó làm việc.
Bây giờ nghĩ lại, Khương Tử phải xoa 2 cái vai gầy của mình do vừa rồi đã vác nặng như vậy. Không hiểu lúc đó cô lấy đâu ra đủ sức mà chơi lớn đến vậy.
Chìm đắm trong niềm vui tìm được việc làm, Khương Tử không hề nhận ra rằng, ngồi trên cô, thư kí Thu đang run lên từng cơn vì sắp phải đối diện với nguy cơ mất việc.
Tài xế thầm mặc niệm cho thư kí Thu.
…
Trở về căn hộ thì chỉ còn Khương Tử và Thím Trương. Lục Khiêm đi trực đã hơn 4 ngày kể từ vụ bữa ăn với cô Lại Á kia.
Cảm giác có vẻ thoải mái hơn, nhưng cô quên mất “ Khương Tử” đang chờ cô để hạ mã đao.
Kết cục là bị ăn chửi, thêm cả tiết mục lấy đao tự cắt đầu của chị ta khiến thần kinh cô sắp suy nhược sang tận Tây Thiên.
Xả giận đã đời, “Khương Tử” phủi mông bỏ đi.
Tưởng chừng rắc rối đã bỏ rơi cô thì đúng lúc này điện thoại reo lên bài nhạc “I love you” của Frank Sinatra.
Một dự cảm “không ổn” trỗi dậy, mách bảo cô đừng nên nghe nhưng tại sao cái tay của cô lại mất tự chủ mà cầm điện thoại lên.
Lục Tạ. Biểu tượng trái tim đi kèm cái tên đang hiện trên màn hình.
Mẹ nọ, cái cơ thể này bị “Khương Tử” kia tẩy não rồi. Đối với Lục Tạ đã phản ứng như mèo thấy mỡ. Lỡ sau này người ta bảo đi chết, cũng đem mạng nộp vào sổ mệnh của Diêm vương luôn sao?
“Alo, A Tử, anh gọi em được lúc rồi sao em mới nhận? Đang bận gì sao?” một giọng nói nhẹ nhàng phá ngang dòng suy nghĩ, nghe rất nhiều sủng nịnh a~~
Cô xin thề, cô không có bấm. Mới mất tập trung có chút mà cái thân này đã làm chủ luôn rồi.
“Đang giận dỗi gì sao bảo bối?”
Không, không được mở miệng nói.
“Anh phải nghe theo lão gia tử sang Ý khảo sát tình hình. 1 tháng liền không liên lạc với em. Anh rất muốn nhưng công việc dạo nay nhiều quá. Hôm nay vừa hoàn thành, mua vé mai về với em.”
“Anh nhớ em!”
Thủ thành thất bại. Giọng này rất có sức hút với “Khương Tử”, cô không thể kháng nghị.
“Lục Tạ, tôi mệt. Để mai tôi cho người đón anh.”
Đầu dây bên kia rơi vào trầm lặng. Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của Lục Tạ.
“Quả nhiên là em giận anh. Nhưng mệt thì cũng nên ăn ngủ đầy đủ. Mai anh sẽ qua thăm em.”
Sau đó thì sao?
Không có sau đó nữa.
Khương Tử vùi mặt vào gối ngủ thiếp đi vì hôm nay tập luyện quá căng.
…
Nóng. Rất nóng!
Có những tiếng khóc lầm than vang bên tai không ngừng.
Khương Tử mở mắt ra, một không gian đỏ rực, bao quanh cô chỉ toàn là lửa nhưng cơ thể cô không bị đốt cháy hay bỏng. Cô thử đưa tay vào ngọn lửa, chỉ cảm nhận được cái nóng, tay cô không hề bị tổn hại. Những ngọn lửa đó bốc lên đều không có khói.
Còn về phần tiếng khóc, khi cô nhìn vào ngọn lửa, cô thấy con người hóa nhỏ trong đó bị tra tấn về thể xác bởi những con thú kì lạ cầm giáo.
Không gian này bao trùm một mùi khó ngửi như thịt người bị cháy.
Thật giống với Địa ngục mà cô từng đọc được ở quyển sách phật giáo của bà nội.
Mới ngủ một giấc đã thành thần rồi ư?
Khương Tử vỗ vài cái vào mặt, cố thức tỉnh bản thân rằng đây chỉ là mơ.
“Lục Hinh Dư.”
“Lục Hinh Dư.”
“Lục Hinh Dư.”
Liên tiếp có giọng nữ khàn khàn the thé gọi cô 3 lần nhưng với kiến thức để sinh tồn trong phim kinh dị cô đã nghiên cứu, tuyệt đối KHÔNG đáp lại.
Nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô nhìn theo hướng có tiếng gọi đó.
Ở giữa biển lửa, có một cái cây chết khô, cành cây vươn ra tạo thành hình thù quái lạ. Dưới gốc cây, một cô gái bị trói đứng bởi các sợi tầm gửi đầy gai nhọn, tóc dài rũ xống che nửa người. Quần áo trên người bị rách te tua, từng đốm máu thấm đẫm qua vải.
Khi cô gái đó hơi ngẩng đầu, Khương Tử có thể thấy nửa khuôn mặt cô ta hỏng mất một nửa. Nửa da mặt đó bị cháy đen, lợn cợn chút thịt bị thối, chảy mủ xanh loe loét. Thật đáng kinh!
“Lục Hinh Dư, cuối cùng cô cũng tới.” Cô gái đó ngẩng cao đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm vào cô, mang theo một hy vọng dạt dào như thể cô gái đang đứng giữa biển lửa không hề hấn là đấng cứu rỗi của cô ta.
Im lặng là an toàn.
“Cô đến trả thân thể cho tôi phải không?” câu hỏi này ngược lại như sự cầu xin mất kiên nhẫn.
Đến câu hỏi mà Lục Hinh Dư* không nhận ra người hỏi là ai thì cô đảm bảo cô bị ngu nặng.
Đó là Khương Tử chân chân chính chính.
*ở đây sẽ thay Khương Tử = Lục Hinh Dư.
Nên trả lời hay không? Lỡ mở miệng cái bị ăn mất hồn hay thứ gì đó nhảy ra kéo cô vào trong ngọn lửa giống mấy người đang gào thét trong đó thì sao? Hay phải bị trói cây thay thế thì sao? … Một chuỗi câu hỏi có từ “sao” chiếm cả đầu Lục Hinh Dư.
“Trả lời đi. Tôi đảm bảo cô vẫn an toàn.” Dường như có thể nhìn nhận ra suy nghĩ trong lòng đối phương, “Khương Tử” cam đoan.
“Tại sao cô bị nhốt ở đây? Và tại sao… tôi có thể vào đây?”
“Sự tương giao của tâm linh thì điều gì cũng có thể xảy ra. Và…tôi bị nhốt ở đây vì một thế lực kì lạ nào đó. Đại loại thế!” “Khương Tử” hơi cựa người, sợi dây tầm gửi liền siết chặt cổ cô ta hơn, khó khăn nói: “Nghe này! Chúng ta không cần mất nhiều thời gian ở đây đâu, tôi chưa cần cô trả lại cơ thể cho tôi.”
“Tôi cũng không định đưa vào lúc này.” Lục Hinh Dư gãi sống mũi, nói nhỏ.
“Tôi nghe thấy đấy!” “Khương Tử” mất hứng thở dài.
“Chị muốn tôi giúp gì lúc này?”
“Ngồi đây và nói chuyện giết thời gian.”
Nếu cả hai đang ở trong một cuốn truyện tranh nào đó, Lục Hinh Dư cho rằng lúc này đầu bọn họ bay đầy quạ đen.
“Nhìn tình hình chút đi. Chị nghĩ tôi rảnh không? Chúng ta đang bị nhốt ở một nơi quỷ cái nào đó trông giống địa ngục. Còn chị, chị bị hành hạ không ra hình dạng ma quỷ gì. Chị còn rảnh rỗi mời tôi ngồi xuống và trò chuyện trong đống lửa?” Bản năng là một lính cứu hộ, kẻ thù của cô là khói lửa. Lục Hinh Dư bị nhạy cảm với lửa, cô cực kì cảm thấy ngộp thở và hơi căng thẳng.
“Xin lỗi, nghiêm túc nhé. Cởi cái đống dây trên người tôi xuống. Ồ nếu là cách tháo xuống, tôi cần máu của người CÒN SỐNG tưới lên đoạn dây.” “Khương Tử” đặc biệt nhấn mạnh 2 chứ “còn sống”. Ám chỉ muốn dùng máu từ cơ thể đang cho mượn của mình, cứu lấy hồn thể của chị ta.
“Nếu tôi từ chối?”
“Cô sẽ không.”
Sự khẳng định đó là đúng. Lục Hinh Dư bắt buộc phải cắt một đường máu trên bàn tay tưới lên những nhánh cây tầm gửi đang ghìm giữ lấy “Khương Tử”.
Có lẽ lượng máu cho đi quá nhiều, sắc mặt cô dần tái nhợt, đôi mắt nặng trĩu.
Sau đó, Lục Hinh Dư chỉ kịp nhận ra rằng, mình đã ngất đi trên tay của “Khương Tử”.
…
Tỉnh lại thì đã là ngày thứ hai Khương Tử ở bệnh viện.
Cô nhờ y tá đỡ mình ngồi dậy, hơi khó khăn một chút vì cô thấy toàn thân rất mỏi.
Nghe kể lại là thím Trương gọi cô ra ngoài dùng bữa nhưng không nghe thấy tiếng động gì trong phòng nên vào kiểm tra. Phát hiện cô nằm trên giường với bàn tay bị cắt một đường ngang ở giữa đã khô máu.
Y tá chỉnh dây truyền dịch cho cô xong cũng đẩy xe đi luôn.
Hiện tại trong phòng bệnh Vip 1 giường ngoài cô ra còn có một người đàn ông đang dựa người nhắm mắt gật gù ở ghế sofa. Trên mặt bàn là chiếc laptop và vài tập tài liệu đang mở.
Bộ vest trên người đã nhăn nheo, cà vạt ở cổ nới lỏng, bung vài cúc áo. Chiếc mềm mỏng đắp ngang người cũng không che được cơ ngực đang ẩn, đang hiện của người đàn ông.
Khương Tử ho khan vài cái. Người đàn ông giật mình tỉnh dậy. Anh ta vội đứng dậy đi tới cạnh giường. Có lẽ do vội mà không để ý, chân bị va vào cạnh bàn “cộp” rất to.
Bị bộ dáng hấp tấp của anh ta làm cho phì cười. Khương Tử tự hỏi, anh chàng điển trai đáng yêu này là ai.
“Em có thấy chỗ nào khó chịu không?” Anh chàng điển trai xáp tới gần, lo lắng nhìn cô.
Ở khoảng cách gần, cô có thể chiêm ngưỡng dung nhan của anh.
Mắt ngọc mày ngài.
Ôn nhuận như ngọc.
Đó là những gì hiện lên trong đầu cô.
Tổng kết lại là, mỹ nam khó gặp.
“Sao lại ngây người rồi? Mệt sao?” Mỹ nam muốn vuốt tóc mai đang xõa xuống trước mắt giúp cô nhưng lại bị cô dùng ánh mắt xa lạ, né tránh tay anh.
Khương Tử không có thói quen cho người lạ tùy tiện đụng chạm, mặc dù cô biết người đàn ông trước mặt có quan hệ mật thiết với “Khương Tử”. Cô có thể cảm nhận được sự bồn chồn từ cơ thể này. Cô đoán, 90% người đàn ông này chính là Lục Tạ.
Thấy biểu hiện không theo lẽ thường của bạn gái, Lục Tạ cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng, cẩn thận cầm bàn tay đang truyền nước của cô. Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô, thủ thỉ: “Em đang giận anh ư? Anh đã về rồi đây. Đợi sức khỏe em tốt hơn, anh sẽ cùng em bù đắp những ngày tháng anh đi xa.” Giọng của anh như rót mật vào tai cô, trầm ấm điên đảo chúng sinh.
Khương Tử suýt thốt lên sự đồng ý, nhưng nhân cách của cô lại thức tỉnh. Cô suýt quên mất , bản thân mình là người đã có chồng. Cô phải quyết định việc tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ sai trái này.
Dừng hay tiếp?
Liệu cô nói dừng, “Khương Tử” có bay từ đâu ra hù chết cô không? Có khả năng đó lắm.
Nhưng nếu tiếp tục, cô thấy hổ thẹn với sự dạy dỗ của bà nội của cô.
“A Tử?” Một tiếng gọi kéo cô về hiện thực. Nhìn vào mắt anh, có sự mong chờ.
Cô rụt tay về, đặt tay sang bên cạnh. Cô nói: “Lục Tạ, sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi nghĩ là chúng ta hãy dừng mối quan hệ này được rồi đấy!”
Cô có thể cảm nhận được sự chấn động trong mắt anh, thậm chí là cơ thể của anh cứng lại, không có phản ứng.
Khuôn miệng anh hé ra rồi khép lại, anh không biết nói gì hay nói thế nào. Bọn họ vốn luôn êm đẹp từ trước tới giờ, trước lúc anh ra nước ngoài công tác, cô còn hứa hẹn cho anh một bất ngờ khi anh quay về.
Cắt tay nhập viện? Nói chia tay?
Chẳng lẽ đây là sự bất ngờ của cô?
Khương Tử thấy Lục Tạ không nói gì, cô nghĩ anh cần lời giải thích nên cô thẳng thừng thừa nhận: “Xét về tuổi, tôi kém anh nhưng về thân phận, tôi là C-H-Ị D-Â-U của anh. Tôi không muốn anh có lỗi với anh trai anh, cũng không muốn có lỗi với bản thân tôi.”
“Trước kia, em nói không để ý thân phận, chỉ muốn yêu anh. Tại sao bây giờ lại dùng lí do thân phận để chia tay? Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?” Lục Tạ kích động nắm lấy bả vai cô, lực tay không hề nhẹ. Trong giọng nói không giấu được sự sợ hãi. Sợ hãi nếu để mất cô.
“Buông ra, anh làm tôi lệch ven rồi!” Khương Tử lo lắng nhìn ống truyền đang rút lên một lượng máu của cô.
Đau.
Cô thấy nhói đau.
Không phải ở tay, mà ở trong lòng.
Dây dưa thế này mãi, sẽ khiến tâm thế của cả hai đau hơn. Thà đau ngắn hơn đau dài.
“Khương Tử”, tỉnh ngộ thôi!
Cuộc hội thoại của cả hai dừng lại là khi Khương Tử lăn đùng ra, ngất xỉu trên giường. Y tá phải đuổi Lục Tạ về, bởi vì họ coi anh đang làm tổn hại sức khỏe của bệnh nhân.
Ngày thứ hai, Lục Tạ quay lại bệnh viện, y tá nói cho anh biết, cô đã xin xuất viện bởi vì vết thuơng không còn đáng lo nữa.
Lục Tạ có đến nhà của Khương Tử và Lục Khiêm nhưng thím Trương nói, cô đã quay về nhà mẹ.
“Nha đầu, con hạ quyết tâm cắt đứt với cậu ta rồi?” Vị phu nhân ngồi gần cửa sổ, đầm maxi màu navy nhưng lại thiết kế cao cổ kín đáo, tóc được búi gọn có nề nếp đến nỗi đối phương không soi ra sợi tóc nào bung ra. Bàn tay thon thả cầm lên một nhánh hoa, cắt tỉa nhứng lá cây thừa, cắm vào bình bông. Đôi mắt bà tập trung vào việc cắm hoa, thi thoảng lại chuyển qua vị trí ghế sofa.
“Không phải đúng như ý mọi người sao?” Khương Tử nằm vắt vẻo trên sofa, nhắm mắt thư giãn theo tiếng nhạc du dương trong phòng.
Lưu Sở Ngọc thở hắt ra, cười thỏa mãn. Đây đúng là điều bà muốn.
Bà đã chứng kiến con gái mình và cậu hai nhà họ Lục kia yêu nhau từ khi còn đi học cấp 3. Bà vốn ưng ý vì hai nhà môn đăng hộ đối, chỉ là đến khi điều tra Lục Tạ, mới biết y có hôn ước từ nhỏ với nhà họ Tô. Hôn ước có thể hủy nhưng…đối với dạng hôn ước truyền đời nhà họ Lục và nhà họ Tô thì không thể. Bất đắc dĩ, mối quan hệ hai đứa nhỏ bị giấu. Cho đến khi, giá cổ phiếu Lục thị bị rớt thảm hại do sự cố xây dựng công trình mới. Có nguy cơ phá sản. Tô gia cũng nhanh chóng giúp đỡ nhưng chỉ có thể giúp phần nhỏ. Vì thương Lục Tạ phải chật vật ngày đêm ở công ty, Khương Tử làm liều, dùng hôn sự chính trị để Khương Quý Chung đồng ý bán 2 mỏ kim cương, cứu vớt Lục thị. Khương gia có mỗi Khương Tử là ái nữ, cô muốn gì được nấy. Nhưng điều đáng nói ở đây, cô lại không ép buộc Lục gia và Tô gia ủy hôn ước để bản thân cưới người mình yêu mà cô lại chọn con cả Lục Khiêm. Cô không muốn Lục Tạ sống trong áy náy. Đó là sự hy sinh của tình yêu.
Nhưng việc chị dâu và em chồng yêu nhau là trái đạo lí, phạm vào phẩm giá người phụ nữ trong hôn nhân, sẽ bị người đời phỉ nhổ. Lưu sở Ngọc cùng chồng vừa thương con vừa trách sự đời bạc đãi con gái. Họ cho rằng Lục gia nợ Khương gia món nợ lớn. Buộc Lục gia không được chèn ép Khương Tử, nếu không sẽ thu hồi cổ phần và yêu cầu trả đủ vốn lãi cho vay ban đầu.
Do vậy, từ khi Khương Tử làm vợ Lục Khiêm, việc cô qua lại với Lục Tạ, mọi người Lục gia và Tô gia đều nhắm mắt làm ngơ.
“Phu nhân, cô chủ, cậu hai Lục đến ạ! Có nên mở cửa cho cậu ấy không ạ?” Nữ quản gia trẻ tuổi mặc bộ suit đen cho nữ nghe báo cáo qua tai nghe bộ đàm, lễ phép thưa lại những gì được báo cáo.
Khương Tử chầm chậm mở mắt, làm như không nghe thấy thông tin gì, lười biếng đi lên phòng : “Hôm nay là ngày đầu con đi làm. Con lên tầng chuẩn bị chút đồ.”
Thấy con gái tỏ thái độ như vậy, Lưu Sở Ngọc càng yên tâm hơn. Bà nhìn qua nữ quản gia: “Hoa hôm nay rất tươi. Thưởng thêm cho người làm vườn nhé Tịnh Xuân. Hoa đẹp khi người làm vườn biết cách chăm, biết cách đối xử. Hoa héo thì vứt đi. À, gọi Thôi Thu tới đây cho tôi.” Rồi tiếp tục cắm hoa.
Làm quản gia ở Khương gia gần 2 năm, Tịnh Xuân hiểu ý bà chủ. Lễ phép cúi người rồi ra ngoài, đuổi khéo Lục Tạ năm lần bảy lượt đứng chờ cửa. Sau đó truyền đạt ý tới Trình Thôi Thu tới gặp phu nhân.
Hôm nay đáng lẽ vợ chồng bà sẽ cùng nhau qua thăm con, ai ngờ cô tự về nhà mẹ. Lại từ bệnh viện khẩn trương chạy sang đây trốn tình lang “cũ”. Vừa thương vừa xót con.
“Bộp”
Âm thanh đập bàn khá mạnh, tưởng chừng đôi tay chỉ cắm hoa, làm đẹp rất yếu mềm, ai ngờ đập bàn lại uy lực đến vậy.
“Cô nói, nó đi làm thêm cửa hàng tiện lợi?” Lưu Sở Ngọc không còn giữ được vẻ bình tĩnh của quý bà, trên nét mặt giờ như thể hiện một cái núi lửa sắp phun trào. Nói tiếp: “Con bé từ nhỏ, đến cả đi học cũng được vệ sĩ cầm cặp mỗi ngày. Bây giờ làm ở mấy tiệm nhỏ đó, không bưng đồ thì cũng bị bắt đứng bán hàng cả ngày. Cô làm việc kiểu gì vậy? Khương gia này thiếu công việc cho nó à?”
Trình Thôi Thu chỉ biết cúi đầu, nhìn mũi giày, không dám ho he. Trong lòng chỉ có một ý niệm.
Cô ta mất việc rồi.
“Mẹ, đừng trách chị ấy. Là con muốn làm.” Khương Tử vừa hay đang bước tới cửa. Kịp vào giải vây cho Trình Thôi Thu.
Lưu Sở Ngọc lườm con gái: “Vừa rời giường bệnh, mà dám đi làm mấy việc tay chân đó. Con coi lại khí chất của mình đi. Từ nhỏ đã ưu tiên cho con học lễ nghi gia giáo, vậy mà bây giờ vứt lại hết kiến thức cho giáo viên.” Bà thật không hiểu nổi, vừa bị hôn mê dậy, đã làm nháo như vậy.
“Con không muốn vô dụng …”
“Con còn nói vô dụng? Vô dụng như con cũng là do nhà này nuôi con.”
“Mẹ à~ ~ ~”
“Khương Tử! Con họ Khương, gia đình này bắt con chịu khổ à?”
Khương Tử trong lòng chỉ muốn gào lên, cô thực ra họ Lục.
Dùng dằng mãi cũng sẽ trễ buổi làm việc đầu tiên của cô, Khương Tử chào mẹ rồi kéo Trình Thôi Thu chạy như bay ra khỏi biệt thự, phóng xe vào thành phố.
Trình Thôi Thu nhắc cô, khi nào tan ca thì hãy gọi cô ta tới đón.
Buồi làm đầu tiên, bà chủ cửa hàng tiện lợi chỉ giao Khương Tử làm công việc thu ngân. Khách ra vào cũng không đông. Vậy nên công việc ngày đầu tiên rất nhàn rỗi đối với cô. Làm việc hết giờ hành chính, Khương Tử giao ca với một cô sinh viên năm hai làm việc bán thời gian ca tối. Tên là Ngọc Nghiên.
Tan ca, cô lôi Trình Thôi Thu đến phòng tập gym, tập luyện. Tập xong cũng là quá bừa cơm tối, cả chủ tớ hai người lái xe và trung tâm thương mại.
Trình Thôi Thu giúp cô chọn một nhà hàng ẩm thực Tây Âu tầng cao nhất. Khi hai người đang trò chuyện hăng say, đột nhiên bàn bên xảy ra cãi cọ.
Thì ra bàn bên có một cô gái đang đợi bạn, tên nam nhân nhà giàu nào đó vừa mắt tiến tới muốn làm quen mời rượu. Cô gái đó đã lịch sự từ chối nhưng tên nam nhân lại càng làm tới. Tới khi cô gái không chịu được, hơi lớn giọng nhắc nhở hắn tự trọng. Đàn ông luôn đề cao cái tôi nào để yếu thế. Hắn bèn to tiếng, kêu đám bạn tới giữ cô gái để hắn đổ rượu vào miệng.
Trình Thôi Thu và Khương Tử ngồi yên quan sát. Chuyện này cả hai có suy nghĩ riêng nhưng đều không có ý định nhúng tay vào.
“Cô chủ, tôi tưởng cô sau khi ngã bệnh, tính khí thay đổi nhưng tôi đã nhầm.” Trình Thôi Thu cắt miếng thịt bò, cầm lên quan sast màu sắc của nó. Cảm thấy hài lòng mới cho vào miệng.
“Thế nào mới là thay đổi?” Khương Tử ngừng tay cắt thịt, ngẩng cao đầu nhìn đối phương đánh giá. Không lẽ chị ta biết cô là Khương Tử giả?
Theo như cô nghe ngóng được, “Khương Tử” bản tính kiêu căng, con người trầm tính, làm việc theo cảm xúc… lối sống tuỳ tiện.
Đó là mọi người nghĩ vậy, “Khương Tử” là một cô gái trong nóng ngoài lạnh. Cô luôn dùng vỏ bọc đó để bảo vệ bản thân. Bản thân sinh ra trong hào môn, luôn bị kẻ khác nịnh nọt, lợi dụng, đi sai một bước sẽ hại bản thân và cả gia tộc. Phải luôn thận trọng.
“Cô đã mở lòng hơn với ông chủ và phu nhân. Không còn nóng giận vô cớ…” ngừng một lúc suy nghĩ, Trình Thôi Thu cười mỉm nói tiếp: “Cô còn mạnh mẽ hơn xưa, chỉ là thấy cô có nét trẻ con thôi .”
Trẻ con?
Cũng đúng, linh hồn này còn kém tuổi thân xác kia mà.
Khương Tử nghĩ, lát về nên nhờ bà chị dâu kia dạy lại cách sống của chị ta. Nếu không, không sớm thì muộn sẽ bị phát hiện.
Đang ăn uống vui vẻ thì một chút rượu vang bắn lên bộ váy trắng của Khương Tử, kèm theo tiếng “choang” của thủy tinh. Cả không gian nhà hàng đều im lặng, ánh mắt hướng về nơi gây ra tạp âm đó.
Chỉ thấy một cô gái bị ướt từ trên tóc xuống, nước từ tóc còn nhỏ giọt xuống quần áo cô ấy. Một bên mặt còn in đỏ dấu bàn tay. Đối diện cô là đám nam nhân đang cười bỉ ổi xem trò.
“Xú nữ nhân, cậu Giang đã để mắt tới cô thì đó là diễm phúc của cô. Còn ở đó làm giá?” Một nam nhân lên giọng. Cả đám người đó hùa theo.
“Đem cô ta đi!” Kẻ được gọi là cậu Giang là Giang Hạo Nam, con trai thứ ba của Bí thư tỉnh ủy của Đế Đô. Tên này nổi tiếng ăn chơi, phá của.
“Khoan đã!”
Nhận xét về Cô Gái Liệt Hỏa